Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:00:36 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật ký đi tìm đồng đội ( PHẦN 2)  (Đọc 300367 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
yenthanh
Thành viên
*
Bài viết: 207


Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


WWW
« Trả lời #500 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2010, 06:17:18 pm »


 Nhưng đã có vài "hạt sạn" ở đây, một số anh em làm điều mình chẳng biết lên làm hay không. Một số người biết việc mình làm là phi KHOA HỌC nhưng lại cố chứng minh là mình đang đúng. Tệ hơn có 1 số kẻ tát nước theo mưa tự lừa mình, lừa người, họ có biết rằng việc họ làm ngày nay của họ để lại hậu quả tới GD rồi sau là con, cháu LS không? Lòng nhiệt tình cộng với sự không hiểu biết là kẻ phá hoại, chính 1 số người trong QS.net này đã làm việc đó. Ban đầu là họ "Câu " vài lời cho ra vẻ , sau đó họ hùa theo đám đông, khi thấy những người có liêm tri lên tiếng họ lại câm lặng hoặc biến mất. Phải nhìn nhận vào đúng bản chất vấn đề, chính 1 số người đã lợi dụng tư cách thành viên QSVN để vì cái tôi hoặc mục đích giêng của họ.
 

 Bạn Long trec nói rõ hơn giúp tôi được không? Angry
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2010, 06:40:31 pm gửi bởi yenthanh » Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #501 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2010, 06:57:08 pm »

Các anh em thân mến!
Xin các anh em đừng dùng chỗ này để tranh luận nữa.
Tôi cũng đề nghị BQT xóa nốt số bài không phù hợp để trả lại sự trang trọng và tình nghĩa của tô- pix này như mục đích ban đầu của nó.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #502 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2010, 06:58:01 pm »

 Chuyện đi lấy xác tử sỹ của đơn vị tôi chẳng liên quan đến ai cả , chuyện này tôi cũng đã từng nói trong topic : Ngã 3 Chóp hướng sư đoàn 7 bộ binh mà tôi đã viết khoảng tháng 11.2009 , nay nói thêm cho đúng với cái tiêu chí của topic này là nhật ký tìm đồng đội để mọi người cùng chiêm nghiệm .
 Trong bài sẽ có liên quan tới những nhân vật chính của bài viết bằng cái đã diễn ra nơi chiến trường :
1- Phạm Bá Lịch , đại đội trưởng C2 hiện đang ở KCN An khánh , bác Lixeta và PQ đã từng gặp , Pain đã từng đến tận nhà ngồi nhậu cùng anh ấy .
2- Thằng bạn Bình của tôi , yenthanh muốn gọi nó đi nhậu lúc nào cũng được .
3- CTV đại đội 2 Tập hiện nghe nói đang công tác tại tòa án tỉnh Kiên giang ( lâu rồi chúng tôi mất liên lạc ).
4- Tôi BY kẻ vô công dồi nghề suốt ngày ngồi trên QSVN viết bài chơi , được ôn lại quá khứ lấy đó làm niềm vui .
 
