Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Tư, 2020, 02:46:09 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trường Sơn - Đường khát vọng  (Đọc 146133 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #230 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:19:47 PM »

Tôi đi trên những con đường rừng cũ
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Ai hành quân qua đây?
Đất vẫn in mòn lối cũ
Ai dừng chân nơi đây
Đá vẫn nguyên hình bếp lửa
Đồng chí nào chia tay nơi đây?
Ngã ba rừng hoang lá đầy
Ôi những con đường chỉ một lần qua
Hai mươi năm biết ai còn nhớ
Nhưng từ đó cây hoang rừng già
Thương mãi đàn con gian khổ
Đất nhớ chân người thiết tha
Mẹ Trường Sơn tóc mây bạc phơ
Chiều khói xanh mưa nguồn chớp bể
Hai mươi năm dài trên trên mẹ
Những con đường rừng vẽ nét ưu tư
Ôi những con đường không tên
Dưới ngọn cây im lặng
Vẫn nối dài đất nước hai miền
Vẫn âm thầm đưa máu về tim
Tôi đi trên những con đường ấy
Mang Việt Nam trong linh hồn
Cuộc hành trình hai mươi năm chân chưa hề mỏi
Nên tôi theo đường rừng mê mải vượt Trường Sơn
Hôm nay trên đường đánh Mỹ
Tôi dừng chân mắc võng qua đêm
Nghe suối khuya động tiếng thì thầm
Đang cùng tôi có mặt đêm nay
Quên một ngày đường dài dốc đổ
Trong giấc mơ thơm mùi cỏ lá
Ai người xưa một lần qua đây
Đang cùng tôi có mặt đêm nay
Người trước qua đây hành quân giết giặc
Người sau qua đây thấy dấu ông cha
Trên vết chân người nhọc nhằn gian khổ
Loài lan rừng mùa xuân nở hoa

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #231 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2010, 11:25:13 AM »

Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi
NAM HÀ

Đường dài đi giữa Trường Sơn
Nghe vọng bài ca đất nước

Đất Nước
Bốn ngàn năm không nghỉ
Những đạo quân song song cùng lịch sử
Đi suốt thời gian, đi suốt không gian
Sừng sững dưới trời anh dũng hiên ngang

Đất Nước
Của những câu chuyện đều làm ta rưng rưng nước mắt
Đã trở thành những bài ca không bao giờ tắt
Trên mỗi con đường mỗi thôn xóm ta qua
Từ non ngàn cho tới biển xa

Đất Nước
Của thơ ca
Của bốn mùa hoa nở
Đọc trang Kiều tưởng câu hát dân gian
Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn

Đất Nước
Của những dòng sông
Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn
Ngọt lịm những giọng hò xứ sở
Trong sáng như trời xanh mượt mà như nhung lụa

Đất Nước
Của những người mẹ
Mặc áo thay vai
Hạt lúa củ khoai
Bền bỉ nuôi chồng nuôi con chiến đấu

Đất Nước
Cho những người con gái con trai
Đẹp như hoa hồng cứng như sắt thép .
Xa nhau không hề rơi nước mắt
Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt

Đất Nước
Của Bác Hồ
Của óc thông minh và lòng dũng cảm
Của những đèn pha cách mạng
Soi sáng chân trời xuyên suốt đại dương
Ôi tuổi thanh xuân
Mang bốn ngàn năm lịch sử trong tim
Ta sung sướng được làm người con Đất Nước
Ta băng tới trước quân thù như triều như thác
Ta làm bão, làm giông
Ta lay trời chuyển đất
Ta trút hờn căm để làm nên
những vinh quang bất diệt .
Giáng xuống quân thù
Như sấm sét không nguôi
Sức mạnh bốn nghìn năm đã biến thành
bão lửa ngấ trời

Đất Nước
Ta hát mãi bài ca Đất Nước
Cho tuổi thanh xuân sdng bừng lên như ngọc
Cho mắt ta nhìn tận cùng trời
Và cho chân ta đi tới cuối đất
Ôi Tổ quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi.!

