Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:59:27 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Quân ta tác chiến có cứng nhắc?  (Đọc 89726 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #30 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 11:27:40 pm »

elite là ưu tú, xuất sắc bác ạ: http://vi.wiktionary.org/wiki/elite
Thế sao bạn không viết là "các đơn vị ưu tú" hoặc "các đơn vị xuất sắc" có phải dễ hiểu hơn không?
Mà các câu hỏi khác bạn để đi đâu mà chỉ trả lời mỗi câu hỏi về nghĩa từ "elite" vậy Huh
Từ "elite" thì đây:
Bài viết bằng tiếng nước ngoài hoặc viết sai chính tả tiếng Việt trong hai CAT Thư viện và Thảo luận bị coi như bài spam. (trích điều 3.1.3)

3.1.6. Mọi câu viết bằng ngoại ngữ, tiếng dân tộc ít người (ví dụ như bằng tiếng Campuchia của các CCB) khi post lên diễn đàn bắt buộc phải có phần dịch tiếng Việt trong ngoặc đơn () ngay sau câu viết đó. Mọi bài viết vi phạm quy định này sẽ bị coi là spam và bị xóa không cần cảnh báo.
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,77.msg759.html#msg759
Hỏi nghĩa từ mục đích chính là để bạn đừng mắc vào những quy định chung của diễn đàn thôi. Bị treo như thế uổng lắm, không đáng đâu?
Logged
theanhph88
Thành viên
*
Bài viết: 19


« Trả lời #31 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 11:29:43 pm »

Trận 200 lính mũ sắt chỉ là một trong nhiều ví dụ nhỏ về chuyện "cứng nhắc" trong tác chiến . Em thì hiểu việc "kiên trì mục tiêu chiến thuật, chiến dịch" đến mức cực đoan quá mức thì lại thành "cố đấm ăn xôi", một trong những nguyên nhân làm thương vong cao như vậy.
Đỏ 1: Số nhiều ở đâu bạn ơi Huh
Đỏ 2: là sao hả bạn? có ví dụ chứng minh không?


Học thuyết & Nghệ thuật Quân sự ở các nước thì gần như giống nhau cả, chỉ khác nhau về Trang thiết bị, Hỏa lực & Hậu cần vận tải thôi.  

Một bên Phòng thủ với Hỏa lực mạnh hơn & Hầm hào, lô cốt chắc chắn lại được chi viện tối đa về Bom, Pháo mà Ta vẫn đánh được thì phải nói rằng về Chiến thuật là Ta giỏi hơn chứ.  
Bạn theanhph88 hiện nay chưa muốn bàn về bom bác ạ, vì bom của quân Mỹ có lẽ cũng chỉ được thả xuống từ B-52 thôi Grin. Còn hỏa lực với pháo thì em không thấy bạn ý nhắc đến Grin

Một ví dụ khác bác nhé, trận Quân giải phóng cố thủ Huế năm 1968, phí phạm nhân mạng quá mức cần thiết, không những thế còn tạo cớ cho cục Chiến tranh Chính trị của VNCH dựng lên cái vụ Thảm Sát Huế 1968 do quá nhiều dân thường dính tên bay đạn lạc chết oan. Ngô Quang Trưởng dựa vào uy lực B-52 của Mĩ dành chiến thắng quan trọng đầu đời, làm đòn bẩy cho sự nghiệp của ông ấy thăng tiến. Nếu đã biết hỏa lực của địch quá mạnh đủ sức trấn áp mọi sự kháng cự thì sao cứ phải cố thủ bằng mọi dá vậy bác ? Vậy có phải là quá cứng nhắc dẫn đến thương vong cao không. Đánh nhanh rút gọn , đánh chảy máu địch vậy là quá đủ. Rút đi chỉ cần để lại vài tấn C4 thôi là đủ, mục tiêu đánh cảnh cáo địch đã hoàn thành.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #32 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 11:40:09 pm »


