Theo tôi không thể dùng điều này để biện minh cho phim ta có nhiều yếu kém. Điều trên chỉ nói tới cái yếu kém của diễn viên chứ không phải yếu kém của 1 nền điện ảnh. Tôi nghĩ là vấn đề quan điểm và tầm nhìn.
Ta quan niệm là cứ phải to, cao, hoành tráng mới là ... được mà quên mất là đó chỉ là 1 điều kiện có thể cần.
"Nhưng trước hết họ (đạo diễn, biên kịch...) phải có ý thức làm phim thật sự nghiêm túc đã"
Ai bảo là họ không nghiêm túc ? Họ nghiêm túc và rất muốn nghiêm túc đấy chứ.
Nhưng nhiều khi muốn ... cũng chả được!
Hãy xem cái tượng đài ở cầu Hiền Lương và nghe những nhà viết kịch bản từ chối ký để xác nhận đứa con tinh thần của mình. Vì đơn giản là những người "trên", "trên hơn nữa" có cái tư duy theo "kiểu tượng đài" và có quyền quyết định đâu là đúng. Phim của ta do những người như vậy quyết định nên ... không phải do thiếu tiên, không phải do diễn viên, không phải không có đạo diễn giỏi, không phải không có kịch bản hay không phải không có ...
Em quan niệm khác: cái sự nghiêm túc (và chuyên nghiệp) nó thể hiện trước hết là ở những chi tiết nhỏ.
Ví dụ điển hình là trong hầu hết các phim CT của ta, lính ta lính địch mang nhõn cái thắt lưng là xong, không bao đạn, không quân trang quân dụng gì, đừng nói đến quân phục, vũ khí chính xác. Thua xa mấy bọn nghiệp dư đi diễn lại hay chơi trận giả bên Tây.
Giải phóng SG nhé, diễn viên trúng đạn vẫn đàng hoàng xoay người, phủi đất, chỉnh tư thế rồi mới ngả lưng nằm chết.
HN 12 ngày đêm nhé, lính cao xạ, tên lửa mang phù hiệu bộ binh, tướng KQ Mẽo thì hô "Our main targets are North Vietnamese
rocket sites".
Những cái đấy nếu nghiêm túc là có thể tránh được, chẳng cần nhiều tiền hay cái gì to tát.