 Khoảng chiều gần tối ngày 11.12.1978 hướng chốt của C2 chúng tôi pháo cối địch bắn rất nhiều dải rác khắp trận địa , một nhóm địch bò vào chốt tiền tiêu sau khi chúng bắn pháo cối dìm đầu lính chốt tiền tiêu xuống công sự hay rúc vào những hầm tránh pháo , ta cũng gọi pháo cối của cấp trên bắn chi viện trước mặt hầm tiền tiêu địch đành bật trở ra , đợt tấn công cận chiến này bị bẻ gẫy , sau đó chúng rút vào chốt của địch rồi dùng đạn AT và đạn nhọn hỏa lực khác bắn sang chốt ta liên tục đến tối mịt .
 Trên C bộ nhận được tin ta có thương vong , 1 chiến sỹ nằm tại hầm tiền tiêu hy sinh , lính hữu tuyến thông tin về D bộ chuẩn bị xin vận tải D xuống mang xác tử sỹ về . Tối đó tôi cùng anh Lịch lên hầm tiền tiêu , đêm đó trời tối đen như mực , mắt phải căng ra cũng chỉ thấy những đám đen lù lù trước mặt cùng cây cối hầm hào , hầm tiền tiêu chính bị pháo kích cả buổi tan nát phía trước chỉ nhìn thấy đống đất to xù , 1 thằng lính Thái bình C2 bị lấp trong đống lủng củng đó , giao thông hào ngang bụng sụt lở bung bét do đạn AT của địch canh bắn khá chính xác , anh Lịch và tôi lên đến nơi gặp ngay thằng Bình lom khom dưới thông hào cách hầm tử sỹ 30m , các hầm khác đến đây đều phải chạy trong dãy gao thông hào đó , anh em các hầm chuẩn bị tác chiến với địch để nhóm chúng tôi chui vào hầm mang tử sỹ ra , anh Lịch phân công :
- Tao bên cánh trái hầm , thằng Bình bên cánh phải hầm còn thằng BY chui vào lôi tử sỹ ra .
 Tôi hơi lo , nếu mình mò vào mà bên trong còn thằng Pốt nào đó bên trong hầm nó sẽ xỉa súng vào tận mặt mình ấy chứ . Thằng Bình ghé tai tôi nói nhỏ :
- Mày mới lên đây biết gì nhỡ mò vào nó phang chết bây giờ , tao theo dõi suốt vẫn còn thằng nữa trong đó chưa ra đâu . Để tao vào cho . ( Tôi đã nợ thằng Bình cái giây phút này với cái việc này mà cả đời trả nó chưa hết ).
 Tôi nhảy ra khỏi công sự bò về cánh phải hầm tiền tiêu , thằng Bình đã dặn kỹ nếu nghe tiếng đề pa đầu nòng trừ đạn nhọn thì phải lăn về thông hào ngay , cứ chỗ đất sáng là pháo mới nổ đấy đừng vào chỗ có cỏ mìn đấy , cẩn thận . Phía trước và đêm tối vẫn đen ngòm , tôi bò xát ra ngoài nằm đó chờ nếu cần thiết sẽ hỗ trợ cho thằng Bình bên trong .
 Chỉ khoảng 5 phút sau thấy bóng thằng Bình chỗ giao thông hào gần cửa hầm , nó đang lúi húi bê bê kéo kéo , tôi bò vội về cửa hầm rồi đỡ nó một tay , thằng nắm 2 chân , đứa cầm 2 cổ tay tử sỹ vừa đi vừa lùi về cuối giao thông hào . Anh Lịch cũng đã bò về tới nơi lấy được tử sỹ ra khỏi cái vị trí tiền tiêu đó an toàn không có giao tranh .
 Anh em tôi vác tử sỹ chạy về phía sau , anh Lịch phải bò bằng 4 chi để tôi vắt xác tử sỹ ấp 2 lưng vào nhau rồi anh vác tử sỹ em xách 2 súng chạy về phía sau . Tới ngang bờ mương hầm trung gian giữa thì gặp anh em vận tải D mang cáng xuống đến nơi , may quá thế là cho tử sỹ vào cáng mà chạy về .
 Đáng ra nhóm anh em vận tải sẽ đi thẳng đường bờ mương mà về thẳng D bộ rồi từ D bộ có thể cáng thẳng tử sỹ lên E giao cho bộ phận chính sách , nhưng mấy lão vận tải D dở hơi hay sao không biết hôm đó tự nhiên lại rẽ vào C bộ C2 đặt cáng tử sỹ xuống ngồi nghỉ , mấy lão vận tải D này không mấy khi vào đây thường thì họ về luôn hôm nay dở chứng .
 Ông Tập CTV cũng nhân đó mà soi đèn xem mặt thằng nào lính của C2 đã hy sinh trên hầm tiền tiêu , 9 thằng ở trên đó dưới sự chỉ huy của B trưởng biết thằng nào đây ?
 Soi đèn vào . Ôi thôi thằng Pốt , một thằng Pốt chó chết nào đây lạ hoắc lạ hơ đen thui như củ súng .
 Thì ra địch định nhổ chốt tiền tiêu mình từ chiều hôm đó làm bàn đạp cho hôm sau đúng giờ G là nổ súng , chúng cho một đám bò vào trước sau khi bắn pháo cối AT và đạn nhọn dìm đầu lính ở hầm tiền tiêu xuống , ta bắn pháo bên ngoài hầm khiến địch buộc phải chạy ra , một thằng Pốt nhanh chân nhảy vào hầm mình trước thì gặp ngay thằng lính Thái bình của C2 kia đang ở trong hầm tránh pháo chui ra , 2 bên vật nhau rồi cùng chia đôi quả lựu đạn , thằng địch ngã chồng lên thằng lính ta , khi thằng Bình bò vào quơ tay tìm thì vớ được thằng Pốt kia tưởng là quân ta lên lôi ra mang về .
 Hôm đó nếu mấy ông vận tải D cáng tử sỹ về thẳng không qua C bộ C2 , ông Tập CTV C2 cũng làm " như đúng rồi " thì nghiễm nhiên cái thằng lính Pốt kia chắc chắn nó sẽ nghiễm nhiên ngồi chỗm chệ tại NTLS Tây ninh còn LS của chúng ta thì vứt đó vất vưởng bên trận địa . Thằng Pốt kia nó sẽ được đời đời cháu con chúng ta xì xụp cúng lạy với lòng biết ơn . Khi đã mang tử sỹ về đến D rồi thì không ai còn biết cái thằng chết rồi đó vì chỉ có cấp C mới biết mặt lính còn trên D đông thế ai biết mặt mũi nó ra sao , tên tuổi quê quán của tử sỹ sẽ được gọi điện thông báo lính ở chốt chứ có phải thời hòa bình đâu .
 Nhìn quân trang mà phân biệt lính ta lính Pốt thì hơi khó vì lính cũ đã bắt đầu mặc đồ của lính Pốt rồi , ngay tôi với thằng Bình mới vào chiến trường có 3 tháng mà chỉ còn 3 cái quần đùi , đồ rách nát hết còn đâu .
 Nếu điều đó xảy ra thì cái tội của mấy thằng chúng tôi không thể rửa sạch bằng can rượu Bầu Đá Quy Nhơn Bình định đâu mà cả nhà máy rượu HN cũng rửa không hết tội của chúng tôi đối với Liệt sỹ .
 5h sáng hôm sau một trận đánh với nhiều thương vong , C trưởng bị thương nặng chính thức rời cuộc chiến , nhiều thương binh tử sỹ và cả bỏ chạy khỏi trận địa cho đến ngày thay chốt . Mọi chuyện rối như tơ vò không ai còn hơi sức đâu để mà nhớ những chuyện cũ hy hữu đó nữa , những lúc vui vẻ lính vẫn ôn lại chuyện nhầm lẫn đó coi như chuyện tiếu lâm chiến trường .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
taxek9
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 335


« Trả lời #503 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2010, 07:41:24 pm »

