Thế giới động vật và tình yêu.
Để tả đôi trai gái đương thì hạnh phúc bên nhau người ta hay lấy hình tượng đôi uyên ương. Uyên ương là loài chim núi bên Tàu. Nay ít thấy. Người ta đem họ hàng của nó là bồ câu ra làm hình tượng. Đôi chim bồ câu trắng tung cánh trong ánh bình mình cùng mang giải lụa đào . Nó đã đi vào ăn thơ , nhạc họa. Được vẽ trên áp – phích cổ động nơi ngã bảy ngã ba. Được cắt dán trang trọng trên màn nhung trang trí ở những lễ thành hôn . Trên tấm thiếp hồng ít khi thếu hình đôi chim câu. Bao cô gái đêm đêm lặng lẽ dưới bóng đèn dầu thêu đôi chim trên tấm khăn tay để tặng người yêu nơi xa. Trên chiếc gối đầu giường có hình đôi chim câu bên nhau như để nhắc họ luôn nhớ đến nhau và chỉ có nhau.
...Giật mình tỉnh dậy. Bạn hâm đi mất . Vội ghi lại mấy dòng hầu chuyện nơi quá xá.
Vầng, nuôi Sóc hay con gì thì cũng phải dạy chúng biết ở sạch chứ bác?
Gớm, bài về “tình yêu động vật” của bác hay thế, nhưng sao nó gần như một bài bóc hết đi cái huyền ảo, cái không lý giải được, cái khao khát mơ hồ vốn làm nên cái men say của riêng nó, chỉ còn lại cái trần trụi như củ khoai, củ sắn trong vườn rứa bác em?
Hề hề, một ngày cách đây không lâu, em thấy có một nàng ca sĩ khá nổi tiếng, to cao đen hôi, cá tính, giàu cực kỳ, đẻ con như vịt với một nguồn gien tự nhiên, không xác định, đang trong quá trình đi tìm một tình yêu mới để thay cái vừa bị thanh lý trước đó không lâu, tâm tình dư lày: Đâu rồi cái hư ảo của tình yêu? Bây giờ em không còn thấy người đàn ông nào khiến em có thể yêu được…Nàng buồn, nàng sì chét…bla bla…
Khổ nỗi, cái thứ quan hệ mà nàng gọi là TY nhưng bản năng thuần túy đó đã được ban phát một cách vung tí mẹt…vậy nên cái gì cũng thế thôi, khi nhiều quá thời nó thành...kỹ năng, mà kỹ năng thời nghĩa là chẳng còn gì mới lạ…và khi đó nó chỉ còn thuần túy cơ học, còn đâu cái hư ảo cho em?
Nhưng thôi bác em, cứ để nó mới tinh khôi cho tất cả, ngõ hầu ai cũng có được một thời cảm nhận cái hư ảo ấy, nhé bác…kha kha kha.