Cám ơn các bạn đã sôi nổi tham gia về từ chỉ mấy cha "gia trưởng" nhưng chỉ là "bán tử" này!
Bán 半 là nửa, Tử 子 là con. Bán tử nghĩa là con rể, tức là con người ta lại nhận mình là con người khác nhưng lại không ở hẳn trong nhà người ta ... trừ mấy chú ở rể! Việt Nam mình thì có câu: "Dâu (mới) là con, rể (chỉ) là khách" để nói lên vai trò vị trí của "con" rể.
Chính xác theo kiểu giải thích "Đông Tây y kết hợp"!
hehe bán tử là bán con chứ gì nữa , bán con gái cho con rể Hàn Quốc , Đài Loan đó mà
Đúng, trên góc độ thời sự !
Hehê, bán tử theo ngôn ngữ của "Dziện Kỉm Soót" là buôn bán cái chết (trắng) đó bác!
Đây là chỉ những chú Rể đáng "trảm"!
Vẫn nhiều ông "bố vợ phải đấm" như vậy! Buồn thay!
Đúng “Bán tử” là “con rể” (Từ điển Hồ Ngọc Đức,
http://vi.wiktionary.org/wiki/b%C3%A1n_t%E1%BB%AD).
Chuyện này tôi đã hỏi lại và được bác tôi lý giải , tôi sắp xếp lại và hầu các bác như sau:
Trong Hán Việt, để chỉ con rể, các cụ xưa dùng âm “tế” mà chữ tế trong Hán tự được viết là: 婿và nó thuộc bộ nữ 女. Mà mà bộ nữ chỉ dành cho chữ viết những gì thuộc về đàn bà nhưng đã lag rể phải là đàn ông. Như vậy chẳng lẽ chàng rể là “lưỡng tính”. Không phải vậy, anh ta là xếp là gái cũng được bởi không có con gái, sao có anh và anh được coi trọng hơn con giá (là khách). Nhưng bảo là trai chỉ đúng phần giới tính nhưng không thể bằng người con trai khác trong gia đình trên mọi phương diện. Do vậy anh đúng là “Bán tử”!
Hơn nữa ngoài bộ nữ, chữ tế còn được tạo bởi 2 chữ nữa là chữ sơ (疋), chữ nguyệt (月). Như vậy ngày xưa đã nhận thức rằng con gái phải đủ tuổi trăng tròn mới được kén rể (婿=女+疋+月). Hơn bây giời tính toán và vẫn có người tính chuyện tảo hôn!