Chuyện đi lấy xác tử sỹ của đơn vị tôi chẳng liên quan đến ai cả , chuyện này tôi cũng đã từng nói trong topic : Ngã 3 Chóp hướng sư đoàn 7 bộ binh mà tôi đã viết khoảng tháng 11.2009 , nay nói thêm cho đúng với cái tiêu chí của topic này là nhật ký tìm đồng đội để mọi người cùng chiêm nghiệm .
 Trong bài sẽ có liên quan tới những nhân vật chính của bài viết bằng cái đã diễn ra nơi chiến trường :
1- Phạm Bá Lịch , đại đội trưởng C2 hiện đang ở KCN An khánh , bác Lixeta và PQ đã từng gặp , Pain đã từng đến tận nhà ngồi nhậu cùng anh ấy .
2- Thằng bạn Bình của tôi , yenthanh muốn gọi nó đi nhậu lúc nào cũng được .
3- CTV đại đội 2 Tập hiện nghe nói đang công tác tại tòa án tỉnh Kiên giang ( lâu rồi chúng tôi mất liên lạc ).
4- Tôi BY kẻ vô công dồi nghề suốt ngày ngồi trên QSVN viết bài chơi , được ôn lại quá khứ lấy đó làm niềm vui .
 
 Khoảng chiều gần tối ngày 11.12.1978 hướng chốt của C2 chúng tôi pháo cối địch bắn rất nhiều dải rác khắp trận địa , một nhóm địch bò vào chốt tiền tiêu sau khi chúng bắn pháo cối dìm đầu lính chốt tiền tiêu xuống công sự hay rúc vào những hầm tránh pháo , ta cũng gọi pháo cối của cấp trên bắn chi viện trước mặt hầm tiền tiêu địch đành bật trở ra , đợt tấn công cận chiến này bị bẻ gẫy , sau đó chúng rút vào chốt của địch rồi dùng đạn AT và đạn nhọn hỏa lực khác bắn sang chốt ta liên tục đến tối mịt .
 Trên C bộ nhận được tin ta có thương vong , 1 chiến sỹ nằm tại hầm tiền tiêu hy sinh , lính hữu tuyến thông tin về D bộ chuẩn bị xin vận tải D xuống mang xác tử sỹ về . Tối đó tôi cùng anh Lịch lên hầm tiền tiêu , đêm đó trời tối đen như mực , mắt phải căng ra cũng chỉ thấy những đám đen lù lù trước mặt cùng cây cối hầm hào , hầm tiền tiêu chính bị pháo kích cả buổi tan nát phía trước chỉ nhìn thấy đống đất to xù , 1 thằng lính Thái bình C2 bị lấp trong đống lủng củng đó , giao thông hào ngang bụng sụt lở bung bét do đạn AT của địch canh bắn khá chính xác , anh Lịch và tôi lên đến nơi gặp ngay thằng Bình lom khom dưới thông hào cách hầm tử sỹ 30m , các hầm khác đến đây đều phải chạy trong dãy gao thông hào đó , anh em các hầm chuẩn bị tác chiến với địch để nhóm chúng tôi chui vào hầm mang tử sỹ ra , anh Lịch phân công :
- Tao bên cánh trái hầm , thằng Bình bên cánh phải hầm còn thằng BY chui vào lôi tử sỹ ra .
 Tôi hơi lo , nếu mình mò vào mà bên trong còn thằng Pốt nào đó bên trong hầm nó sẽ xỉa súng vào tận mặt mình ấy chứ . Thằng Bình ghé tai tôi nói nhỏ :
- Mày mới lên đây biết gì nhỡ mò vào nó phang chết bây giờ , tao theo dõi suốt vẫn còn thằng nữa trong đó chưa ra đâu . Để tao vào cho . ( Tôi đã nợ thằng Bình cái giây phút này với cái việc này mà cả đời trả nó chưa hết ).
 Tôi nhảy ra khỏi công sự bò về cánh phải hầm tiền tiêu , thằng Bình đã dặn kỹ nếu nghe tiếng đề pa đầu nòng trừ đạn nhọn thì phải lăn về thông hào ngay , cứ chỗ đất sáng là pháo mới nổ đấy đừng vào chỗ có cỏ mìn đấy , cẩn thận . Phía trước và đêm tối vẫn đen ngòm , tôi bò xát ra ngoài nằm đó chờ nếu cần thiết sẽ hỗ trợ cho thằng Bình bên trong .
 Chỉ khoảng 5 phút sau thấy bóng thằng Bình chỗ giao thông hào gần cửa hầm , nó đang lúi húi bê bê kéo kéo , tôi bò vội về cửa hầm rồi đỡ nó một tay , thằng nắm 2 chân , đứa cầm 2 cổ tay tử sỹ vừa đi vừa lùi về cuối giao thông hào . Anh Lịch cũng đã bò về tới nơi lấy được tử sỹ ra khỏi cái vị trí tiền tiêu đó an toàn không có giao tranh .
 Anh em tôi vác tử sỹ chạy về phía sau , anh Lịch phải bò bằng 4 chi để tôi vắt xác tử sỹ ấp 2 lưng vào nhau rồi anh vác tử sỹ em xách 2 súng chạy về phía sau . Tới ngang bờ mương hầm trung gian giữa thì gặp anh em vận tải D mang cáng xuống đến nơi , may quá thế là cho tử sỹ vào cáng mà chạy về .
 Đáng ra nhóm anh em vận tải sẽ đi thẳng đường bờ mương mà về thẳng D bộ rồi từ D bộ có thể cáng thẳng tử sỹ lên E giao cho bộ phận chính sách , nhưng mấy lão vận tải D dở hơi hay sao không biết hôm đó tự nhiên lại rẽ vào C bộ C2 đặt cáng tử sỹ xuống ngồi nghỉ , mấy lão vận tải D này không mấy khi vào đây thường thì họ về luôn hôm nay dở chứng .
 Ông Tập CTV cũng nhân đó mà soi đèn xem mặt thằng nào lính của C2 đã hy sinh trên hầm tiền tiêu , 9 thằng ở trên đó dưới sự chỉ huy của B trưởng biết thằng nào đây ?
 Soi đèn vào . Ôi thôi thằng Pốt , một thằng Pốt chó chết nào đây lạ hoắc lạ hơ đen thui như củ súng .
 Thì ra địch định nhổ chốt tiền tiêu mình từ chiều hôm đó làm bàn đạp cho hôm sau đúng giờ G là nổ súng , chúng cho một đám bò vào trước sau khi bắn pháo cối AT và đạn nhọn dìm đầu lính ở hầm tiền tiêu xuống , ta bắn pháo bên ngoài hầm khiến địch buộc phải chạy ra , một thằng Pốt nhanh chân nhảy vào hầm mình trước thì gặp ngay thằng lính Thái bình của C2 kia đang ở trong hầm tránh pháo chui ra , 2 bên vật nhau rồi cùng chia đôi quả lựu đạn , thằng địch ngã chồng lên thằng lính ta , khi thằng Bình bò vào quơ tay tìm thì vớ được thằng Pốt kia tưởng là quân ta lên lôi ra mang về .
 Hôm đó nếu mấy ông vận tải D cáng tử sỹ về thẳng không qua C bộ C2 , ông Tập CTV C2 cũng làm " như đúng rồi " thì nghiễm nhiên cái thằng lính Pốt kia chắc chắn nó sẽ nghiễm nhiên ngồi chỗm chệ tại NTLS Tây ninh còn LS của chúng ta thì vứt đó vất vưởng bên trận địa . Thằng Pốt kia nó sẽ được đời đời cháu con chúng ta xì xụp cúng lạy với lòng biết ơn . Khi đã mang tử sỹ về đến D rồi thì không ai còn biết cái thằng chết rồi đó vì chỉ có cấp C mới biết mặt lính còn trên D đông thế ai biết mặt mũi nó ra sao , tên tuổi quê quán của tử sỹ sẽ được gọi điện thông báo lính ở chốt chứ có phải thời hòa bình đâu .
 Nhìn quân trang mà phân biệt lính ta lính Pốt thì hơi khó vì lính cũ đã bắt đầu mặc đồ của lính Pốt rồi , ngay tôi với thằng Bình mới vào chiến trường có 3 tháng mà chỉ còn 3 cái quần đùi , đồ rách nát hết còn đâu .
 Nếu điều đó xảy ra thì cái tội của mấy thằng chúng tôi không thể rửa sạch bằng can rượu Bầu Đá Quy Nhơn Bình định đâu mà cả nhà máy rượu HN cũng rửa không hết tội của chúng tôi đối với Liệt sỹ .
 5h sáng hôm sau một trận đánh với nhiều thương vong , C trưởng bị thương nặng chính thức rời cuộc chiến , nhiều thương binh tử sỹ và cả bỏ chạy khỏi trận địa cho đến ngày thay chốt . Mọi chuyện rối như tơ vò không ai còn hơi sức đâu để mà nhớ những chuyện cũ hy hữu đó nữa , những lúc vui vẻ lính vẫn ôn lại chuyện nhầm lẫn đó coi như chuyện tiếu lâm chiến trường .
Đừng vì một cái gì đó mà các bác cứ "cãi nhau" miết;thông cảm là chính và tập "cái" tự quên đi,quên cả cái tính nóng thời nhà binh và nhớ thật nhiều,thật nhiều ...Tình đồng đội.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #504 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2010, 08:53:55 pm »

