Trận càn Gianxơn Xity trong ký ức của một Anh hùngĐối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền - một chiến sĩ được vinh dự đứng trong đội hình của Trung đoàn 180 hơn 10 năm (1965-1975), tham gia đánh địch trên 25 trận lớn nhỏ; thì những trận đánh trong cuộc chống càn Gianxơn Xity mãi mãi còn in đậm trong ký ức không bao giờ phai.
Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, kẻ địch luôn tìm mọi cách đánh phá hòng tiêu diệt cơ quan đầu não Trung ương (TW) Cục miền Nam; cán bộ, chiến sĩ Phòng 180 (tiền thân là Trung đoàn 180), Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an) đã chiến đấu trên 413 trận lớn nhỏ, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan TW Cục miền Nam…
Đầu năm 1967 Mỹ mở trận càn Gianxơn Xity với 45.000 quân và hàng trăm máy bay, xe tăng, xe quân sự khác hòng phá hủy căn cứ kháng chiến, tìm diệt cơ quan đầu não TW Cục miền Nam. Đơn vị 180 đã kiên cường dũng cảm làm nòng cốt phối hợp với du kích cơ quan đánh lui nhiều đợt tấn công của địch, tiêu diệt hàng trăm tên, bảo vệ căn cứ an toàn.
Đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền - một chiến sĩ được vinh dự đứng trong đội hình của Trung đoàn 180 hơn 10 năm (1965-1975), tham gia đánh địch trên 25 trận lớn nhỏ; thì những trận đánh trong cuộc chống càn Gianxơn Xity mãi mãi còn in đậm trong ký ức không bao giờ phai. Ngày đó (22/2/1967), quân Mỹ-ngụy và chư hầu ồ ạt đổ quân, với phương tiện chiến tranh hiện đại hùng hổ mở trận càn Gianxơn Xity để phá hủy khu căn cứ kháng chiến Bắc Tây Ninh, tiêu diệt cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam...
Trận càn Gianxơn Xity Mỹ đã huy động lực lượng xe tăng, xe bọc thép rất lớn làm "quả đấm thép" cho lực lượng xung kích đánh vào khu căn cứ, nếu ta diệt được xe tăng sẽ làm hạn chế hoặc ngăn chặn được các mũi tấn công đánh phá của địch. Súng B40 là loại súng chống tăng tốt nhất lúc đó, nhưng nhìn thấy quá thô sơ, trong khi xe tăng, xe bọc thép của địch như một khối sắt di động, nên có ý kiến nghi ngờ hiệu quả của loại súng này. Trước tình hình đó, Đoàn 180 phát động phong trào "tiêu diệt xe tăng Mỹ", nhằm rút kinh nghiệm cách đánh và củng cố lòng tin của cán bộ chiến sĩ về loại súng B40. Phong trào thi đua "tiêu diệt xe tăng Mỹ" dấy lên sôi nổi ở các đơn vị, ai cũng muốn là người đầu tiên chứng minh "súng B40 trông rất đơn giản nhưng bắn cháy được các loại xe tăng to lớn và hiện đại của Mỹ".
Như thường ngày, rạng sáng 23/3/1967, Đoàn Phước Truyền với khẩu B40 cùng 4 đồng đội: Cao Ngọc Chinh, Hà Văn Mách, Ngô Doãn Nha và y tá Hà Trường Vũ - mỗi người một khẩu AK 47 nai nịt gọn gàng lên đường "săn xe tăng Mỹ". Khi trời vừa hửng sáng, từ hướng Đông xuất hiện từng tốp máy bay phản lực của Mỹ thay nhau trút bom từ trảng Ba Chân lên trảng Dầu, Lộ Ủi. Theo quy luật hoạt động của quân Mỹ, mỗi lần máy bay ném bom xong, pháo binh bắn cấp tập dọn đường cho xe tăng tiến vào đánh phá khu căn cứ.
Sau khi phán đoán: cánh quân thiết giáp từ trảng Ba Chân sẽ đánh lên hướng cơ quan Ban Kinh tài, Ban Tổ chức TW Cục, cơ quan Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam... Đoàn Phước Truyền và đồng đội lội bộ cắt rừng nhằm hướng "ngã ba quốc tế" để chặn đầu. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng do rừng rậm, cây cối chằng chịt, lại bị bom đạn địch bắn phá cây cối đổ ngổn ngang, nên Đoàn Phước Truyền và đồng đội không thể nào đuổi kịp.