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #232 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2010, 11:26:10 AM »

Nấm mộ và cây trầm
NGUYỄN ĐỨC MẬU

I. Tưởng nhớ
Đất đắp mộ Hùng bom trộn lẫn
Cây trầm cháy dở thay nén nhang
Cây trầm cháy rồi hương cứ thơm
Hùng ơi, mai gió mùa đông bắc
Võng bạt, canh khuya lại nhớ Hùng
Những đêm hai đứa xong phiên gác
Bao gạo gối đầu chăn đắp chung.
Nhớ khi mình ốm giữa rừng
Vị thuốc Hùng tìm qua ba trái núi
Quả khế rừng nấu con cá suối .
Thương mình Hùng hoá trẻ đi câu
Chúng mình có ở cách xa nhau
Một thước đất sao Hùng không nghe mình gọi ... ?
Một thước đất hoá khoảng trời vời vợi
Từ nay mình thương nhớ Hùng hơn xưa
Những lá thư Hùng chưa kịp đọc mình nghe
Thơ đánh giặc Hùng còn viết dở
Vết máu đỏ nhoà đi không rõ chữ
Mình đọc bao điều xúc động sâu xa.

II. Hy sinh
Cái chết bay ra từ nòng súng quân thù
Nhận cái chết cho đồng đội sống
Ngực chặn lỗ châu mai, Hùng đứng thẳng
Lửa bén vào áo lính tuổi hai mươi.
"Chết - Hy sinh cho Tổ quốc" Hùng ơi
Máu thấm cỏ, lời ca bay vào đất .
Hy sinh lớn cũng là hạnh phúc
Một cây xuân thành biển khắc tên Hùng.
Hùng nằm trong nôi của đất rộng vô cùng
Khoảng trời biếc hương trầm thơm hơn trước
Nhưng đoàn quân đi đánh giặc
Có hoa rừng mang đến từ xa.
Đất Hùng nằm bom đạn đào trơ
Ngày hoa nở, đêm trời sao tỏ
Tấm biển gỗ trên mộ người chiến sĩ
Thành bàn tay chỉ hướng quân thù.

III. Ra đi
Cây trầm thơm từ gốc thơm ra
Như nhắc nhở với người đang sống
Thù riêng lớn, thù chung càng lớn
Hờn căm này nhân tiếp những hờn căm
Thôi mình đi Hùng nhé! Hãy yên nằm
Trận đánh đêm nay vắng Hùng gài bộc phá
Trận đánh trường kỳ vắng Hùng tham dự
Trận đánh cuối cùng chiến thắng phải về ta
Anh trinh sát hy sinh trao lại tấm bản đồ
Anh xung kích hy sinh phất cao cờ chuẩn
Xin Hùng hãy trao cho mình khẩu súng
Trận đánh vẫn còn tiếp diễn, Hùng ơi! ...
Quân mình đang pháo kích nơi nơi
Hùng có thấy đất rùng rùng sấm dậy
Mặt trận chuyển vào sâu rồi đấy
Thôi mình đi, Hùng nhé.! Hãy yên nằm
Thơm rất xa theo gió thoảng hương trầm
Cây trầm đẹp như cuộc đời chiến sĩ
Sống tươi tốt bao niềm tin bình dị
Thân hi sinh thơm đất, thơm trời

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #233 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2010, 11:26:59 AM »

Lá đỏ
NGUYỄN ĐÌNH THI

Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ
Em đứng bên đường như quê hương
Vai áo bạc quàng súng trường.
Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhoà trời lửa.
Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn.
Em vẫy cười đôi mắt trong.


Trường Sơn, 12-1974

Bầu trời vuông
NGUYỄN DUY

Thắng rồi - trận đánh thọc sâu
lại về với mái tăng - bầu trời vuông
sục sôi bom lửa chiến trường
tâm tư yên tĩnh vấn vương một vùng
Khoái nào bằng phút ngả lưng
mở trang thư dưới bông rừng đung đưa
trời tròn còn lúc rơi mưa
trời vuông vuông suốt bốn mùa nắng xanh
mặt trời là trái tim anh
mặt trăng vành vạnh là tình của em
Thức là ngày, ngủ là đêm
nghiêng nghiêng hai mái - hai miền quê xa
đây là tấm lòng ta
sông dài núi rộng cũng là ở đây
Vuông vuông chỉ một chút này
mà che tròn vẹn ngàn ngày quân đi