 Tại sao phải quên khi đó là ký ức của thằng lính lúc nó mới có 18 tuổi hả bác TaxeK9  Huh
 Ai quên tình đồng đội ở đây ? Tôi kể chuyện lấy tử sỹ đơn vị tôi là quên đồng đội sao ? Tôi kể chuyện đó là nóng tính kiểu lính hả bác ?
 Bác là người có bài viết chống tiêu cực khá hay khiến anh em QSVN đọc xong thấy nể mà gửi Link cho tôi cùng đọc , bác chửi những chuyện bẩn thỉu thời nay cũng hay lắm mà , bác sáng suốt tinh đời lắm mà ?
 Hơi thẳng tính đi thẳng vào câu hỏi mong bác lượng thứ vì dù sao bác cũng lớn tuổi hơn . Nếu có thể xin bác cứ trả lời thẳng ở đây . Cám ơn bác .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
bouzou
Thành viên
*
Bài viết: 99



« Trả lời #505 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2010, 09:18:42 am »

Chào các bác !

Tôi là một người không tin tất cả các thầy phù thủy, các nhà ngoại cảm trên đời : Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên, cô Hoài, cậu Nguyện...a b c d e....vân vân và vân vân...

Nhưng điều đó không ngăn cản tôi gặp gỡ, chia sẻ với các gia đình đi tìm con em là Liệt sỹ đang mất tích, theo niềm tin mà họ đoan chắc. LS Quang Minh năm ngoái, LS Đang năm nay...họ cùng tuổi với tôi, đi cùng đợt với tôi, chiến đấu ở chiến trường mà tôi cùng tham gia chiến đấu...Có điều tôi thì về mà họ thì không về.

Tôi có nói với anh Báu và chị Maika trong một lần gặp gỡ trước khi lên đường rằng: với những căn cứ có được thì công việc tìm kiếm là rất khó. Nhưng nếu anh chị có niềm tin và điều kiện, cũng nên một lần đến với Pursat, vào trong Leack...Đến với miền rừng ấy, con đường 56 ấy...Nơi em mình đã chiến đấu và hy sinh. Tấm lòng anh chị chắc cũng khuây khỏa phần nào...

