Hế hế mấy lão cầm được quyết định phục viên , mình không được như thế chỉ điểm danh rồi hành quân một hàng dọc 5 km ra bãi xe ,chạy đến Battambang thì trời đã tối tranh thủ ra quán ngay, mỗi tên chơi một chai 0,75 ml nhảy xuống sông tắm,sáng hôm sau theo đường 5 mà về đến thị xã kpong chơ Năng thì đã 9 giờ khuya
VỀ NƯỚC
Minhtrang cũng không hề cầm quyết định gì.Chỉ là lệnh miệng thôi .Cuối tháng 7/1983 ,một đoàn xe không biết bao nhiêu chiếc (vì không đếm) chở đám ra quân và cả sĩ quan về phép trực chỉ Kongpong Thom .Sau gần mười hai tiếng đồng hồ,đoàn xe cũng ghé vào một cái chùa lớn ,có bộ đội ở trong đó .Hình như đây là trạm giao liên thì phải !Bọn em cũng bị nhốt vào một lán làm bằng cây rừng ,vạt giường nằm ê ẩm người ,chỉ được tắm rửa rồi ăn cơm,xong là ngủ liền .
Ngày hôm sau,ăn sáng xong ,đoàn xe chở chú đội đi về Phnom Pênh .Mãi đến chạng vạng tối mới được bố trí chỗ nghỉ ,ăn cơm tối xong thì cũng bị canh gác nghiêm ngặt .Ao ước ghé Phnom Pênh thăm thú bất thành ,MT đành ngủ vậy .Ấy vậy mà sáng hôm sau ,điểm quân thiếu mất hai người .Khi xe lăn bánh thì có một môtô Honda 125 chở hai chú đội cũng vừa kịp trờ đến .Đoàn xe ưu tiên qua phà Niek lương.Đám trẻ con bán thuốc lá bu chú đội mời :
- Púc ơi búc tinh P'rây chụa tâu !
Chú đội mình cắc cớ :
- ĐM mày nói tiếng Việt đi tao mua .Thuốc 555 dỏm của Chợ lớn mang đây bán ,gạt bố mày à !!!
Nó nói tiếg Việt liền :
- Chú ơi mua thuốc lá đầu lọc ở biên giới Thái mang về nè chú !
Cả xe cười rân ,có ai mua đâu !
Xe qua phà chạy miết khoảng gần hai giờ chiều đến cửa khẩu Bavet rồi cửa khẩu Mộc Bài hiện ra .Ai đó hét to:"Mẹ ơi ,con đã về rồi !" Mọi người phụ họa theo không cần nhạc trưởng mà vẫn đồng thanh .
Hình như các bác tài cũng thấy ,cũng đồng cảm nhận giây phút thiêng liêng ấy nên cho xe chạy thật chậm như chưa từng chạy chậm .Khoảng 17 giờ thì đoàn xe về đến ngả tư An Sương ,rồi Bà Quẹo hiện ra .Một cảm giác nổi gai khắp người khi nhớ lại hơn bốn năm trước ,bọn MT đã từng qua đây ,thả xuống đường những dòng chữ viết vội cho người thân cùng địa chỉ để báo tin bọn chúng tôi sắp ra trận .Không biết trong số những chàng trai năm ấy ,có bao người được cái giây phút xúc động không nói nên lời như MT đây !Riêng MT ,từ đây ,đi về hướng xa cảng chỉ 4 km thôi là gặp được cha mẹ,anh chị em và cả người yêu .
Có người nhảy từ thành xe xuống ,định chạy về nhà ,không theo đoàn . Đại úy Mai Duyên ( đàn ông mà tên vậy đó ) hình như là cán bộ Ban Quân lực của Đoàn la to :
- Phải theo tôi về đến nơi ,tôi phát quyết định .Mai tôi trở qua Miên .Các đồng chí tùy tiện thì qua Miên lại ,gặp tôi để nhận quyết định nhé !
Bị hù nên mấy anh trai ấy lại leo lên xe cho nó chở về nơi nào đó cũng chưa biết .
Đến tối đỏ đèn ,đoàn xe dừng lại trong một doanh trại cỡ bự thuộc địa bàn thị trấn Xuân Lộc - Nơi đây vẫn còn một xác xe tăng Mỹ nằm chình ình ngay cửa ngõ vào thị trấn . Bọn chúng tôi bị nhốt ở đấy ba ngày bốn đêm để chờ làm giấy và các thủ tục trước khi về nhà .