Quảng Trị 1971
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #234 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2010, 11:28:01 AM »

Cuộc chia ly màu đỏ
NGUYỄN MỸ

Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy.
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh nóng bỏng sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
Và rạng đông đang bừng trên nét mặt
Một rạng đông với màu hồng ngọc
Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Đã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá cây si
Và người chồng ấy đã ra đi...
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
“Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau...”
Tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữađêm gió rét
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi .
Như không hề có cuộc chia ly...


9- 1964

Viết Cho Ngọc Huệ
TRỌNG KHOÁT

Nằm yên em nhé, ngủ ngon
Để cho đầu cáng anh còn trờ vai
Đèo thì cao, dốc thì dài
Vai đòn anh nghiến, phồng, chai, lại phồng
Đau hơn là nỗi đau lòng
Ghìm sâu tiếng nấc khỏi rung cáng đòn!
Nằm yên em nhé, ngủ ngon
Máy bay giặc lượn anh còn ngụy trang
Trời khô, đường nắng chang chang
Võng thưa, máu giọt nóng bàn chân anh
Lối vào trạm xá loanh quanh
Em ơi đừng vĩnh biệt anh dọc đường
Lời thương đồng đội, lời thương
Những ai nằm lại chiến trường hôm nay


12-1969
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #235 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2010, 11:28:59 AM »

Sư đoàn
PHẠM NGỌC CẢNH

Sẽ có những sư đoàn thép
Bất kỳ nơi đâu
Không khuất phục tù đày chém giết
Nơi đâu
Người sống nợ nần người đã chết
Bất kỳ nơi đâu
Từ một cây “mút nhét”
Một sải xuồng bơi
Một nọc ong châm góp làm sự nghiệp
Gốc tre xanh thắng trận cả ba đời
Ba mươi triệu tấm lòng xông ra tuyến lửa
Vạch lối điều quân
Vai chảy xe thồ
Trồng cây xanh che chở
Mỗi bước quân đi
Đánh trận trường kỳ
Đêm trước nấp trong lùm bắn tỉa
Sớm sau dàn trận chính quy
Đến trận bão hiệp đồng cả nước
Mũi sư đoàn mong gió lốc bay đi. ..
Đất giải phóng thênh thang
Sẽ cho ta dàn đội ngũ - sư đoàn
Phía trước gọi ta
Những Điện Biên vòng đai thép tung ra làm chiến dịch
Đòn gánh hậu phương vượt đèo đi phản kích
Hành quân
Hành quân
Trùng điệp những sư đoàn
Đi lên phía bắc
Tràn vế hướng Nam
Những vị tướng lại cầm quân đi đánh giặc
Trải bản đồ
Còn nguyên
Vạch chỉ đỏ thắt quanh hầu giặc Pháp
Bài học chiến tranh nhân dân
Lại tiếp
Trong Ấp bắc - Plây me
Và chiến công lên ngực áo những binh nhì
Đất nước sẽ cho ta
Những chùm con số đẹp
Làm tên gọi khai sinh sư đoàn thép
Này đây
Doi cát Cửu Long xanh
Sư đoàn Châu Thổ.
GIữa bãi sú, rừng tràm
Vụt đứng dậy sư đoàn Nam Bộ
Sư đoàn Tây Nguyên
Từ hầm chông bẫy đá cung tên
Này đây Cực Nam Phan Rang - Phan Thiết
Này đây Quảng Ngãi - Phú Yên
Trên nguồn xa Ô Lâu - Thạch Hãn
Sẽ tiến về
Sư đoàn Trị Thiên
Lại có một ngày
Mọi cửa ô xanh Sài Gòn hớn hở
Như Hà Nội đã từng
Ba mươi sáu đường hoa tung sóng đỏ
Phất rừng cờ thổi tung ngọn gió
Đón con em
Đón những sư đoàn
Mang chiến thắng trở về
Rập bước
Ca vang!