Chết là hết! Chết vì nghĩa cả, vì Tổ Quốc là sự Hy sinh _ nhưng cũng là hết về khía cạnh sinh học. Chỉ còn lại tấm gương quên mình của các Liệt sỹ nhắc nhở đời sau, cùng sự tiếc thương và nhớ ơn vô bờ của mọi người đang sống.

Chẳng thể nào rạch ròi cân đo đong đếm... hoặc phân tích được từng nỗi đau cụ thể trong ngàn vạn nỗi đau chung... bằng một thứ quan niệm duy lý thuần túy và thô thiển, thuần túy vật chất.

Một Nghĩa trang Liệt sỹ không nhất thiết phải nằm cạnh một viện thí nghiệm Sinh học.

Với suy nghĩ như thế, tôi _ dù có khác quan điểm _ nhưng rất thông cảm với Lethaitho, với anh Thắng Sưdoan5, với gia đình anh chị Báu. Như các anh em chúng tôi đã họp mặt, gặp gỡ, hỏi han và đưa đón bạn bè mình, anh chị mình trên hành trình đến với miền thanh thản.

Xin các bác đừng lớn tiếng chỉ trích nhau !

Về phần tôi thì các anh em đồng đội đã hy sinh trong đơn vị tôi luôn sống, luôn hoạt động trong ký ức tôi. Họ không bao giờ nằm chết gí trong một cái túi nilon hay dưới một tấm bia chính xác nào đó...

Cảm ơn các bác đã đi cùng anh Sưdoan5 năm ngoái và gia đinh anh Báu năm nay !

« Sửa lần cuối: 09 Tháng Bảy, 2010, 09:24:27 am gửi bởi bouzou » Logged

Đợi đến trụi lông chim mới hót
Đang còn công tác cấm luyên thuyên
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #506 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2010, 03:57:24 pm »

Bé Bouzou@ hôm nay là thằng em của chị.Chị hoàn toàn đồng ý với em.
 
 "Về phần tôi các anh em đã hi sinh trong đơn vị tôi luôn sống ,luôn hoạt động trong ký ức của tôi .Họ không bao giờ nằm chết dí trong một cái túi ni long hay dưới một tấm bia chính xác nào đó .

     Cám ơn các bác đã đi cùng anh Sudoan5@ năm ngoái và gia đình anh Báu năm nay "

   

 
   Mình không bao giờ quên được anh C trưởng đến nghĩa trang liệt sĩ ở Tây nguyên nói lớn :" Anh em ơi
A,B,C...ơi gia đình thằng E đến đấy dậy mà hút thuốc uống rượu đi " khi kể lại cho con gái mình nghe mình đã khóc nấc lên.Vì với những người lính đồng đội của  họ luôn sống chẳng bao giờ chêt.
   Hãy hiểu cho nhau các bạn nhé,đừng nặng lời với nhau...thật buồn.Mình chắc rằng chẳng có ai trong những người lính chúng ta chịu nổi những giọt nước mắt của Mẹ,của Chị ,của Em...rơi xuống khi chưa tìm được liệt sĩ người thân của mình.Cũng sẽ chẳng có ai chịu được khi nghe ai đó nói rằng : LS A,B,C...nhờ anh tìm hộ Mẹ. Dù như Bouzou@ nói  không tin các nhà ngoại cảm   .
   Làm vợi đi chút nào nỗi đau của Mẹ là ta cứ làm nhé và ta động viên cái tâm của anh em hợp sức với ta.
Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #507 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2010, 02:53:37 pm »

Chào các bác !

Tôi là một người không tin tất cả các thầy phù thủy, các nhà ngoại cảm trên đời : Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên, cô Hoài, cậu Nguyện...a b c d e....vân vân và vân vân...

Nhưng điều đó không ngăn cản tôi gặp gỡ, chia sẻ với các gia đình đi tìm con em là Liệt sỹ đang mất tích, theo niềm tin mà họ đoan chắc. LS Quang Minh năm ngoái, LS Đang năm nay...họ cùng tuổi với tôi, đi cùng đợt với tôi, chiến đấu ở chiến trường mà tôi cùng tham gia chiến đấu...Có điều tôi thì về mà họ thì không về.

Tôi có nói với anh Báu và chị Maika trong một lần gặp gỡ trước khi lên đường rằng: với những căn cứ có được thì công việc tìm kiếm là rất khó. Nhưng nếu anh chị có niềm tin và điều kiện, cũng nên một lần đến với Pursat, vào trong Leack...Đến với miền rừng ấy, con đường 56 ấy...Nơi em mình đã chiến đấu và hy sinh. Tấm lòng anh chị chắc cũng khuây khỏa phần nào...

Chết là hết! Chết vì nghĩa cả, vì Tổ Quốc là sự Hy sinh _ nhưng cũng là hết về khía cạnh sinh học. Chỉ còn lại tấm gương quên mình của các Liệt sỹ nhắc nhở đời sau, cùng sự tiếc thương và nhớ ơn vô bờ của mọi người đang sống.

Chẳng thể nào rạch ròi cân đo đong đếm... hoặc phân tích được từng nỗi đau cụ thể trong ngàn vạn nỗi đau chung... bằng một thứ quan niệm duy lý thuần túy và thô thiển, thuần túy vật chất.

Một Nghĩa trang Liệt sỹ không nhất thiết phải nằm cạnh một viện thí nghiệm Sinh học.

Với suy nghĩ như thế, tôi _ dù có khác quan điểm _ nhưng rất thông cảm với Lethaitho, với anh Thắng Sưdoan5, với gia đình anh chị Báu. Như các anh em chúng tôi đã họp mặt, gặp gỡ, hỏi han và đưa đón bạn bè mình, anh chị mình trên hành trình đến với miền thanh thản.

