Đinh Phạm Kiều
Thành viên
Bài viết: 32
Dù rằng đời ta thích hoa hồng...
|
|
« Trả lời #212 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2008, 09:52:27 am » |
|
Cảm ơn các cậu, về vấn đề cái mũ thì đó là mũ của đồng chí đại tá biên phòng, hôm nhậu với mình bác ấy đổi mũ bác ấy, lấy mũ của mình. Mũ quân đội hẳn hoi chứ không phải của An ninh xóm đâu nhé! Nói thế tớ buồn đấy. Còn chuyện làm biệt động thì phải có gan, và giỏi võ mà gan của tớ nhỏ như gan con tép mòng ý. Tớ chuyên rải truyền đơn và đợi coi có thằng lính nào đi lẻ tẻ thì "thịt" nó! Nói thế chứ khi mà giết một người mình cũng áy náy lắm, dằn vật lương tâm suốt cả tháng trời. Lâu thành quen, chiến tranh mà, mình không giết nó, nó cũng giết mình thôi! Cũng có khi bắt được mấy em, đưa vào căn cứ lấy lời khai, giáo dục rồi bịt mắt thả cho về. Còn nhớ, có một lần, tớ và thằng bạn cùng tổ đi ăn giỗ ờ nhà bà con trong xóm. Đang ăn giỗ bổng có mấy phát súng nổ, có ba thằng nhân dân tự vệ nòng cốt, rách việc đi bắn...chim! Nhìn khẩu M.16 của nó mà thèm, nhưng tụi tớ đi ăn giỗ đâu có mang theo súng, bí quá tớ vớ đại con dao bổ cau của bà mẹ trong nhà, luồn ra ngoài vườn, leo lên cây chờ nó. Một thằng lủi thủi đi vào ngay chóc cái cây tớ nấp, dựng súng xuống đất và...vạch quần...đái! Tớ từ trên cây nhào xuống, bằng một thế võ cận chiến độc đáo mà ông thầy dạy võ của tớ đã bí truyền. (Ổng biết tớ nhỏ con, nên khi dạy võ toàn dạy đòn sát thủ, đỡ tốn công đánh đấm, ra tay là địch thủ nghoẻo thôi hà)Tớ cặp ngay vào cổ của nó, vật ngã ra đất, bẻ ngược cổ ra đằng sau nghe một cái "rắc". Nó giãy đành đạch, tớ rút dao, cắt béng cái...lưng quần nó (để cho nó không rượt mình kịp ấy mà). Thằng ấy về chắc chắn bỏ ăn một tháng, nếu không nói là...nghỉ ăn luôn! Xong tớ chụp ngay khẩu súng và ....vọt! Chạy tới bờ sông, tớ phóng mẹ nó xuống sông, lặn một hơi qua tới bờ bên kia! Vị chi tớ lặn khoảng hai mươi mét mới trồi đầu lên...và thở như trâu quá bữa cày! Cây súng đó, tớ tặng lại cho đồng chí xã đội trưởng, thay cho cây "các bin" cũ sì của ổng, bắn vài phát là văng mẹ nó cái khóa nòng ra ngoài, phải mò mò lượm gắn lại rồi mới bắn tiếp! Khỏi phải nói, tay xã đội mừng còn hơn dược cưới...vợ bé! He..he...Thôi, bữa khác tớ kể tiếp, tớ phải đi...nấu cơm đây!
|