Vì sao quân nhân Nguyễn Văn Lượng không được công nhận là liệt sĩ? (PTĐT) Sau nhiều ngày tìm hiểu, xác minh và... chờ đợi, đã có lúc chúng tôi ngao ngán tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng. Song đạo đức nghề nghiệp và lòng kiên trì đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả để tìm ra nguyên nhân vì sao quân nhân Nguyễn Văn Lượng không được công nhận là liệt sỹ. Quá trình xác minh của chúng tôi được sự kết hợp chặt chẽ của Bộ CHQS tỉnh và một số cơ quan chức năng tận tình giúp đỡ nhưng kết quả đã đi ngược lại sự mong đợi.Tháng 11 năm 2005 Ban Bạn đọc báo Phú Thọ nhận được đơn của ông Vũ Văn Khoa ở thôn 2, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng trình bày về việc ông có thân nhân là anh trai đã tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh ngày 8 tháng 4 năm 1975 nhưng hơn 30 năm qua chưa được công nhận là liệt sỹ, gia đình chưa được hưởng chính sách đãi ngộ của Nhà nước. Nội dung đơn như sau:
Liệt sỹ Nguyễn Văn Lượng sinh ngày 2-9-1954, nhập ngũ ngày 13-12-1972, thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 324, đã tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Năm 1975 trên đường hành quân vào tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Miền Nam đã hy sinh tại thôn Long An 2, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với 7 quân nhân khác. Cả 8 liệt sỹ đều được đưa vào nghĩa trang liệt sỹ xã Lộc Bổn, 7 quân nhân cùng hy sinh đều được công nhận liệt sỹ, nhưng từ đó đến nay gia đình quân nhân Nguyễn Văn Lượng không được nhận chính sách đãi ngộ gì của Đảng và Nhà nước. Gia đình đã nhiều lần làm đơn đề nghị tới các cấp, các ngành ở huyện, ở tỉnh nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không biết. Cùng với đơn đề nghị của ông Khoa, chúng tôi còn nhận được nhiều giấy tờ quan trọng trong đó có giấy xác nhận ghi tại thời điểm ngày 10 tháng 8 năm 2004 của các ông: Đặng Đức Lập, ở thôn 2 xã Tiêu Sơn, huyện Đoan hùng; ông Nguyễn Văn Hường, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng. 2 ông đã xác nhận đi bộ đội cùng ngày với quân nhân Nguyễn Văn Lượng, là chiến sỹ cùng đơn vị, được biết đồng chí Lượng hy sinh nhưng gia đình chưa được hưởng chế độ chính sách. Chúng tôi cũng đã có được giấy xác nhận của UBND xã Tiêu Sơn ngày 23 tháng 8 năm 2005 xác nhận việc liệt sỹ NguyễnVăn Lượng, người của địa phương hy sinh ngày 8 tháng 4 năm1975 là đúng sự thật. Hơn thế nữa chúng tôi còn nhận được 01 biên bản bàn giao mộ liệt sỹ giữa Trung đoàn 4, Sư đoàn 324 với UBND Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 30 tháng 8 năm 1975. Trong biên bản có danh sách 08 liệt sỹ, liệt sỹ Nguyễn Văn Lượng đứng thứ 8. UBND Xã Lộc Bổn cũng xác nhận đã quy tập về nghĩa trang liệt sỹ xã có mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Lượng, đó là ngôi mộ số 97 hàng thứ 5.