Xin các bác đừng lớn tiếng chỉ trích nhau !

Về phần tôi thì các anh em đồng đội đã hy sinh trong đơn vị tôi luôn sống, luôn hoạt động trong ký ức tôi. Họ không bao giờ nằm chết gí trong một cái túi nilon hay dưới một tấm bia chính xác nào đó...

Cảm ơn các bác đã đi cùng anh Sưdoan5 năm ngoái và gia đinh anh Báu năm nay !



Cám ơn rất nhiều nhé Bouzou!
Tôi biết ông luôn không tin vào cái " thế giới tâm linh ",  không nhất trí hoàn toàn vào phương cách mà tôi tiến hành để đi tìm anh em mình còn đang nằm lại trên chiến trường nhưng tôi vẫn trào nước mắt khi đọc những bài viết của ông.
Hãy nghĩ mà xem chúng ta còn phương pháp nào tốt hơn nữa để tìm lại mảnh xương còn lại của đồng đội chúng ta? Dựa vào hồ sơ đơn vị ư? Dựa vào trí nhớ của tôi, của ông....những thằng còn sống? Trong khi ước muốn của những ông Bố, bà Mẹ, của gia đình đồng đội không chỉ là mảnh bằng Tổ quốc Ghi công treo trên ban thờ mà hãy trả về cho gia đình họ nắm xương tàn của con em họ!
Nếu Tôi dự trận chiến đấu cuối cùng của Quang Minh, nếu Quang Minh còn có một nấm mồ, một tấm bia mộ chí thì tôi đâu cần nhờ đến bất cứ một nhà ngoại cảm nào đó trợ giúp tôi?
Bằng cách nào đây để đưa được đồng đội của chúng ta về một cách " chính thống nhất ", " khoa học nhất ", " lý tính nhất " đây? Ai sáng suốt hãy trả lời giúp tôi đi?
Ông không đồng tình với tôi nhưng ông vẫn cùng tôi đi trên con đường tôi đã chọn. Ông không đồng tình với tôi nhưng ông vẫn động viên tôi mỗi khi tôi thất bại. Ông không đồng tình với tôi nhưng ông vẫn chia sẻ niềm vui với tôi mỗi khi tôi lóe lên chút ít hy vọng! Tôi cảm ơn ông, ĐỒNG ĐỘI của tôi ạ!

Tôi cũng biết trên trang này, anh em đều muốn những điều tốt đẹp nhất cho liệt sỹ và gia đình họ. Anh em đều muốn những liệt sỹ tìm được phải được tìm theo những phương pháp khoa học nhất, biện chứng nhất... Đây là một trang có hàng chục nghìn thành viên nên cũng không có gì khó hiểu nếu có nhiều phản ứng theo những chiều hướng khác nhau về công việc thiêng liêng này. Không thể cầu toàn rằng tất cả " Quân với dân cùng một ý chí " được. Chỉ có điều chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều cùng chung một mục đích là đưa hài cốt liệt sỹ còn lưu lạc tận phương trời xa nào đó trở về với gia đình thân yêu của họ.
Nhưng trong cái cách trình bày " ý tưởng ", trong cái cách phản ứng của một số bác để bảo vệ " lập trường " của cá nhận mình, của trang mình vô tình đã động vào nỗi đau của gia đình liệt sỹ.
Có bác CCB " khẳng định " chắc chắn rằng: Trinh sát đơn vị tôi không bao giờ để địch bắt sống!!!, có bác thì gọi điện cho gia đình liệt sỹ để " thành thật " khuyên rằng gia đình đừng sang xứ Puốt sát đấy tìm làm gì, Đang có khi đang sống ở...Thái Lan!!!
Hừ! Tôi không hiểu những bác ấy suy nghĩ gì khi " thành thật " khuyên gia đình liệt sỹ như vậy???