Quyết không bỏ cuộc, Đoàn Phước Truyền và đồng đội quyết định cắt rừng ra hướng Lộ Ủi đón đầu chặn đánh. Khi đến địa điểm định trước (cách Ban Tổ chức TW Cục khoảng 300m), thì đã 2h chiều, Đoàn Phước Truyền và đồng đội vừa triển khai xong đội hình, vừa mới giở nắm cơm ra ăn trưa thì đoàn xe tăng địch hơn 50 chiếc ầm ầm chạy đến; cái đói, cái mệt trong Đoàn Phước Truyền và đồng đội biến mất.
Do rừng cây quá rậm rạp che khuất tầm nhìn không thể chọn vị trí thuận lợi để xạ kích, Đoàn Phước Truyền chỉ kịp chọn con đường mòn nhỏ vào Ban Tổ chức TW Cục cách Lộ Ủi khoảng 7-8 m giương súng lên sẵn sàng nhả đạn. Với khoảng cách quá gần mục tiêu như vậy, Đoàn Phước Truyền thừa biết là rất nguy hiểm cho mình, nhưng xe tăng địch đang đến gần, nếu đứng ra xa (trên 15m) thì bị cây cối che khuất không nhìn thấy không thể bắn được.
Không còn sự chọn lựa thứ hai, Đoàn Phước Truyền quyết định ở đó bắn xe tăng địch, chấp nhận có thể hy sinh; anh chỉ dặn lại đồng đội: "Nếu tôi hy sinh mà lấy xác tôi không được thì các đồng chí cứ để lại, nhưng phải lấy khẩu B40 đem về".
Khi đoàn xe tăng địch ầm ầm chạy tới, chờ chiếc M41 đi đầu lọt vào tầm ngắm, Đoàn Phước Truyền siết cò, một tiếng nổ vang lên, khói đen phủ kín đầu chiếc xe này, nhưng theo quán tính chiếc xe trôi thêm khoảng 5-6m thì bốc cháy dữ dội, đạn pháo trong xe bị cháy nổ ầm ầm.
Chưa kịp mừng vì bắn cháy được xe tăng địch mà mình không hề hấn gì, Đoàn Phước Truyền chỉ kịp ôm súng nhảy vào gò mối gần đó tránh đạn thì các loại súng của địch thi nhau bắn xối xả vào hai bên đường.
Một lúc sau thì chúng xác định được nơi phát ra phát đạn bắn cháy chiếc xe tăng, thế là chúng tập trung hỏa lực của mấy chục chiếc xe tăng bắn như trút đạn. Song phần lớn đạn đều bay qua đầu Đoàn Phước Truyền và các đồng đội vì chúng không ngờ "mục tiêu" lại nằm cách chúng chỉ 7-8m. Những gốc cây, ụ mối phía sau trở thành nơi chúng trút đạn, cây cối đổ ngổn ngang, phủ kín người của Đoàn Phước Truyền và đồng đội.
Thấy làn đạn địch chuyển ra phía sau, Đoàn Phước Truyền ôm khẩu B40 bò ra mặt đường tìm bắn tiếp, nhưng số xe tăng còn lại lủi qua bên kia rừng bắn sang bên này. Tổ của Đoàn Phước Truyền vẫn nằm phục kích tại chỗ đợi xe tăng của chúng tiến lên sẽ bắn tiếp, nhưng do chiếc xe tăng bị bắn cháy cản đường; khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau cả đoàn xe tăng địch ầm ầm theo con đường cũ tháo chạy.
Hơn 5h chiều hôm đó, lúc thấy Đoàn Phước Truyền và 4 đồng đội trở về lành lặn, đồng chí Phan Văn Khi, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 ôm chầm lấy và không giấu được những giọt nước mắt vui mừng vì vừa đánh địch thắng lợi vừa trở về an toàn.
Anh hùng Đoàn Phước Truyền trong Đại hội Thi đua Vì An ninh Tổ quốc lần thứ IV năm 2000.
Từ việc Đoàn Phước Truyền và đồng đội bắn được chiếc xe tăng đầu tiên, Đoàn 180 rút ra kinh nghiệm trang bị cho từng tổ gọn nhẹ, tiếp cận địch thật gần để đánh làm cho chúng không phát huy được lợi thế của binh khí kỹ thuật hiện đại, ta không bị sát thương và bảo toàn được lực lượng. Sau vài ngày tin vui liên tiếp được báo về Đoàn 180; các đồng chí Kềm, Minh, Trường Sơn bắn cháy thêm một số xe tăng của địch. Cũng với cách đánh tương tự, sau đó không lâu Đoàn Phước Truyền và đồng đội còn phục kích bắn cháy một xe bọc thép M118 trên quốc lộ 22.
Sau gần 2 tháng tham gia hàng chục trận chiến đấu chống trận càn Gianxơn Xity, Đoàn Phước Truyền được đồng chí, đồng đội và đơn vị ghi công: bắn cháy 2 xe tăng Mỹ, tiêu diệt 8 lính Mỹ và gài mìn phá hủy 2 chiếc xe tăng khác của địch. Từ thành tích đó, Đoàn Phước Truyền được Bộ Chỉ huy miền tặng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng 3; danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ" và "Dũng sĩ diệt cơ giới".
Một trận đánh khác cũng khắc sâu trong ký ức của Anh hùng Đoàn Phước Truyền. Khoảng 12h ngày 4/7/1966, Đại đội 1 của Đoàn Phước Truyền chia làm 3 mũi tổ chức vận động đánh chặn 1 đại đội biệt kích của địch đang luồn rừng tiến vào các cơ quan của TW Cục. Khi đơn vị vừa triển khai xong đội hình thì cũng là lúc chúng phát hiện và nổ súng trước, trung đội của Đoàn Phước Truyền được lệnh bí mật tiếp cận đánh xuyên vào cánh phải đội hình địch và phải tiêu diệt cho được khẩu đại liên đang điên cuồng nhả đạn.
Khi các đồng chí: Xiêm (Trung đội phó), Hai Quang (Tiểu đội trưởng) và Đoàn Phước truyền còn cách khẩu đại liên địch chưa đến 10m thì địch phát hiện và bắn xối xả. Đứng sau một gốc cây dầu, Đoàn Phước Truyền thấy 2 tên xạ thủ đại liên đang nấp sau một gò mối, anh liền đưa khẩu tiểu liên lên ngắm rồi siết cò, 2 tên này bị tiêu diệt, ổ đại liên của địch tắt ngấm.
Vừa lúc đó, một tên địch lao đến định thay "đồng đội", Đoàn Phước Truyền đưa khẩu tiểu liên lên tiêu diệt luôn tên này. Ôm khẩu tiểu liên, Đoàn Phước Truyền lao lên lấy khẩu đại liên và quay họng súng về phía địch bắn vào phía sườn phải đội hình địch, bị đánh bất ngờ và thiệt hại nặng, bọn địch bỏ chạy để lại trên 20 xác chết tại trận địa.
Trong trận đánh này, Đại đội 1 của Đoàn Phước Truyền tiêu diệt 60 tên biệt kích, thu 20 khẩu súng các loại: 2 khẩu đại liên, 2 khẩu trung liên, 14 khẩu Carbinne, 3 khẩu M79, 2 máy truyền tin PRC25 cùng nhiều đạn dược, quân trang. Riêng Đoàn Phước Truyền tiêu diệt được 3 tên, thu 1 khẩu đại liên và được Đoàn 180 tặng bằng khen.
Tham gia cách mạng từ khi là một thiếu niên tuổi 15 (tháng 6/1962), để lại chiến trường gần hết cánh tay phải sau trận đánh với 1 đại đội biệt kích địch từ căn cứ Thiện Ngôn cắt rừng tiến vào các cơ quan của TW Cục ngày 4/7/1968…
Đến tháng 4/1981, do thương tật nặng (tỷ lệ thương tật 92%), sức khỏe giảm sút, thấy không đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang, Đoàn Phước Truyền xin chuyển công tác về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp.
Hơn 26 năm trên vị trí công tác đó, năm nào Đoàn Phước Truyền cũng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp và cơ quan tặng bằng khen, giấy khen và góp phần xây dựng chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Năm 2000, đồng chí Đoàn Phước Truyền vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".
Năm 2007, ở tuổi 60 khi đó đang là Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp), Anh hùng Đoàn Phước Truyền được nghỉ hưu. Gia đình của Anh hùng Đoàn Phước Truyền có người cha tham gia suốt cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 2 người anh và 2 người em trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ; mẹ của anh được phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
Tiếp chúng tôi tại nhà riêng ở phường 1, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) khi năm 2009 chỉ còn tính từng ngày, Anh hùng Đoàn Phước Truyền tâm sự: "Những trận đánh mà tôi tham gia chỉ là một phần nhỏ bé trong thành tích vẻ vang của lực lượng An ninh vũ trang trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nếu không có đồng chí, đồng đội thì tôi không có được những thành tích để được Đảng, Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"
Công Trường
http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2010/2/126402.cand