Thạch Lâm người xứ núi . Một lần đi rừng, Thạch Lâm gặp Trăn Đất. Một người một vật, bốn mắt nhìn nhau. Thù hận truyền kiếp từ thời cố tổ của hai đối thủ trỗi dậy. Bình thường, giống trăn gặp người thì nằm im hoặc lặng lẽ bỏ đi. Nhưng đây là con trăn đực trưởng thành lại đang mùa giao phối nên Trăn Đất hung dữ lao vào Thạch Lâm. Thạch Lâm rút dao thủ thế. Ngửi thấy mùi thép thiêng ( con dao này được làm từ thép rìu thần của cố tổ Thạch Lâm truyền lại). Trăn Đất không muốn cái kết cục như cố tổ Trằn Tinh năm xưa, nhụt chí trườn lui. Thạch Lâm lấy hết sức bình sinh chụp đuôi Trăn Đất . Dùng dây sắn rừng khoanh lại xách về. Chẳng dại gì như có tổ Thạch Sanh để Lý Thông cướp công. Thạch Lâm gọi Lý Tắc đến gạ bán. Kẻ chân núi, người dưới bản. Chẳng phải nhiều lời, Trăn Đất đã được đã ngã giá sau tuần rượu đầu .
Lý Tắc móc điện thoại :
- Alô ! Anh MT à có con trăn hơn mười cân...
- Ok ! OK ! Cứ nhốt đấy cho anh. Anh lên anh lấy !
Và hôm nay Tăn Đất khoanh mình nằm im trong giỏ để góc sân nhà MT.
Định lôi ra đùa nghịch lấy oai với lũ trẻ trong xóm. Vừa dụng vào , Trăn Đất phồng mình, ngóc đầu phì gió. Tiếng phì phì rít lên đầy vẻ đe doạ. MT đã tiếp xúc nhiều với lũ trăn rắn. Bình thường thì vô hại. Nhưng lúc này không phải lúc đùa. Đã có người coi thường cái '' lành như trăn đất '' mà bị trăn vặn gãy tay. Thôi thò máy vào chụp vài kiểu cho lành. Sau vài cú mổ vào ống kính của Trăn Đất, MT có vài tấm đưa lên :