Nói đến Thơ - Nhạc Việt Nam, không thể không nói tới nhạc sỹ Phạm Duy, dù đã nhắc đến ông rải rác trong các bài viết, tuy nhiên ông có quá nhiều tiếng tăm, thành tích trong đủ loại lĩnh vực, vả lại kiến thức bản thân còn mỏng nên tôi ngần ngừ mãi chưa viết về ông, dù biết thế nào cũng có bác đang thắc mắc sao chưa nhắc đến ông! Tôi rất muốn viết về ông nhưng lại ngại viết ít thì không đủ ý, viết nhiều thì sợ thành dông dài và sự non tay của bản thân sẽ làm phiền mắt các bạn, dầu vậy, cũng xin múa phím ít dòng, có gì thưa thớt mong các bác lượng thứ!
Cũng xin nói thêm, trong bài có nhắc đến một ca nhạc sỹ mà bác yta262 có lời đính chính dùm ở trang 2, coi như một lời tạ lỗi với cố ca nhạc sỹ Duy Khánh!
Bây giờ xin bắt đầu, tuổi nhỏ với tôi thật vui, tôi đắm chìm trong lời hát, tiếng thơ của bà ngoại mỗi khi có dịp về chơi với bà. Dù bà chỉ tốt nghiệp Bình dân Học vụ nhưng bà thuộc rất nhiều thơ, bài hát, có những bài hát mà cho đến tận gần đây, 20 năm trở lại đây tôi mới được nghe, xong chúng đã thân thuộc với tôi từ nhỏ qua giọng hát mộc mạc của bà ngoại, trong những bài hát ấy, không ít bài sau này tôi mới biết là sáng tác của Phạm Duy.
Trong những bài bà hát, có bài với những câu:
Từ ngày chinh chiến mùa Thu
Từ ngày, từ ngày chinh chiến mùa Thu
Có chàng ra lính biên khu ai ơi tung hoành
....
Chàng về nay đã cụt chân
Chàng về, chàng về nay đã cụt chân
Máu đào đã nhuốm trên thây bao nhiêu quân thù
Từ ngày chinh chiến mùa Thụ
Hẳn các bác thấy có gì đó không đúng trong đoạn trên, đây quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì tôi tìm được một giai thoại về cố ca nhạc sỹ Duy Khánh, tên thật là Nguyễn Văn Diệp sinh quán tại Quảng Trị, ông đã từng hát giống như bà ngoại tôi hát đoạn trên hồi năm 1952, nhân dịp về quê nghỉ hè, Duy Khánh đã tổ chức nhạc hội tại chùa Tỉnh Hội, ông diễn và hát bài Nhớ Người Thương Binh của Phạm Duy, trong đó có câu: "Chàng về nay đã cụt tay." Duy Khánh sửa lại: "Chàng về nay đã cụt chân", và nhảy cò cò trên sân khấu.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nho-Nguoi-Thuong-Binh-Duy-Khanh.IWZAB9U9.htmlBà tôi cũng có khiếu sửa lời bài hát, bây giờ gọi là xuyên tạc, cái khiếu ấy ngấm vào máu mẹ tôi và truyền đến tôi, có một đoạn thế này:
Bà cụ già, ra trước sân
Nắm áo cụ ông, quăng ngay xuống sông
Ối giời ơi, ông nhà tôi đôi mắt đã lòa vì quá là giàCũng sau này mới biết đó là nhạc của Phạm Duy.
Nhạc sỹ Phạm Duy, chơi thân với nhạc sỹ Văn Cao, ông tả về Văn Cao trong hồi ký của mình:
"
Thấp bé hơn tôi, khép kín hơn tôi, nhưng Văn Cao tài hoa hơn tôi nhiều. Chắc chắn là đứng đắn hơn tôi. Lúc mới gặp nhau, anh ta chưa dám mày-tao với tôi, nhưng tôi thì có cái tật thích nói văng mạng (và văng tục) từ lâu, kết cục, cu cậu cũng theo tôi mà xổ chữ nho. Nhưng Văn Cao bản tính lầm lỳ, ít nói, khi nói thì bàn tay gầy gò luôn luôn múa trước mặt người nghe. Anh ta thích hút thuốc lào từ khi còn trẻ, có lần say thuốc ngă vào tay tôi. Về sau, anh còn nghiện rượu rất nặng."