1966
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #236 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2010, 11:29:41 AM »

Con đê trên bán đảo
NGUYỄN TRỌNG TẠO

Đã có lần tôi bay trên bán đảo
nhìn xuống dãy Trường Sơn
dãy Trường Sơn kéo một vệt xanh dài
và tôi nghĩ, đấy là con đê biển.
Con đê ấy được đắp bằng đất đỏ
bằng cây nhiệt đới ken dày
không bao giờ trụi lá
xanh như cỏ xanh đã bén rễ từ lâu...
Sóng cứ đập vào chân đê
Sóng cứ đập vào chân đê ầm ào, dữ dội
ở đó, dân tộc tôi lầm lũi
ở đó dân tộc tôi...
những ruộng lúa đồng khoai cấy trồng trong bão sóng
những con người yêu nhau, làm lụng
sờn vai mưa nắng nụ cười
ở đó những con sóng chiến tranh dai dẳng không mùa
như răng kẻ xâm lược
cắn vào dân tộc tôi
cắn vào lục địa này...
bốc lửa cánh đồng bốc lửa rừng cây
dãy Trường Sơn máu ứa
dân tộc tôi mong thương tích đứng lên
trùng trùng rừng xanh núi đỏ
bao người con hy sinh
sóng dạt vào đất đá
nhập với Trường Sơn dựng lũy thành...
Cứ thế dân tộc tôi không bao giờ mất đi sau mỗi cuộc chiến tranh
dọc Trường Sơn lại trồng màu gieo lúa
như trồng cỏ trên con đê vừa đắp cao dày thêm nữa
và màu xonh như xanh vậy, từ xưa
Chỉ ở đâu người chưa kịp gieo mùa
đất ở đó vạt đê chưa kín cỏ
đất ở đó - vết thương còn tấy đỏ
máu của dân tộc tôi ở đó đập phập phồng
máu của dân tộc tôi
trên trái đất không ngừng!...

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #237 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2010, 11:30:14 AM »

Dấu chân qua trảng cỏ
THANH THẢO

Buổi chiều qua trảng cỏ voi
Ngước nhìn mút mắt khoảng trời long lanh
Gió nghiêng ngả giữa màu xanh
Tiếng bầy chim két bỗng thành mênh mong
Lối mòn như sợi chỉ giăng .
Còn in đậm đặc vô vàn dấu chân
Dấu chân ai đọc nên vần
Nên nào ai biết đi gần đi xa.
Cuộc đời trải mút mắt ta
Lối mòn nhỏ cũng dẫn ra chiến trường
Những người sốt rét đang cơn
Dấu chân bấm xuống đường trơn, có nhoè? ...
Chiếc bòng con đựng những gì
Mà đi cuối đất mà đi cùng trời
Mang bao khát vọng con người
Dấu chân nho nhỏ không lời không tên
Thời gian như cỏ vượt lên
Lối mòn như sợi chỉ bền kéo qua
Ai đi gần ai đi xa
Những gì gợi lại chỉ là dấu chân.
Vùi trong trảng cỏ thời gian
Vẫn âm thầm trải mút tầm mắt ta .
Vẫn đằm hơi ấm thiết tha
Cho người sau biết đường ra chiến trường...


Sợi nhớ sợi thương
THÚY BẮC

Trường Sơn đông
Trường Sơn tây
Bên nắng đốt
Bên mưa quây
Em dang tay
Em xoè tay
Chẳng thể nào
Che anh được
Rút sợi thương
Chằm mái lợp
Rút sợi nhớ
Đan vòm xonh
Nghiêng sườn đông
Che mưa anh
Nghiêng sườn tây
Xoà bóng mát
Sợi trời thương
Màu xanh suốt
Em nghiêng hết
Về phương anh


1973

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #238 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2010, 11:32:01 AM »