Hơn ba chục năm chịu đựng nỗi đâu mất mát người thân, không nấm mồ hương khói là một nỗi đau khôn ngoai. Hãy thông cảm và giúp đỡ gia đình liệt sỹ bằng tất cả khả năng có thể được của mỗi người trong chúng ta. Tôi cứ suy nghĩ và băn khoăn mãi với một ý của ai đó trên diễn đàn này : Chúng ta còn sống đến hôm nay cứ như chúng ta có lỗi với những thằng đã nằm xuống!
Vâng! Tôi cũng có suy nghĩ có lỗi với Quang Minh khi chúng tôi đã hứa với nhau rằng ; Thằng còn sống phải có trách nhiệm với thằng chết trước. Chăm sóc mồ mả, báo tin cho gia đình, người thân, thu xếp vật dụng còn lại để đưa về cho gia đình làm kỉ niệm... Tất cả những việc đề ra giữa ba chúng tôi, cá nhân tôi đều làm tròn. Duy nhất là phần mộ của Quang Minh thì tôi có lỗi. Ai cho phép tôi bị thương trước khi Minh nằm xuống!? Tại sao đơn vị tôi lại bỏ Quang Minh lại nơi trận địa!??? Tại sao??? Vậy đấy, tôi có lỗi là như vậy?
Hơn ba mươi năm rồi, không lúc nào tôi thôi day dứt về hài cốt của Quang Minh. Trước lúc Bố Quang Minh nhắm mắt, ông không còn nói được nữa nhưng ông đã viết ra mảnh giấy và nắm chặt tay tôi : Mọi việc của Quang Minh, Bác trông chờ vào con!
Tôi đã hứa với Bố Quang Minh rằng bằng hết tâm sức của mình, cháu sẽ đưa Quang Minh về với Bác.
Những cuộc lặn lội đi tìm trên các nghĩa trang đơn vị ( Tôi từng hy vọng vào những đợt tìm kiếm hài cốt của đơn vị khi CPC được giải phóng ), những cuộc đi xác minh về Quang Minh qua các thủ trưởng đơn vị... Tất cả là con số không tròn trĩnh. Tham mưu trưởng trung đoàn - Đại tá Bùi Tiến Được - còn tuyên bố xanh rờn với tôi : Trong cuộc đời chỉ huy của tôi, tôi chưa bao giờ bỏ xác chiến sỹ lại trận địa! ( xin linh hồn ông bỏ quá cho tôi nhé )!
Hừ! Thế đấy. Khi cần, họ sẵn sàng thề thốt, sẵn sàng đứng ra làm chứng những điều họ chưa chứng kiến hay họ biết mà không dám thừa nhận. Đời là vậy đấy!
Vậy tôi phải đi tìm Minh bằng phương pháp nào đây? Không phải đến bây giờ các bạn mới phản đối phương pháp nhờ ngoại cảm của tôi đâu. Cách đây 12 năm, khi tôi nói với chị Thủy ( chị ruột của Quang Minh ) đi cùng tôi đến nhà Phan Bích Hằng - tuy không nói ra nhưng tôi biết chị ấy không nhất trí nhưng vẫn cứ đi theo tôi. Nếu có cách nào khoa học hơn, các bạn hãy chỉ dẫn cho tôi đi tìm Quang Minh. Tôi muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa giữa chúng tôi cách đây 32 năm. Quỹ thời gian của tôi không còn nhiều, mỗi ngày mỗi già đi, sức khỏe mỗi ngày mỗi kém, đến một lúc nào đó thì hài cốt của Minh chắc chắn nằm ở tọa độ XYZ nào đó trên mảnh đất CPC kia ( đã được khoa học chứng minh bằng phương pháp ABC nào đó chính xác 100% ) tôi cũng không đủ sức đi đưa bạn tôi về được!

Một điều tôi có thể quả quyết với các bạn rằng : Dù chúng tôi đi tìm liệt sỹ bằng phương pháp nào thì chúng tôi cũng không hề mưu cầu một chút nào lợi ích cá nhân ở đây như ai đó đã từng áp đặt.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn Bouzou! Cái cách phản ứng, không đồng tình của ông với con đường tôi đang đi, tôi thấy thật ấm áp tình ĐỒNG ĐỘI ông ạ!

( Nếu bài viết của tôi không phù hợp với định hướng của BQT xin BQT xóa sau 12 giờ )
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Bảy, 2010, 03:02:36 pm gửi bởi lethaitho » Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #508 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2010, 04:02:38 pm »

Một điều tôi có thể quả quyết với các bạn rằng : Dù chúng tôi đi tìm liệt sỹ bằng phương pháp nào thì chúng tôi cũng không hề mưu cầu một chút nào lợi ích cá nhân ở đây như ai đó đã từng áp đặt. .

Em nghĩ rằng không anh em nào trên diễn đàn nghĩ bác mưu cầu lợi ích cá nhân ở đây cả. Vấn đề của chúng ta ở đây là những nhà ngoại cảm và phương pháp ngoại cảm trong việc tìm kiếm mộ LS. Em cũng như bác bouzou, không tin về việc này. Xin có đôi dòng từ trải nghiệm của bản thân và của những gia đình LS đã từng nhờ em giúp đỡ để các bác thấy:

1.  Cũng như biết bao gia đình khác, gia đình em cũng là gia đình LS. Trong tay em hiện nay có đến 3 giấy xác nhận của 3 cơ quan chính sách khác nhau báo tin về trường hợp hy sinh của LS. Những sai khác về ngày tháng năm sinh, quê quá, tên họ thì em không nói; riêng mục nơi hy sinh thì là 3 địa danh khác nhau - 3 xã trong cùng một huyện. Vấn đề là chúng cách nhau quá xa, 30km theo nếu tính theo đường chim bay. Trong các lần đi tìm kiếm, em cũng đã thử: số 1 Đông tác, cô gì em quên tên ở Thái bình; toàn cây đũa quả trứng và những lời phán "kinh khủng" - bên tay phải, hàng thứ 3 mộ số 4 vô danh - hớ hớ người ta có vào đâu mà biết bên đó là khu dành cho LS người địa phương. Người nhà em cũng đã nhờ cậu Nguyện - cậu vừa đuổi mèo vừa nhai kẹo vừa vẽ sơ đồ và bảo hy sinh ở tỉnh QN. Ối trời cao đất dày ơi, em đọc quyển lịch sử sư đoàn ấy đến nát bét ra rồi, thuộc từng giai đoạn, từng trận đánh, từng địa danh, từng chiến dịch - có bao giờ cái D, cái F đó ra đến đấy đâu cơ chứ. Giả sử có trường hợp đặc biệt đi công tác thì phải theo đường 559 hay trường quân chính quân khu chứ. Thế đấy.

2. Em cũng đã trực tiếp xuống chỗ cô Hoài đoạn Thường tín, hôm Mit-HP xuống đăng ký. Lần mò tự vào, quan sát một buổi, thấy cũng có nhiều cái hay hay: làm thì không khác gì trên Đông Tác rồi, nhưng thỉnh thoảng lại thấy có một người con gái trẻ ra làm động tác ngoại cảm - cái động tác để tay lên đầu và nựng đấy các bác. Có phải cô Hoài không nhỉ, tưởng khác cơ mà. À không phải đâu, đấy là con dâu cô Hoài đấy. Dạo này cô Hoài ít làm rồi, con dâu cô âý làm là chính, ca nào khó cô ấy mới ra, thấy bảo con dâu cô ấy cũng có khả năng như vậy - một bác đi tìm LS hôm đó nói với em thế. Quả thật, cả buổi chỉ thấy cô gái ấy làm. Thế mới biết, có khi ngoại cảm cũng có khả năng di truyền - em quên, xin lỗi nói lại tý: có khả năng dạy nghề. Có khi ai mở lớp em cũng đến, học phí bao nhiêu em cũng theo, vừa được ơn lại vừa có tiền, nhất quả đất các bác ạ.