Ngoài việc cùng nhau ra vào chốn ăn chơi, ông và Văn Cao còn giúp nhau trong phương diện sáng tác, cùng nhau tham gia kháng chiến. Những nhạc phẩm đầu tay của ông có nhiều hùng ca: Gươm tráng sĩ, Chinh phụ ca, Thu chiến trường, Chiến sĩ vô danh, Nợ xương máu... Bên cạnh đó còn có nhạc tình lãng mạn, trong đó có nhiều bài giúp ông trở nên nổi tiếng: Cây đàn bỏ quên, Khối tình Trương Chi, Tình kỹ nữ, Tiếng bước trên đường khuya...
Năm 1947, Phạm Duy bắt đầu sáng tác nhạc âm hưởng dân ca với mong muốn xâm nhập sâu vào chốn thôn quê hơn, từ đó cho ra đời nhiều bài mà ông gọi là "Dân ca mới", rất được đông đảo quần chúng yêu thích: Nhớ người thương binh (1947), Dặn dò, Ru con, Mùa đông chiến sĩ, Nhớ người ra đi, Người lính bên tê, Tiếng hát sông Lô, Nương chiều.
Nhớ Người Thương BinhChiều về, chiều về trên cánh đồng xanh
Có nàng gánh lúa cho anh ra đi giết thù (u u ù)
Từ ngày chinh chiến mùa Thu
Từ ngày, từ ngày chinh chiến mùa Thu
Có chàng ra lính biên khu ai ơi tung hoành (ư ư ừ)
Chiều về trên cánh đồng xanh.
Chiều quê hằng nhớ người trai
Và em nhìn tháng ngày trôi
Nhớ người xa, xa vời
Người vì non nước xa xôị
Một chiều, một chiều trên quãng đường xa
Bóng người anh dũng năm xưa ra đi chốn này (ư ư ừ)
Chàng về nay đã cụt tay
Chàng về, chàng về nay đã cụt tay
Máu đào đã nhuốm trên thây bao nhiêu quân thù (u u ù)
Từ ngày chinh chiến mùa Thụ
Người quê còn nhớ người chăng
Vì vào chốn tử sinh
Chiến trường quên, quên mình
Người về có nhớ thương binh.
Người về, người về có nhớ thương binh.
Tôi về tôi nhớ chiều xanh ra nơi sa trường (ư ư ừ)
Và ngày tôi đã bị thương
Và ngày, và ngày tôi đă bị thương
Thân tàn nay sống hậu phương ai ơi bên người (ư ư ừ)
Chiều về thương nhớ đầy vơi
Người xa gửi đến quà xa
Ngồi đây tưởng đến lệ rơi
Hỡi người xa, xa vời
Đẹp lòng tôi lắm ai ơi !
Vĩnh Yên 1947
Từ năm 1948, bên cạnh những bài có sắc thái tươi vui như: Gánh lúa, Đường ra biên ải... Ông có sáng tác thêm một thể loại mới: nói về sự đau khổ của những người sống trong chiến tranh. Những bài như: Bao giờ anh lấy được đồn Tây (sau đổi thành Quê nghèo), Bà mẹ Gio Linh, Về miền Trung, Mười hai lời ru... đều có hình ảnh làng quê và người dân quê nghèo khổ, đồng thời nói lên sự căm giận của người dân quê đối với quân giặc cướp nước, phá làng.
Những bài hát này tuy được quần chúng yêu thích và phổ biến rất rộng rãi, nhưng do nói về sự bi, sự khổ mà Phạm Duy bắt đầu bị sự chỉ trích của cấp trên thời kháng chiến. Đến năm 1949, Phạm Duy rời bỏ kháng chiến dinh tê về thành, cùng năm ông lập gia đình với ca sĩ Thái Hằng.
Lúc này Duy Khánh đỗ tiểu học, và cũng như các con nhà giàu quyền thế trong tỉnh, cha ông là Nguyễn Văn Triển, từng dạy học trước khi làm Trưởng phòng Hành chánh tỉnh Quảng Trị, thường được biết đến với tên ông Trợ Triển là Hội trưởng hội Phật giáo tại tỉnh nhà, từng là dân biểu thời đệ nhị VNCH, có nhiều uy tín lớn trong tỉnh đã được cha mẹ cho vào Huế để học chương trình Trung học vì lúc bấy giờ, tại Quảng trị chưa có trường Trung học. Tại đất cố đô trầm mặc, Duy Khánh đã tìm cho mình con đường tiến thân đúng với khả năng thiên phú của mình, và hè năm 1952 ông đã hát và diễn nhạc Phạm Duy như đã kể bên trên, ông lấy biệt hiệu là Tăng Hồng, từng vào Sài Gòn tham gia các chương trình phụ diễn tân nhạc trong các rạp chiếu bóng. Ông hát song ca với nữ ca sĩ Tuyết Mai những bài ca rất đậm tình quê hương.
Một thời gian sau đó, nhạc của Phạm Duy bắt đầu bị cấm ở vùng tự do kháng chiến. Ban đầu còn có những cuộc bàn cãi về việc cho hay không cho hát nhạc Phạm Duy, nhưng về sau thì cấm tiệt. Từ đó, nhạc Phạm Duy bị liệt vào hạng phản động, tên tuổi của ông được đem ra phê phán. Theo hồi ký của Phạm Duy thì lệnh cấm nhạc của ông bắt đầu từ bài Bên cầu biên giới, ra đời năm 1952, bài này bị chỉ trích là có thứ tình cảm bỉ mị buồn bã, làm nản lòng người. Sau khi được Nguyễn Xuân Khoát thông báo lệnh cấm, Phạm Duy bèn đem gia đình vào miền Nam rồi năm 1953, đi Pháp du học, ở đó ông bắt đầu quen biết giáo sư Trần Văn Khê.
Trở lại miền Nam, ông tiếp tục sáng tác và biểu diễn trong ban hợp ca Thăng Long. Nhạc Phạm Duy phổ biến rất rộng rãi ở miền Nam. Trong khoảng thời gian này, ca nhạc sỹ Duy Khánh tham gia một chương trình phụ diễn tại rạp Thanh Bình, trên đường Phạm Ngũ Lão, cạnh chợ Hoà Bình, ông đã lần đầu tiên tiếp xúc với nhạc sĩ Phạm Duy. Năm 1955, ông đoạt giải nhất cuộc tuyển lựa ca sĩ của đài Pháp Á tại Huế qua bài hát Trăng Thanh Bình. Sau đó ông chuyển hẳn vào Sài Gòn để theo đuổi nghề ca hát với nghệ danh Hoàng Thanh rồi sau này là Duy Khánh, lấy từ tên một người bạn rất thân.
Duy Khánh bắt đầu ghi âm đĩa nhựa và đi diễn khắp nơi, dần nổi tiếng với tên Hoàng Thanh. Ông trở thành một trong ba giọng nam được yêu thích nhất, cùng với Duy Trác, Anh Ngọc. Thời kỳ này tên tuổi của ông gắn liền với những bài có âm hưởng dân ca và "Dân ca mới" của Phạm Duy: Vợ chồng quê, Ngày trở về
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=W8iG_5Bor1 , Nhớ người thương binh, Tình nghèo, Quê nghèo, Về miền trung...
Ngày trở vềNgày trở về, anh bước lê
Trên quãng đường đê đến bên lũy tre
Nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về
Mẹ lần mò, ra trước ao
Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ
Tiếc rẵng ta đôi mắt đã loà vì quá đợi chờ
Ngày trở về, trong bếp vui
Anh nói chuyện nghe: chuyện đời chiến sĩ
Sống say mê, đường xa lắm khi nương hồn về quê
Chiều lặn tà, anh bước ra
Vườn khuya sáng mờ, ruộng đất hoang vu
Luống nghẹn ngào, hẹn sớm tinh mơ anh về đồng lúa.
Ngày trở về, có anh nông phu chống nạng cầy bừa
Vì thương yêu anh nên ngày trở về
Có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ
Ngày trở về, lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ
Gió mát trăng thanh, ôi ngày trở về
Có anh thương binh sống đời hoà bình.
Ngày trở về, những đoá hoa
Thấm thoát mười năm nhớ anh vắng xa
Có nhiều khi đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà
Đàn trẻ đùa bên lũ trâu
Tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu
Gió về đâu, còn thương tiếc người giọng hát rầu rầu.
Người kể rằng : Ai hỡi ai
Ai nhớ chuyện ai, chuyện người con gái
Chiến binh ơi, vì sao nát tan gia đình yên vui
Đừng giận hờn, thôi tiếc thương
Vì Xuân đã về trên khắp quê hương
Chớ thẹn thuồng vì nếu tôi quen em ngoài đồng vắng.
Ngày trở về, có anh thương binh lấy vợ hiền lành
Người đẹp bên anh, ta cùng học hành
Những khi tan công, hết việc, xếp gánh
Ngày lại ngày có em vui tươi xách gạo bếp nước
Có nắm cơm ngon, ôi trời lạnh lùng
Có đôi uyên ương sống đời mặn nồng.Năm 1965, Duy Khánh cùng với nữ danh ca Thái Thanh thu thanh bản trường ca Con đường cái quan của Phạm Duy. Sau đó cùng hai người hát trường ca Mẹ Việt Nam. Cho đến nay, hai bản trường ca này vẫn gắn liền với giọng hát Thái Thanh, Duy Khánh. Ông bắt đầu viết nhạc từ năm 1959, nhạc ông thường nói về tình yêu quê hương, mang hơi dân ca xứ Huế và được đón nhận nồng nhiệt, ngay từ hai sáng tác đầu tay: Ai ra xứ huế, Thương về miền trung. Tiếp đó là các nhạc phẩm Xin anh giữ trọn tình quê, Lối về đất mẹ, Huế đẹp Huế thơ, Tình ca quê hương, Biết trả lời sao, Bao giờ em quên. Cùng lúc, Phạm Duy cho ra đời nhạc mà ông gọi là Vỉa hè ca: Sức mấy mà buồn, Nghèo mà không ham, Ô kê Sa Lem, Ô kê nước mắm...
Sau ngày thống nhất đất nước, Học giả Trần Văn Khê từ Pháp có về hỏi Tố Hữu về vụ Phạm Duy, Tố Hữu nói: "Bỏ khúc giữa, lấy khúc đầu và khúc đuôi", nghĩa là vẫn nên phổ biến sau khi bỏ hết những bài sáng tác thời Phạm Duy bỏ kháng chiến vào Nam. Phạm Duy đã sáng tác những bài hát cuối cùng trên đất nước: Trên đồi xuân, Mừng xuân, Tình hờ, Yêu là chết trong lòng, Ta yêu em lầm lỡ, Nửa đoạn tình buồn, Những cuộc tình tan vỡ, Yêu tinh tình nữ, Chỉ chừng đó thôi, Con chim nhỏ trên cành yêu đương... rồi ông vượt biên.
Việc ông vượt biên đã khiến nhạc Phạm Duy bị cấm trên cả nước, ngoài ra bàn luận về Phạm Duy cũng bị cấm. Ông cùng với Hoàng Thi Thơ là hai nhạc sĩ đặc biệt nhất bị cấm toàn bộ về nhân thân trên toàn nước Việt Nam từ sau 1975. Đến Mỹ, ông và gia đình cư ngụ tại Midway (Quận Cam), California, nơi mà ông gọi là chốn "gió tanh mưa máu".
Còn ca nhạc sỹ Duy Khánh, sau 30 tháng 4 năm 1975, ông bị cấm hát một thời gian dài, sau đó thành lập đoàn nhạc Quê Hương, quy tụ các nhạc sĩ Châu Kỳ, Nhật Ngân, các ca sĩ Ngọc Minh, Nhã Phương, Bảo Yến... Sau khi sang Mỹ vào năm 1988, ông hát độc quyền cho trung tâm Làng Văn, sau đó tách ra, thành lập trung tâm Trường Sơn tiếp tục ca hát và dạy nhạc cho đến cuối đời. Ông mất ngày 2 tháng 2 năm 2003 tại Hoa Kỳ.