Phạm nhân là những người vi phạm pháp luật và phải chịu hình phạt thích đáng tương đương với tội mà họ đã gây ra cho xã hội, họ hoàn toàn mất quyền công dân và việc xử lý họ nghiêm minh là điều cần thiết để xã hội ngày càng trong sạch và văn minh hơn. Họ cần phải chịu sự giám sát lao động bắt buộc để họ hiểu được giá trị thật của cuộc sống mà họ từng đã phung phí. Điều đó là đương nhiên và cần phải như vậy, cho dù là xã hội nào, thời nào và xã hội loài người tiến hóa tới đâu đi chăng nữa thì nhà tù đối với con người chưa bao giờ được xóa bỏ. Xã hội ta cũng vậy, nhà tù cho phạm nhân vi phạm pháp luật được duy trì là điều hết sức cần thiết.
Tuy nhiên, có 1 điều mà tôi cho là vô cùng bất hợp lý, mà nói thẳng ra rằng là: Vô cùng nhố nhăng. Đó là cách xưng hô giữa phạm nhân và người thực thi pháp luật. Phạm nhân là người có tên có tuổi, thậm chí còn là người cao tuổi vì tội phạm thì không có khoảng cách về tuổi tác, người 80 90 tuổi cũng vẫn có thể vi phạm pháp luật và là tội phạm. Người thực thi pháp luật là CA, quản giáo trông nom nhà tù, giữ tội phạm thì là người đang làm việc, là nam giới có thể từ 18 tuổi đến 60 tuổi và nữ giới thì từ 18 tuổi đến 55 tuổi như quy định về tuổi làm việc, công tác hiện nay. Vậy mà trong các nhà tù của ta hiện nay lại "lòi" ở đâu ra cách xưng hô nghe rất phản cảm đó là: Phạm nhân gọi quản giáo, người trong coi nhà tù là thầy và xưng con. Tôi cho rằng cách xưng hô này (không biết do ai hay cơ quan nào quy định như vậy) nghe rất nhố nhăng. Thầy trò gì? Con cháu gì? Ở đây phải sòng phẳng là PHẠM NHÂN và QUẢN TÙ và xưng TÔI với nhau, vì đây là vấn đề pháp luật chứ không phải là chuyện riêng tư tình cảm của ai cả, mọi người bắt buộc phải có cách xưng hô với nhau 1 cách nghiêm túc để thấy được sự nghiêm minh của pháp luật, đâu là người có tội và đâu là người thực hiện pháp luật. Dạy bảo gì mà xưng Thầy, học hành gì mà xưng Trò? Ruột thịt gì mà xưng Con?
Nếu chúng ta phân tích thật cặn kẽ về mối quan hệ trong đại từ xưng hô giữa phạm nhân và quản tù trong các nhà tù hay nơi tạm giam thì sẽ thấy nhiều bất cập. Người quản tù là Thầy và phạm nhân là Trò thì người ta có thể hiểu người quản tù là thầy dạy của những học trò toàn lưu manh trộm cướp và tội phạm, mà Thầy dạy thì phải giỏi hơn Trò. Hóa ra quản tù và phạm nhân đều cùng là ... một nhóm. Chưa kể sẽ làm cho xã hội đảo lộn về trật tự trong xưng hô, thậm chí còn gây lên phản cảm, chúng ta hãy hình dung 1 phạm nhân 80 90 tuổi rồi mà gọi quản tù 25 30 tuổi là Thầy rồi xưng Con thử xem. Ai chấp nhận được cách xưng hô này thì tôi không biết, nhưng riêng tôi thì thấy nó vô cùng "loạn ngôn", người nước ngoài họ không biết có khi họ hiểu là ông quản tù lại là Bố dượng của phạm nhân chưa biết trừng. Chuyện pháp luật bỗng chốc bị mấy ông "Trời con" quản tù mang về nhà riêng của các ông ấy để xưng hô thì thật là ... chẳng còn điều gì để nói nữa.
Ví dụ lý sự một chút về sự đời. Tôi mà là quản tù, phạm nhân nào gọi tôi bằng Thầy thì tôi đá cho bỏ mẹ. Tôi dạy bọn lưu manh trộm cắp và vi phạm pháp luật hồi nào mà bảo tôi là Thầy dạy nó, nó gọi tôi như thế thì hóa ra là tôi cũng là dân trộm cướp giống nó. Nó xưng Con với tôi hóa ra tôi sinh ra con cái toàn một lũ tội phạm và gia đình tôi thì toàn những người phạm pháp cả. Vậy thì không đá nó mới là lạ.
Vấn đề không phải thế bác BY ạ !.
Trước hết xin được nói ngoài lề chút xíu ,Về lý thuyết trong vài chục ngàn thành viên của trang VMH ta ,tôi biết chắc chắn có một số nhỏ người đã từng là cựu tù nhân của bộ CA ,với nhiều tội trạng khác nhau . nhưng nay họ đã mãn án được phục hồi quyền công dân . những người này biết rõ cách xưng hô và nội quy trại giam hơn ai hết ,nhưng họ không lên tiếng cải chính -điều này không trách họ được vì chẳng ai muốn đem cái quá khứ tội lỗi của mình ra đây để khoe .
Quay trở lại vấn đề chính về cách xưng hô trong trại giam .
Bộ CA quy định rõ : Phạm nhân phải gọi cán bộ chiến sĩ CA cho dù làm nhiệm vụ gì : quản giáo,bảo vệ, hay xét hỏi ...bằng hai chữ : Cán bộ . Ví dụ : phạm nhân nói ,cán bộ ơi tôi xin khai ,hoặc cán bộ ơi thằng này nó oánh em ! về phía phạm nhân xưng bằng tôi , nhưng chẳng ai dại gì xưng tôi ngang ngang họ thường xưng "em " cho dễ lọt lỗ tai . điều này chấp nhận được .
Về phía CA phải gọi phạm nhân bằng anh hoặc chị trong lời nói ,bất kể người ấy bao nhiêu tuổi đi nữa (từ 18 tuổi trở lên ) còn khi viết thì phải viết là bị can trong các bản cung (chữ bị can đã nói rõ hàm nghĩa của từ ,người bị liên can) .
Khi bị can ra tòa ,tòa lập hồ sơ mới gọi là bị cáo ( chữ bị cáo cũng đã rõ hàm nghĩa là người bị cáo buộc tội danh này hoặc nọ ) .
Đó là nội quy chính thống của bộ công an , còn đây đó -nơi này hay nơi kia họ vi phạm nội quy ,gọi nhau bằng ông xưng con hoặc khác đi là trái nội quy -không tính .
Túm lại : Chốn tù tội là nơi không ra gì khuyên mọi người đừng dính vào .
-tôi làm nghề chấp pháp lâu năm nên đã chứng kiến nhiều chuyện trái tai gai mắt ,hoặc gọi là những chuyện ngược đời ,hoặc gọi là những chuyện điên lắm cũng được . bởi vốn dĩ những phạm nhân họ như thế , nhìn nghe mãi cũng thành quen .
ở đời cần lắm trong mỗi con người là chữ NHẪN .