3. Du ký ngoại cảm thì có nhiều, các gia đình LS viết e-mail hay gọi điện thoại cho em họ đều kể, tâm sự, hỏi ý kiến: nào dưới hải dương có nhà ngoại cảm A được nhà ngoại cảm B công nhận, khen ngợi; thầy bói C đã lên đời ngoại cảm sau sự việc .... Em chẳng biết trả lời sao nữa: mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ dặn một điều này thôi: trước khi tin hãy thử, muốn thử thì chính mình phải biết, phải có kiến thức về việc đó; để nghe, để biết đúng sai. Đấy là lý do tại sao em rất ít khi nghe điện thoại lạ mà chỉ trả lời e-mail. Vì sợ lời nói gió bay, sợ nghe một lần rồi quên quên nhớ nhớ. Trong e-mail bao giờ em cũng đánh số thứ tự từng mục, từng vấn đề và căn cứ từ đâu, chỗ nào là phỏng đoán hay giả thiết được đặt ra. Sao ngoại cảm cứ xoa đầu mấy bà, mấy cô, mấy em gái nhỉ. Có lẽ nhà em chưa tìm được LS vì khi đi ngoại cảm lôi anh em của LS toàn những ông đảng viên, mác xít hay sao?

4. Bác Lethaitho nói đúng: già rồi, trí nhớ quên hết rồi, cảnh vật thay đổi nhiều rồi. Ví dụ như LS nhà em, em viết thư hỏi bác Nguyễn Văn Hồng, Trần Hữu Biền, Vượng,.... và nhiều CCB khác- đến nay vẫn có nhiều người còn bảo không có phiên hiệu đó, không có đơn vị đó thuộc F, tuổi già mà, không trách được. Đến giờ em vẫn ân hận là em quan tâm đến việc đi tìm LS nhà mình muộn quá, chậm mất 2 năm, em biết có một bác CCB biết thông tin nhưng tiếc là bác ấy đã mất vì bệnh tật, Em biết có chị còn đứng khóc ròng nữa kia vì cứ nghe ngoại cảm đâu đâu, đến khi xác định lại được hướng đi và cách tìm; tìm đến được người đồng đội đã chôn bố mình thì bác ấy đã mất cách đó hơn 1 tháng. Ân hận và giày vò chính bản thân mình, nhìn chị ấy mà ngẫm lại mình thấy đồng cảm quá. Chẳng qua mình chảy nước mắt vào trong và bắt tay vào hành động, vào thực tế.

5. Khát vọng tìm được LS thì không lời nào tả xiết, bút nào viết nổi. Đến giờ nó có khi trở thành lời nguyền với một dòng họ, một gia đình: phải tìm bằng được về, dù có tốn kém biết bao đi nữa. Ông  mất thì dặn con tìm anh, tìm chú; bố mất thì dặn con, dặn cháu nhờ phải đi tìm. Em thâý, chủ đạo trong việc tìm LS bây giờ cũng có rất nhiều các bạn trẻ đấy chứ. Họ muốn hoàn thành tâm nguyện của gia đình, tìm hiểu về thế hệ cha anh trước đây. Khát vọng đấy, nỗi đau đó nên đừng vì mấy lời phán, câu truyền mà vội tin vội tưởng mà làm theo. Nói như Thiếu tưởng Chu Văn Phác: "Là một nhà khoa học, ông luôn tin vào các nhà ngoại cảm?
- Tin thì vẫn tin, mà không tin thì vẫn không tin. Nếu một người làm thì tôi phải kiểm chứng bằng người thứ hai. Nếu cả hai người mâu thuẫn thì dùng một người thứ ba và nếu cả 3 cùng mâu thuẫn thì phải có phương pháp khác. Làm khoa học mà tin một cách mù quáng thì giết khoa học."
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=6648

Định kể tiếp vài chuyện ngoại cảm khác như cô Hằng, cậu Liên nhưng không có thời gian, để khi khác hầu các bác. Em viết vài dòng chỉ mong các gia đình LS  khi đi tìm hãy bình tĩnh, tự chủ trong cách làm, cách nghĩ, cách tin.
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Bảy, 2010, 04:29:49 pm gửi bởi quangcan » Logged

dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #509 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2010, 04:15:59 pm »

Bác lethaitho:

- Bài viết của bác không có gì sai so với "định hướng" của BQT nên không cần phải xóa! Grin

- Tuy nhiên, em cần nói rõ thế này: BQT không khuyến khích việc tìm mộ liệt sỹ chỉ bằng ngoại cảm! Bài trước em đã nói rồi, chắc bác đọc lướt nên không để ý. Nếu bằng ngoại cảm tìm được hài cốt liệt sỹ và sau đó chứng minh được chính xác bằng các phương pháp khoa học như thử ADN thì tốt quá, ai cũng hoan nghênh hết. Nhưng nếu chỉ có một bằng chứng duy nhất là lời nói của nhà ngoại cảm thì em e là không thuyết phục nổi mọi người! Và chính vì thế trên diễn đàn quansuvn không khuyến khích việc đưa những bài viết về tìm mộ liệt sỹ mà không có chứng cớ khoa học.
 
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM