Hồi sáng đang viết thì phải ngưng nữa chừng, giờ tôi xin nói thêm chút về "dày dày" trong câu thơ.
Ai cũng biết ở đây cụ Nguyễn tả Kiều trong tư thế loã thể. Một cơ thể tuyệt mỹ với những đường cong trời phú, nó được ví như một trát tuyệt của tạo hóa - một vịnh Hạ long bằng da thịt! Thế nhưng câu thơ lại bắt đầu từ hai tiếng "dày dày" là một thú vị về thuật dùng từ. Kiều không là "liễu yếu đào tơ" với thân hình con mắm mà đầy đặng vừa phải qua cách láy từ. Đồng thời cái láy từ nó còn mở đầu cho câu thơ với tính chất vừa phải trong gợi hình, gợi cảm của phần tiếp theo của câu thơ; ấy là cái chất nho gia mà không hủ lậu, đạo đức giả.
[/b]
Vâng ! Đúng là Nho gia mà không đạo đức giả. Nói về thuật nghép từ láy của bà nữ Nho viết Nôm còn tượng hình, gợi cảm hơn cảm
dày dày. Cũng tả cái đẹp của đàn bà. Nhưng ở đây nó sống động, gần gũi và đậm chất
đời hơn. Không dám '' đánh trống qua cửa nhà sấm''. Dám xin cụ mấy lời về câu thơ :
'' Ấy mới thật lá vông
dầy dậy...''
(
''Tự tình 1 '' của Hồ Xuân Hương )