@Mt91 : hehe đó là tâm tư chung của những người ở lại , chính vì vậy bài thơ Tiễn bạn làm xong nv của bác PSS mới được lính yêu thích . Một năm 2 lần chứng kiến cảnh kẻ ở người về buồn thúi ruột . Anh về thì khỏe rồi , còn tôi ở lại không biết ngày mai sống chết ra sao ? Đội hình sẽ thiếu 1 tay súng , thiếu người dẫn dắt trong trận đánh sắp tới ...Ôi đủ thứ lo nghĩ khi lính cũ ra quân rồi phải ôm trách nhiệm đối với đám tân binh sắp tới . Làm thằng lính về cuối cùng cũng cực khổ lắm các bác ạ vì vậy em hơi bị dị ứng với việc vỗ ngực xưng tên lính đời đầu thì ngon lành lính đời cuối thì tệ lậu
Xin lỗi mỗi người 1 cây ak ra ụ mối chưa biết ai ăn ai
Khí khái ! He he! Lính đời sau thực tế hơn. Chứ chất lính vẫn thế. Lính "đời này" vẫn thế. Kinh nghiệm lớp đi trước cũng quý, truyền lại được thì tốt hơn. Nhưng đúng là, lứa đầu, tính chất, bản chất vẫn "trong sáng" hơn, "trinh trắng" hơn.
Mà đúng là em nghĩ, sự vất vả, lính đời sau, đời cuối, khó khăn hơn, theo nghĩa đời thường, vì dân, vì xã hội thực tế hơn, cái thực tế của xã hội nó đi trước nhiều so với cái thay đổi về chất lính. Trong khi trách nhiệm, nghĩa vụ vẫn thế, thậm chí càng nặng thêm
.
Nhưng cái hiểm nguy, mất mát, hi sinh, thì lính trong những trận đánh lớn, như lính đời đầu, có vẻ nhiều hơn.
Em nghe bác PQ và nhiều bác đới trước cũng kể nhiều chuyện “cải thiện” cơ mà, từ “cải thiện” đâu do các bác đời cuối viết ra
.
Nhưng đúng là ở những đơn vị, tập thể, có truyền thống, có những người anh lớn, có những cá nhân điển hình, có “kỷ luật”, có “văn hóa đơn vị”, như kiểu “văn hóa công ty” thì sống có vẻ đàng hoàng hơn. Em thấy ngoài đời vẫn thế.
Nói ra thì nhiều vấn đề, nhưng em vẫn thích đọc những dòng hồi ức của tất cả các bác lính đời trước. Vài lời trung dung với các bác!
Em thì...... em vẫn ủng hộ bác haanh
Cái chức năng viết bài, edit trong QSVN khi viết bài dài khó quá, đề nghị các bác CCB khi viết bài, cứ viết trong Microsoft Word, lưu vào máy tính của mình, sau đó copy và paste lên đây.