Đầu thư, cháu xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến các bác, các cô chú trong diễn đàn. Cháu viết thư này rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả các bác, các cô chú đã từng tham gia kháng chiến, đặc biệt là kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1966 – 1969. Chuyện chẳng là:
Ông cháu nhập ngũ năm 1966 và hy sinh năm 1969. Khi ông hy sinh, bà vẫn còn ở cái tuổi 25-26, bác gái cháu chưa biết gì còn bố cháu vừa mới bi bô tập nói. Rồi từ đó; một mình, bà nuôi bác, nuôi bố cháu khôn lớn nên người. Đến một ngày, bác đi lấy chồng, bố cháu đi học đại học rồi lấy vợ, sinh con đẻ cái. Bà về ở với gia đình cháu. Tuy bận bịu với bộn bề công việc và cuộc sống nhưng bố cháu vẫn hằng đêm trăn trở làm sao để tìm được mộ ông cháu. Từ những ao ước của người mẹ già, từ những giấc mơ thuở bé của một người con chưa được một lần gọi tên cha, được nhìn thấy cha, được cha ôm vào lòng, …bố cháu đã biết bao lần đi tìm các đồng đội cũ của ông để tìm kiếm những thông tin còn dang dở và chắp vá chỉ để trả lời một câu hỏi: Giờ này ông cháu đang yên giấc nơi đâu? Thời gian cứ trôi qua, bà lại già thêm nhiều, những mong mỏi càng hằn sâu trong đôi mắt đã kém và nhiều nếp nhăn của bà, còn bố cháu vẫn đau đáu một nỗi niềm của một người con khao khát được “gặp” cha.
Nhưng,…
Các bác có biết, gần 40 năm sau ngày ông cháu hy sinh, bố cháu lại ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Bao nhiêu nỗi đau ngày nào nhận được giấy báo tử của ông giờ đây lại trỗi dậy cùng nỗi đau tột cùng của người mẹ mất đi đứa con trai duy nhất. Thử hỏi có ai khổ hơn bà cháu không? Đau đớn là thế, xót xa là thế, bà vẫn phải gạt qua hàng nước mắt, gạt qua nỗi đau một lần nữa đứng dậy làm trụ cột gia đình nuôi hai đứa cháu nội khôn lớn. Để rồi giờ đây đứa cháu gái của bà đã lớn, đã thấy và đã hiểu được tại sao cứ mỗi khi chập choạng tối, trong khóe mắt bà cứ trực trào ra những giọt nước mắt đắng cay của cuộc đời. Cháu biết rằng bây giờ chỉ có tìm được phần mộ của ông cháu thì bà mới vơi đi nỗi lo toan thường nhật suốt bao năm qua. Nhưng cháu biết làm gì đây khi không có một thông tìn gì vì bà cháu đã già nên cũng không nhớ được gì nhiều, giấy tờ hồ sơ liệt sỹ của ông cũng đã bị rách nát và mất mát. Những thông tin ít ỏi từ đồng đội cũ của ông thì bố cháu đã mang theo mà chưa kịp dặn dò ai. Vì vậy cháu viết những dòng tâm sự này tha thiết kính mong các bác, các cô chú có thông tin gì về ông cháu hay có thể cho cháu những lời khuyên, định hướng để cháu có thể tìm được phần mộ của ông cháu trong một ngày gần đây nhất. Cháu xin chân thành cảm ơn!
Cháu xin được trích ngang một số thông tin về ông cháu:
Liệt sỹ: ĐỒNG VĂN LỀU (Một số hồ sơ ghi nhầm là: ĐỒNG VĂN LỀN)
Quê: Xã Hoàng Lâu – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc).
Cấp bậc: Thượng sỹ.
Nhập ngũ: Tháng 01 năm 1966.
Hy sinh: ngày 08 tháng 08 năm 1969 tại mặt trận phía nam.
Kính thư! P/S: Cháu rất mong các bác liên hệ với cháu theo địa chỉ:
Email:
handtn@vietinbank.vn Điện thoại: 0978.388.883