Nước vối quê hương
NGUYỄN TRỌNG ĐỊNH

Đêm rừng già đi nghe mưa rơi
Một mình áo tơi che chẳng kín người
Nước chảy qua môi hớp từng ngụm nhỏ
Bằng nhớ mẹ ngồi bên ấm giò
Nước vối mặn nồng ngọt ngào chuyện cũ
Ôi nhớ sao,
Mảnh vườn quê hương ta đó
Cây vối già bạc phếch nắng mưa
Mỗi nhánh mốc gầy đều in dấu tuổi thơ
Tháng năm tới cành chỉ còn thấy nụ
Nụ chín vàng mẹ lấy vào dấm ủ
Hạt khô giòn trong nắng nhỏ xôn xao
Rồi những ngày ngâu trần
chum nước gốc cau
Những tháng rét trải rơm làm ổ ngủ
Bắc ấm nước mưa con ngồi nhóm lửa
Nụ tích mấy mùa mẹ lại xẻ ra pha
Chén nước ấm nồng ngai ngái
vị thuốc ta
Mà nhấp khỏi cứ ngọt hoài đầu lưỡi
Con ủ tay dưới nắp bông nóng hổi
Nghe rì rầm câu chuyện cũ năm nao
Có gà chín cựa, ngựa chín hồng mao
Trận thuỷ chiến nước dâng lên cuồn cuộn
Cô láng giềng lén song nghe trộm
Bỗng hỏi dồn:
- Sơn Tinh thắng hay không?
Mẹ ơi !
Quê ta đêm nay có nặng hạt mưa giông
Ấm vối đặc chắc vẫn nồng trong giỏ
Tháng năm rồi vối trong vườn kết nụ
Cô láng giềng còn hái giúp mẹ không?
Chúng con đi giữa rừng đêm mưa xối
Lòng vẫn ngọt ngào vị
nước vối quê hương
Súng chắc trong tay, gạo cuốn bên sườn
Theo bước chân nhau gạt cây băng tới
Đất nước mình còn đạn thù cày xới
Giục giã chúng con nhanh bước
trong mưa
Mẹ hãy nói giùm con cô gái tuổi thơ.
- Ta sẽ chẳng như Sơn Tinh thuở trước
Con sẽ về với bao nhiêu hẹn ước
Bên ấm vối nồng kể lại mẹ
những chiến công
Thoang thoảng đầu nhà nụ
vối đưa hương.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #239 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2010, 11:32:54 AM »

Những linh hồn khuất
THÁI THĂNG LONG

Ai kia
Gương một bạn bè
Hiện lên và rồi xa vắng
Mãi mãi câm lặng
Câm lặng mãi mãi bạn ơi
Chiến tranh để ta không nguôi
Không nguôi những gì còn lại
Ta đau
Nỗi đau tê dại
Rừng sâu nơi chỗ bạn nằm.
Những linh hồn khuất
Nhớ mong.
Những linh hồn thao thức
Những linh hồn bay đi dưới trận càn của giặc
Bay đi và mãi không về
Bay đi dưới làn pháo bầy bom bi
Máu loang đỏ bìa rừng trảng cỏ.
Những linh hồn
Hơi thở
Của trời xanh
Những linh hồn đã khuất
Mong manh
Mong manh cơn mơ
Nhớ về năm tháng.
Ta đau
Mất bạn
Chiến tranh qua rồi
Mà vẫn còn đau.


Đêm ngủ rừng
TRẦN THỊ THẮNG

Đêm đầu tiên em ngủ với rừng
Em thầm thì nhắc gọi tên anh
Anh xa cách trở nên gần lại
Anh ở đâu có nghe tiếng em không?
Rừng ở đây rất lạ chưa quen
Đêm sập xuống em trở nên nhỏ bé
Trên cánh võng lắc lư trăn trở
Rừng lặng im mà em xốn xang
Đêm đầu tiên anh ngủ với rừng
Có nhớ về em không đấy?
Con trai các anh nghĩ cũng lạ
Dễ quen rừng chẳng sợ bóng đêm
Đêm ngủ rừng là đêm thao thức
Nghĩ về anh con đường trước mặt
Và em thấy lòng mình dịu êm
Như có người ngồi canh cho em
Đêm đầu tiên em ngủ với rừng
Là đêm em hiểu mình nhiều nhất
Khi yêu anh giúp em quên sợ
Xa lạ cánh rừng nối em lại gần anh

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM