Chào các bác.
Gia đình tôi là thanh viên mới trong diễn đàn này, gia đình có anh trai là Liệt sỹ Phạm Văn Khả sinh năm 1947 đơn vị D6-E148-F316 hy sinh năm 1969 tại Lào, gia đình tôi chưa biết về phần mộ của anh tôi. Bác nào biết về trận đánh những năm 1968 -1969 tại Lào và thuộc Trung đoàn 148 thì cho gia đình tôi hỏi thăm chút thông tin hoặc ai có biết thông tin về liệt sỹ Phạm Văn Khả quê quán Đông Lĩnh - Đông Hưng - Thái bình thì cho gia đình tôi thông tin.
Tôi là Phạm Văn Định nguyên là sỹ quân sư đoàn 312 .
Điện thoại: 01638 799 678 hoặc 0363 852 628
Thông tin về hoạt động của Tiểu đoàn 6 - Trung đoàn 148 - Sư đoàn 316 năm 1970.
Ngoài ra bác cũng nên xem qua topic
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,13887.0.html này để biết Mường Sủi, Cánh đồng CHum nó ở đâu.
…
Tháng 11 năm 1968, trung đoàn (gồm Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 6), các đơn vị trực thuộc được lệnh hành quân sang chiến trường Lào để giải phóng Na Khằng. Nhưng đang hành quân thì 11 tiểu đoàn của quân “đặc biệt Vàng Pao” nhảy dù xuống chiếm Pa Thí và Huổi Mạ, một vị trí đặc biệt quan trọng trên dãy núi cao, uy hiếp trực tiếp căn cứ địa cách mạng của Lào ở Sầm Nưa. Được lệnh của trên, Trung đoàn 148 vào tiến công đánh địch giải phóng Pa Thí, Huổi Mạ. Tiểu đoàn 6 và các đơn vị trực thuộc phối hợp với quân tình nguyện và lực lượng bạn đánh 15 ngày mới giải phóng được Pa Thí (một dãy núi đá cao).
…
Ngày 1 tháng 2 năm 1969, chiến dịch mở màn. Trung đoàn 148 đảm nhiệm hướng chủ yếu, tiến công sở chỉ huy binh đoàn chiến thuật (GT) Sầm Nưa ở Na Khằng và tiêu diệt các vị trí Phu Sam Sum, Hủa Phạ, điểm cao 1420. Sau ba ngày chiến đấu, ta đã diệt gọn 2 đại đội của tiểu đoàn đặc biệt BS240, đánh thiệt hại nặng GT Sầm Nưa, giải phóng toàn bộ khu vực Na Khằng - Mường Hiềm, Sam Pu Kha, Huổi Cheng, Nậm Hang, giành lại 6.000 dân, xoá bỏ hoàn toàn các ổ phỉ nằm trong tỉnh Sầm Nưa. Sau để trung đoàn được lệnh dùng Tiểu đoàn 5 vào tiến công đánh chiếm Buôn Lọng nhưng trận đánh không thành công vì đây là một căn cứ vững chắc của địch mà sau này ta đánh nhiều lần cũng không giải phóng được (kể cả các đơn vị bạn như: Trung đoàn 141, Trung đoàn 165 của Su đoàn 312, Trung đoàn 335 và sau này năm 1972-1973 Trung đoàn 148 vào đánh lần thứ 2 vẫn không giải phóng được). Trung đoàn được lệnh dừng lại cùng Tiểu đoàn 705 Pa-thét Lào và dân quân du kích bạn xây dựng cơ sở, ổn định đời sống nhân dân vùng mới giải phóng.
…
Bị thất bại ở Pa Thí, Na Khằng, 40 phần trăm lực lượng cơ động của Vàng Pao bị tiêu diệt, GT Sầm Nưa bị suy yếu nghiêm trọng, tinh thần binh lính giảm sút. Trước tình hình đó, để cứu vãn tình thế, ngày 23 tháng 3 năm 1969, Mỹ và tay sai tập trung 8 tiểu đoàn thuộc “lực lượng đặc biệt” Vàng Pao mở cuộc hành quân “Đoàn kết 2” đánh thị xã Xiêng Khoảng nhằm tạo bàn đạp lấn chiếm Cánh Đồng Chum.
Trước tình hình trên, Bộ tư lệnh Quân khu Tây Bắc điều Sư đoàn 316, Tiếu đoàn 5 tình nguyện, phối hợp với Tiểu đoàn 701 Pa-thét Lào, bộ đội địa phương và dân quân Xiêng Khoảng mở chiến dịch Xiêng Khoảng - Mường Sủi, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, chặn đứng cuộc tiến công của chúng và tiến công giải phóng Mường Sủi.
…
Ngày 19 tháng 5 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 148 được giao nhiệm vụ tiêu diệt vị trí Phu Ca Bó và một số vị trí xung quanh thị xã Xiêng Khoảng, giải phóng hoàn toàn khu vực này. Tiếp theo, trung đoàn (thiếu Tiểu đoàn 6) cùng các đơn vị bạn đánh địch ở khu vực Cang Xẻng, Phu Xeo, Bản Na, Hin Tạng, ép địch về phía Sảm Thông, Long Chẹng, thu hút địch cho hướng chính của ta tiến công Mường Sủi.
Tháng 6 năm 1969, trung đoàn tổ chức đánh hàng chục trận. Ngày 18 tháng 6, Tiểu đoàn 4 của trung đoàn đánh một trận xuất sắc vào điểm cao Phu Xeo - một điểm cao khống chế Cánh Đồng Chum, tiêu diệt 50 tên địch, buộc tiểu đoàn BV21 địch. phải tháo chạy.
Cùng thời gian này, Trung đoàn 174 và Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 148 được lệnh hành quân vượt Cánh Đồng Chum dưới trời mưa tầm tã, vượt sông Nậm Ngừm trong điều kiện nước lũ chảy xiết, tiến vào giải phóng Mường Sủi. Tiểu đoàn 6 đã tiêu diệt vị trí đồi “12 ly 8” và 2 vị trí khác ở khu vực điểm cao 1313, góp phần cùng các đơn vị bạn giải phóng toàn bộ khu vực Mường Sủi với diện tích 3.000 ki-lô-mét vuông và 6.000 dân.
…
Sau chiến dịch Xỉêng Khoảng - Mường Sủi, ta gặp nhiều khó khăn, lực lượng mỏng, lại tiếp tế vào mùa mưa nên càng khó khăn hơn, mặt khác địch đang mạnh. Chủ trương của trên là sử dụng một bộ phận của Sư đoàn 316 (Trung đoàn 174) cùng các đơn vị tình nguyện và bạn Lào tiếp tục đánh địch, ngăn chặn không cho chúng mở rộng địa bàn, giữ vững các khu vực trọng yếu. Rút Trung đoàn 148 và một số lực lượng khác về nước để củng cố, chuẩn bị sang mùa khô mở chiến dịch phản công. Theo lệnh của trên, tháng 7 năm 1969 Trung đoàn 148 bí mật hành quân từ Cánh Đồng Chum về Mộc Châu - Sơn La. Đây là cuộc hành quân giữa mùa mưa, lại phải bí mật rút lực lượng về nước nên cuộc hành quân đầy hy sinh, gian khổ. Trong mùa mưa ác liệt này, một tin chẳng lành, một sự kiện đau thương tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ: Ngày 2 tháng 9 năm 1969 Bác Hồ, người Cha thân yêu của dân tộc Việt Nam mãi mãi đi xa. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 vô cùng đau đớn và tiếc thương vô hạn. Đây là một mất mát to lớn đối với cả dân tộc Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 quyết tâm biến đau thương thành hành động, nguyện mãi mãi vâng lời Bác dạy. Với lòng yêu nước, lòng căm thù giặc sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu và đánh bại âm mưu chiếm đóng lâu dài địa bàn chiến lược quan trọng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng của đế quốc Mỹ và tay sai. Trung ương Đảng ta và bạn chủ động mở chiến dịch phản công nhằm thu hồi vùng chiến lược Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng. Chiến dịch mang mật danh 139. Được lệnh của trên, tháng 12 năm 1969 Trung đoàn 148 hành quân trở lại chiến trường Lào và là lực lượng chủ yếu của đợt 2 trong chiến dịch 139. Nhiệm vụ của trung đoàn là đánh chiếm dãy điểm cao Phu Huội - một vị trí án ngữ trên trục đường số 7 vào trung tâm Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, nơi địch cho là “cánh cửa thép” bất khả xâm phạm. Tiểu đoàn 6 của trung đoàn được giao nhiệm vụ tiêu diệt tiểu đoàn BS204 (một tiểu đoàn tinh nhuệ của Vàng Pao) ở Phu Huội. Ngày 10 tháng 2 năm 1970 ta tổ chức tiến công, Đại đội đặc công 23 của trung đoàn (nay là đại đội trinh sát 20) đánh chiếm mỏm 1 cao nhất, Tiểu đoàn 6 áp sát lợi dụng mỏm 1 rồi tiến công đánh chiếm mỏm 2, mỏm 3, mỏm 4. Khi ta chiếm được Phu Huội thì toàn bộ tập đoàn địch ở Cánh Đồng Chum rung động, hoảng loạn tháo chạy nhiều vị trí quan trọng. Trận chiến đấu diễn ra rất quyết liệt. Từ ý định ban đầu đánh chắc, bao vây tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch, nhưng khi nắm chắc thời cơ, ta chuyển sang đến công đồng loạt, dứt điểm nhanh, đánh khi trời chưa sáng chuyển sang đánh ban ngày trong điều kiện địch bắn phá bằng không quân ác liệt.
…