SaoVang
Đại tá

Bài viết: 8205
|
 |
« Trả lời #220 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:10:25 pm » |
|
Đất nước NGUYỄN KHOA ĐIỀM Khi ta lớn lên đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa” mẹ thường hay kể Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc Tóc mẹ thì bới sau đầu Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn Cái kèo, cái cột thành tên Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng Đất Nước có từ ngày đó... Đất là nơi anh đến trường Nước là nơi em tắm Đất Nước là nơi ta hò hẹn Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc Nước là nơi con cá “ngư ông máng nước biển khơi" Thời gian đằng đẵng Không gian mênh mông Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ Đất là nơi Chim về Nước là nơi Rừng ở Lạc Long Quân và Âu Cơ Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng Những ai đã khuất Những ai bây giờ . Yêu nhau Và sinh con đẻ cái Gánh vác phần người đi trước để lại Dặn dò con cháu chuyện mai sau Hàng năm ăn đâu làm đâu Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ Trong anh và em hôm nay Đều có một phần Đốt Nước Khi hai đứa cầm tay Đất Nước trong chúng mình hài hoà nồng thắm Khi chúng ta cầm tay mọi người . Đất nước vẹn tròn, to lớn Mai này con ta lớn lên Con sẽ mong đất nước đi xa Đến những tháng ngày mơ mộng Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình Phải biết gắn bó và san sẻ Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sờ Làm nên Đất Nước muôn đời... Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại Chín mươi chín con voi góp mình dựng đất tổ Hùng Vương Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm Người học trò nghèo giúp cho Đất Nước mình núi Bút non Nghiên* Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh Những người dân nào đã góp tên ông Đốc, ông Trọng, Bà Đen, Bà Điểm Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha Ôi, Đất Nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy Những cuộc đời đã hóa núi sông ta... Em ơi em Hãy nhìn rất xa Vào bốn ngàn năm Đất Nước . Năm tháng nào cũng người người lớp lớp Con gái con trai bằng tuổi chúng ta Cần cù làm lụng Khi có giặc người con trai ra trận Người con gái trở về nuôi cái cùng con Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh Nhiều người đã trở thành anh hùng Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ Nhưng em biết không Có biết bao người con gái, con trai Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi Họ đã sống và chết Giản dị và bình tâm Không ai nhớ mặt đặt tên Nhưng họ đã làm ra Đất Nước Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng Họ truyền lửa cho mỗi nhà từ hòn than qua con cúi Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm Có nội thù thì vùng lên đánh bại Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân Đất Nước cho Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại Dạy anh biết “yêu em từ thuở trong nôi” Biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội Biết trồng tre đợi ngày thành gậy Đi trả thù mà không sợ dài lâu Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu Mà khi về Đất Nước mình thì bật lên câu hát Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi Người dạy ta nghèo ăn cháo ăn rau Biết ăn ớt để đánh lừa cái lưỡi Cái cuốc con dao, đánh lừa cái tuổi Chén rượu đánh lừa cơn mỏi, cơn đau Con nộm nang tre đánh lừa cái chết Đánh lừa cái rét là ăn miếng trầu Đánh lừa thuồng luồng xăm mình xăm mặt Đánh lừa thằng giặc là chuyện Trạng Quỳnh Nhưng lạ lùng thay nhân dân thông minh Chẳng hề lừa ta dù ca dao, cổ tích Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời Dẫu phải khi cay đắng dập vùi Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu Cây khế chua có đại bàng đến đậu Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa Hoa của đất người trồng cây dựng cửa Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam ơi…(trích trong trường ca "Mặt đường khát vọng")
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá

Bài viết: 8205
|
 |
« Trả lời #221 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:10:56 pm » |
|
Hôn mảnh đất quê hương THU BỒN Tôi cúi xuống hôn mảnh đất quê hương Như hôn người yêu sau ngày xa cách Tôi không khóc nhưng vẫn trào nước mắt Con đã về đây với mẹ - Mẹ quê hương! Thanh Quýt Giáp Năm ruộng đồng xơ xóc Đầu con đau dưới nắng chan chan Giếng đã cạn môi người khao khát Quê hương dòng sữa mẹ tuôn tràn. Đất hỡi đất. Người vẹn lòng yêu nước Viên đạn bây giờ cày lên viên đạn năm xưa Chiếc áo màu xanh dù rách nát Vẫn hiền hoà đùm bọc mẹ sớm trưa. Vẫn nguyên vẹn một màu xanh xứ sở Như mắt ai xanh tự thuở ban đầu Sông Thu Bồn ơi. Ta nghe người đương thở Và triền miên gội tóc những nương dâu. Anh đã về đây em ơi. Có gày đi một chút Nhưng quả tim đập nhịp phi thường Quả tim qua hai lần đạn lửa Vẫn đợi chờ chan chứa yêu thương. Anh về với em như con sông về biển Chắt chiu dòng nước ngọt nguồn xa Hãy nhận lấy dùm anh: con sóng nhỏ Qua bãi bồi lắng đọng phù sa. Ấp chiến lược đám mây đen che phủ Lòng xót xa quên cháy mái nhà rơm Mẹ lom khom vịn vào vai núi Chúng con đi mờ khuất dãy Trường Sơn. Tôi cúi xuống hôn mành đất quê hương Như hôn người yêu sau ngày xa cách Tôi không khóc nhưng bỗng trào nước mắt Con đã về với mẹ quê hương
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá

Bài viết: 8205
|
 |
« Trả lời #222 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:11:35 pm » |
|
Khoảng trời - hố bom LÂM THỊ MỸ DẠ Chuyện kể rằng: Em cô gái mở đường Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương Cho đoàn xe kịp giờ ra trận Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom... Đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá, Tình yêu thương bồi đắp cao lên... Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ Đất nước mình nhân hậu Có nước trời xoa dịu vết thương đau. Em nằm dưới đất sâu Như khoảng trời đã nằm yên trong đất Đêm đêm, tâm hồn em toả sáng Những vì sao ngời chói, lung linh. Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong Đã hoá thành những làn mây trắng ? Và ban ngày khoảng trời ngập nắng Đi qua khoảng trời em - Vầng dương thao thức Hỡi mặt trời hay chính trái tim em trong ngực Soi cho tôi Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài ? Tên con đường là tên em gửi lại Cái chết em xanh khoảng trời con gái Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em Gương mặt em, bạn bè tôi không biết Nên mỗi người có gương mặt em riêng.1972
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá

Bài viết: 8205
|
 |
« Trả lời #223 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:11:55 pm » |
|
Cây xấu hổ ANH NGỌC Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười Giữa một vùng lửa cháy bom rơi Tất cả lộ nguyên hình trần trụi Cây xấu hổ với màu xanh bối rối Tự giấu mình trong lá khép lim dim Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào Người đi rồi bóng dáng cứ theo sau Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm Cây đã hé những mắt tròn chúm chím Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo Phút lạ lùng trời đất trong veo Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời Giữa một vùng lửa cháy bom rơi Cây hiện lên như một niềm ấp ủ Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ Ướp vào trong trang sổ của mình Và chuyện này chỉ cây biết với anh.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá

Bài viết: 8205
|
 |
« Trả lời #224 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:13:28 pm » |
|
Bài thơ về hạnh phúc (Tưởng nhớ XQ thân yêu) BÙI MINH QUỐC I Thôi em nằm lại Với đất lành Duy Xuyên Trên mồ em có mùa xuân ở mãi Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên. Trời chiến trường không một phút bình yên Súng nổ gấp. Anh lên đường đuổi giặc Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc Ôi mũi lê này hôm nay sao sáng quắc Anh mất em như mất nửa cuộc đời Nỗi đau anh không thể nói bằng lời Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy Những viên đạn quân thù bắn em, trong lòng anh sâu xoáy Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi Như bỗng tắt vắng mặt trời hạnh phúc Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương Anh nổ súng.II Hạnh phúc là gì? bao lần ta lúng túng Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra Cho đến ngày cất bước đi xa Miền Nam gọi hai chúng mình có mặt. Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt Bao dốc cao em cần cù đã vượt Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh Em nói tới những điều em định viết Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép Con sông Giàng gầm reo miên man Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan Em vẫn viết, lòng dạt dào cảm xúc. Và em gọi đó là hạnh phúc.. Nhớ chăng em, ngày mở màn chiến dịch Đông Xuân Em lên đường phơi phới bước chân . B52 bom nghìn tấn dội Kìa dáng em băng rừng bước vội Vẫn nụ cười tươi tắn ấy trên môi. Thôn 6 Bình Dương bãi cát sóng dồi Nắng long lanh trong mắt người bám biển Giặc mới lui càn khi em vừa đến Bà mẹ già kể chuyện chặn xe tăng Quanh những bờ dương bị giặc san bằng Đã lại mở những chiến hào gai góc Những em bé, dưới mưa bom, vẫn đi làm đi học Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn Trong một góc vườn cháy khét lửa Napan Em sửng sốt gặp mộr nhành hoa cúc. Và em gọi đó là hạnh phúc... Như chồi biếc gặp mưa xuân, như chim én say trời Em mải mê, đi giữa bao người Xuyên Thọ, Xuyên Châu, Xuyên Hờ, Xuyên Phú... Những mảnh đất anh hùng quyến rũ Phút giây đầu đã ràng buộc đời em Như tự lọt lòng từng biết mấy thân quen Em nhỏ giao liên, mẹ hiền trụ bám Cô du kích dịu dàng dũng cảm Sông Thu Bồn hàng xao động tâm tư Có tiếng hò như thực như hư Em đã đến, tắm mình trong sông nước Sông kể em nghe chuyện đôi bờ thủa trước Em mở mắt nhìn kinh ngạc những làng thôn Và kêu lên khi được thấy cội nguồn Mỗi sự tích trên đất này thắng Mỹ. Em đã gặp bao anh hùng dũng sĩ Đã cùng họ xẻ chia Cọng rau lang bên miệng hố bom đìa Phút căng thẳng khi vòng vây giặc siết Nỗi thống khổ ngút ngàn không kể hết Của một thời nô lệ đau thương Em lớn lên bên họ can trường Giữa bom gào đạn réo Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo Những con người như ánh sáng lung linh Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình Để làm nên buổi mai đầy nắng . Em bối rối, em sững sờ đứng lặng Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên Thức dậy bao điều mới mẻ trong em Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc Và em gọi đó là hạnh phúc...III Em ra đi chẳng để lại gì Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi Và anh biết khi bất thần trúng đạn Em đã ra đi với mắt cười thanh thản Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai Bởi biết mình có mặt ở tương lai. Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu Em trong anh là mùa xuân náo động Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu.8/3/1969 6/9/1969
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá

Bài viết: 8205
|
 |
« Trả lời #225 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:17:02 pm » |
|
Nhớ Trường Sơn ĐINH NAM KHƯƠNG . Nếu bây giờ trở lại Trường Sơn ta không còn thấy nữa Tuổi hai mươi cỏ đã phủ kín rồi Cây mắc võng đã thành cây cổ thụ Sốt rét không còn, chỉ còn gió rừng thôi.... Không còn nữa chiếc bi đông bẹp dúm Đạn quân thù lỗ chỗ xuyên qua Cơn khát ấy chảy vào lòng đất Để bây giờ đất khát bài ca Không còn nữa bếp Hoàng Cầm giấu khói Những chiều mưa chóm lửa dưới chân đồi Bom Mỹ đánh rừng thêm nhiều đom đóm Nhớ thương người... Mây trắng hóa mồ côi... . Chỉ còn mãi những linh hồn trong đất Nói cùng ta về cuộc chiến năm nào Yêu người sống nên nhiều người đỡ chết Trên nóc rừng - cờ như máu bay cao..
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá

Bài viết: 8205
|
 |
« Trả lời #226 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:17:39 pm » |
|
Ngọn đèn đứng gác CHÍNH HỮU Trên đường ta đi đánh giặc Ta về Nam hay ta tên Bắc, Ở đâu Cũng gặp Những ngọn đèn dầu Chong mắt Đêm thâu Những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt Như những tâm hồn không bao giờ biết tắt, Như miền Nam Hai mươi năm Không đêm nào ngủ được, Như cả nước Với miền Nam Đêm nào cũng thức... Soi cho ta đi Đánh trận trường kỳ Đèn ta thắp niềm vui theo dõi Đèn ta thắp những lời kêu gọi. Đi nhanh đi nhanh . Chiến trường đã giục Đầy núi đầy sông Đèn ta đã mọc. Trong gió trong mưa Ngọn đèn đứng góc Cho thắng lợi, nối theo nhau Đang hành quân đi lên phía trước.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá

Bài viết: 8205
|
 |
« Trả lời #227 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:18:15 pm » |
|
Tiếng hát trong rừng HỮU THỈNH Nhạc làm trong rừng em hát giữa Trường Sơn Người sốt rét hát cho người sốt rét Đường ngổn ngang đường đất còn cháy khét Cây mát cho người người mát cho nhau Nhọc ở trong đàn đàn có gì đâu Rừng bỗng chao nghiêng trước sợi dây mỏng mảnh Người bỗng bồn chồn tốt tươi náo động Tay vỗ tay mình mà tưởng nắm tay ai Em hát về rừng em hát về cây Em hát về người đang nghe em hát Anh bỗng quên vừa qua cơn sốt Rừng bỗng quên vừa trận bom đau Anh vịn vào tiếng hát vượt gian lao Những năm Trường Sơn bạn bè trong trẻo quá Tiếng hát đi rồi căn hầm còn đó Thành chiếc hộp đàn giữa lòng đất âm sâu.Trường Sơn 1974
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá

Bài viết: 8205
|
 |
« Trả lời #228 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:18:41 pm » |
|
Vàm Cỏ Đông HOÀI VŨ Ở tận sông Hồng, em có biết Quê hương anh cũng có dòng sông Anh mãi gọi với lòng tha thiết. Vàm Cỏ Đông! ơi Vòm Cỏ Đông! Đây con sông xuôi dòng nước chảy Bốn mùa soi từng mảnh mây trời Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi Đây con sông như dòng sữa mẹ Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây Và ăm ắp như lòng người mẹ Chờ tình thương trang trải đêm ngày Đây con sóng như dòng lích sừ Sóng ngời lên t thủa Cha ông Đã bao phen đoàn quân cảm tử Vùi đáy sông xác giặc tanh nồng Ơi Vàm Cỏ Đông! ơi con sông Nước xanh biêng biếc chẳng thay dòng Đuổi Pháp đi rồi, nay đuổi Mỹ Giặc đi đời giặc, sông càng trong Có thể nào quên những đêm thâu Thức với sao đêm, anh đánh tàu Má đem cơm nóng ra công sự Nghe tàu Mỹ rú, giục ăn mau Có thể nào quên cô gái thơ Bơi xuồng thoăn thoắt dưới trăng mờ Đưa đoàn Giải phóng qua sông sớm Bên sông, bót giặc đứng sờ sờ Có thể nào quên những con người Tóc còn xanh lắm tuổi đôi mươi Dám đổi thân mình lấy tàu giặc Nụ cười khi chết hãy còn tươi Vàm Cỏ Đông đây, ta quyết giữ Từng chiếc xuồng, tấm lưới, cây dầm Từng con người làm nên lịch sử Và dòng sông trong mát quanh năm Vàm Cỏ Đông đây, ta quyết giữ Từng mái nhà nép dưới rặng dừa Từng thửa ruộng ngời đen màu mỡ Từng mối tình hò hẹn sớm trưa... Ở tận sông Hồng, em có biết Quê hương anh cũng có dòng sông Anh mãi gọi với lòng tha thiết Vàm Cỏ Đông!. Ơi Vàm Cỏ Đông!
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá

Bài viết: 8205
|
 |
« Trả lời #229 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2010, 02:19:14 pm » |
|
Bức tranh dọc đường hành quân HOÀNG NHUẬN CẦM Xa trung du nên tôi chửa thấy đồi Nhà đá ong âm thầm mong lời đất Cây xấu hổ giấu bao nhiêu cổ tích Mắc cỡ gì mà khép cánh ư em ? Chim rất nhiều mà tôi chẳng biết tên Kêu chi mãi đến rối lòng lính trẻ Bằng lăng rụng nói điều mơ mộng quá Hao bên đường khiến mắt đến rưng rưng Có rất nhiều tơ nhện trắng mung lung Đường anh bạn giao liên vừa đến Tiểu đội trưởng nhắc tên những đồi sẽ chiếm Trâu ven đồi thành tĩnh vật trong tranh Bứt ngọn cỏ lên cho thấu tận trời xanh Huế bảo quê nhà giờ đang mùa cấy Cả Hùng nữa, sao cứ cười hoài vậy Nhớ cô bọn nào hay hát bâng quơ Bỗng nghĩ đất nước mình chả thế mà thơ Mỗi mảnh đất biết bao tình ấp ủ Chuồn kim ơi thân dài cánh đỏ Em khâu gì trên áo xám của sườn non Có thể rồi sau sẽ gian khó hơn Nhưng cái chết sẽ thuộc về chúng nó Rừng của ta dẫu na-pan giặc thả Vẫn bật chồi vẫn hát những mầm cây Trời không mây mà lạ lắm hôm nay Đường ra trận lòng ta thành náo động Sờ lên súng thấy bàn tay mình nóng Hiểu đốt lòng người đâu chỉ lúc xung phong
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|