Cảm thông sâu sắc với ông Khoa và gia đình, để trả lời đơn của ông Báo Phú Thọ đã cử phóng viên đi xác minh làm rõ sự việc. Sau khi xem xét kỹ nội dung đơn và các tài liệu do ông Khoa cung cấp chúng tôi đã tới gõ cửa một số cơ quan chức năng của huyện Đoan hùng xin được giúp đỡ. Tại Ban chỉ huy quân sự huyện sáng ngày 9 tháng 11 năm 2005 đồng chí Phạm Quang Ngân, chỉ huy trưởng cho chúng tôi biết: Có tên quân nhân Nguyễn Văn Lượng xã Tiêu Sơn huyện Đoan Hùng trong danh sách nhập ngũ tháng 12 năm 1972. Buổi chiều cùng ngày đồng chí Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Nội vụ - LĐTB&XH cũng đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ có liên quan và cho hay: Quân nhân Nguyễn Văn Lượng không có tên trong danh sách hồ sơ chi trả chế độ chính sách. Đầu tháng 2 năm 2006 chúng tôi tiếp tục đến Sở LĐTB&XH mong tìm được câu trả lời nhưng tại đây chúng tôi được biết: Không có thông báo gì về quân nhân Nguyễn Văn Lượng bên phía quân đội từ 1975 đến nay. Đến đây, khi việc xác minh tưởng chừng như bế tắc, thì một lần nữa chúng tôi quyết định quay về địa phương tìm gặp lại toàn bộ những người có liên quan đến quân nhân Nguyễn Văn Lượng đang sinh sống. Vào tối 22 tháng 3 năm 2006 chúng tôi tới gia đình ông Đặng Đức Lập, qua tìm hiểu ông Lập đã cho biết: Sau khi nghe tin đồng chí Lượng mất ông được đồng đội nói lại rằng đồng chí Lượng mất vì bị tai nạn xe. Ngay sau đó chúng tôi tới gia đình ông Nguyễn Văn Hường được ông Hường cho biết thêm đồng chí Lượng bị ô tô GMC do chiến sỹ của đơn vị bạn lái đã xô vào làm bị thương nặng dẫn đến cái chết. Như vậy giữa giấy xác nhận trước với phần bổ sung này đã có thêm chi tiết khác. Không dừng lại ở đó, tối 23 tháng 3 chúng tôi tiếp tục đến nhà chị gái và anh rể của anh Khoa để tìm hiểu thêm. Tại đây, trong số giấy tờ của gia đình chúng tôi tìm được 01 quyết định mang số 894 ký ngày 15 tháng 11 năm 1975 của Ty TB&XH tỉnh Vĩnh Phú có ghi trường hợp bị chết của quân nhân Nguyễn Văn Lượng là vì tai nạn rủi ro. Ty TB&XH đã thanh toán cho gia đình số tiền 270 đồng ( hai trăm bảy mươi đồng ) và một giấy chuyển giao di vật tử sỹ. Như vậy quân nhân Nguyễn Văn Lượng từ trần do tai nạn đã được đơn vị giải quyết chế độ theo chính sách hiện hành. Điều này cho thấy phải có người thân trong gia đình đã ký nhận số tiền và di vật tử sỹ mới cầm được quyết định này.
Đến đây mọi việc đã sáng tỏ nhưng để có thêm những căn cứ sát đáng chúng tôi đã tới Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh để làm rõ sự việc. Bộ CHQS tỉnh đã khẩn trương liên hệ tới Sư đoàn 324 nơi quân nhân Nguyễn Văn Lượng công tác để xác minh. Ngày 9 tháng 3 năm 2006 Phòng Chính trị Sư đoàn 324 đã có công văn số 228/ CV-CS gửi Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ với nội dung: Quân nhân Nguyễn Văn Lượng, sinh năm 1955, Trú quán xã Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ. Nhập ngũ ngày 13 tháng 12 năm 1972, đơn vị Trung đoàn 4, Sư đoàn 324, chức vụ chiến sỹ, từ trần ngày 8 tháng 4 năm 1975, trường hợp từ trần, do bị xe kẹp. Đối chiếu hồ sơ lưu trữ tại đơn vị Sư đoàn 324 với quyết định của Ty TB&XH Vĩnh Phú là trùng hợp. Việc xác minh đã khép lại, kết qủa xác minh đã đi ngược với ý nghĩ ban đầu của chúng tôi. Nguyên nhân dẫn đến sự việc cũng đã được làm rõ, song điều mà Báo Phú Thọ muốn chia sẻ là sự cảm thông sâu sắc tới ông Vũ Văn Khoa và gia đình. Khi quân nhân Nguyễn Văn Lượng từ trần, ông Khoa còn nhỏ, sống bên mẹ già đau đáu chờ tin con. Khi trưởng thành ông chỉ biết rằng anh mình đi bộ đội đã hy sinh như biết bao liệt sỹ khác. Nhưng tất cả đều đã có câu trả lời còn trường hợp về anh trai ông lại rơi vào im lặng. Ông đã bán những gì có thể, vay mượn thêm anh em hàng xóm tìm vào nơi anh mình yên nghỉ để tìm căn nguyên. Thời gian cứ chìm sâu vào dĩ vãng mà điều cần tìm vẫn không ra lời giải. Qua việc xác minh để trả lời đơn của ông Khoa, từ những tài liệu có được Báo Phú Thọ còn kết nối với cơ quan chức năng và gia đình một thân nhân liệt sỹ ở Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tìm được mộ chí của người thân.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của chiến tranh còn đeo bám dai dẳng biết bao gia đình. Sự hy sinh lớn lao của mỗi con người, mỗi tế bào xã hội đã đem lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm sâu sắc đến những người có công với nước, những liệt sỹ, những thương binh đã quên mình vì dân tộc. Ngày thương binh liệt sỹ đang ở phía trước, mong sao không có nỗi đau nào bởi sự nghịch lý và trớ trêu.
Ban Bạn đọc
http://www.baophutho.org.vn/baophutho/vn/website/phong-su-ghi-chep/2007/4/10BDA3F1DFA/