Một ví dụ khác bác nhé, trận Quân giải phóng cố thủ Huế năm 1968, phí phạm nhân mạng quá mức cần thiết, không những thế còn tạo cớ cho cục Chiến tranh Chính trị của VNCH dựng lên cái Hue Massacre 1968 do quá nhiều dân thường dính tên bay đạn lạc chết oan. Ngô Quang Trưởng dựa vào uy lực B-52 của Mĩ dành chiến thắng quan trọng đầu đời, làm đòn bẩy cho sự nghiệp của ông ấy thăng tiến. Nếu đã biết hỏa lực của địch quá mạnh đủ sức trấn áp mọi sự kháng cự thì sao cứ phải cố thủ bằng mọi dá vậy bác ? Vậy có phải là quá cứng nhắc dẫn đến thương vong cao không.
Năm 68 hình như là Tổng tấn công và nổi dậy dịp Tết Mậu thân phải không các bác Huh
Gửi bạn cái link này về năm 68 nhé! không chỉ ở Huế đâu. Trong năm 68, không ai nói là không có sai lầm cả bạn nhé!
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,473.0.html
Bám vào 1-2 trận đánh mà suy ra được khối điều mà đặc biệt là "nhiều khi các bác trẻ nếu mà nghiên cứu tường tận vấn đề thì dù chưa có thực tiễn thì có khi người ta vẫn có thể am hiểu hơn cả người trong cuộc" hoặc rút ra được kết luận về cả một cuộc chiến kéo dài hàng chục năm hay một vấn đề mà cụ thể ở đây là "quân ta tác chiến cứng nhắc" thì đúng là ... quá giỏi Grin
Logged
fddinh
Thành viên
*
Bài viết: 324


Mít sờ tơ Khù văn Khoằm


WWW
« Trả lời #33 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 11:43:39 pm »

Một ví dụ khác bác nhé, trận Quân giải phóng cố thủ Huế năm 1968, phí phạm nhân mạng quá mức cần thiết, không những thế còn tạo cớ cho cục Chiến tranh Chính trị của VNCH dựng lên cái vụ Thảm Sát Huế 1968 do quá nhiều dân thường dính tên bay đạn lạc chết oan. Ngô Quang Trưởng dựa vào uy lực B-52 của Mĩ dành chiến thắng quan trọng đầu đời, làm đòn bẩy cho sự nghiệp của ông ấy thăng tiến. Nếu đã biết hỏa lực của địch quá mạnh đủ sức trấn áp mọi sự kháng cự thì sao cứ phải cố thủ bằng mọi dá vậy bác ? Vậy có phải là quá cứng nhắc dẫn đến thương vong cao không. Đánh nhanh rút gọn , đánh chảy máu địch vậy là quá đủ. Rút đi chỉ cần để lại vài tấn C4 thôi là đủ, mục tiêu đánh cảnh cáo địch đã hoàn thành.

Đỏ: Theo bạn bao nhiêu thì đủ mức cần thiết? Và quá mức bao nhiêu?

Vàng: Bạn chắc rằng  Quân giải phóng làm theo ý bạn, tức là đánh nhanh rút gọn, thì cục Chiến tranh Chính trị của VNCH không dựng lên cái vụ Thảm Sát Huế 1968 chứ?

Tím: Theo bạn thì mục tiêu của Mậu Thân 1968 chỉ là đánh cảnh cáo?
Logged

Mít sờ tơ Khù văn Khoằm
theanhph88
Thành viên
*
Bài viết: 19


« Trả lời #34 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 12:02:41 am »

 Và đây nữa ạ, em rất kính trọng bác Giáp cũng như các bác đã dành một phần tuổi trẻ trong cuộc KCCM. Nhưng mà việc gì cũng nên nhìn nhận khách quan từ nhiều phía. Có gì quá chớn các bác bỏ qua

Giờ thì tôi nghĩ bạn đang diễn trò.

Không phải bạn sợ hạt bụi bám vào chân Cụ Tướng, mà bạn đang tính bài đổ máu lên áo Cụ Tướng!

Bạn còn non tay lắm, đề nghị lên núi luyện công trước đã!

 Tùy bác nghĩ thôi, chứ em nghĩ việc phía ta tác chiến cứng nhắc là chuyện có thật, tác chiến linh hoạt là ở chỗ đánh cho địch thưong vong nhiều đến mức có thể chứ không phải là giữ được nhiều vị trí đến mức có thể. Napoleon đã từng nói : "Quân đội của tôi về tổng thể chưa bao giờ mạnh hơn đối thủ, nhưng lại mạnh hơn họ ở những vị trí nhất định vào những thời điểm quyết định. " , nghĩa là đánh chắc thắng và chắc chắn làm máu địch đổ ra tương xứng với máu của ta đổ ra thì hãy đánh, còn căng sức ra đánh mọi lúc mọi nơi bằng mọi giá thì là chiến thuật mang tính võ biền cực đoan.

 lịch sử sau này sẽ phân định rõ hơn có cứng nhắc hay là linh hoạt thôi bác ạ.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tám, 2010, 12:26:59 am gửi bởi theanhph88 » Logged
su22 m4
Thành viên
*
Bài viết: 850



« Trả lời #35 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 12:47:29 am »

To theanhph88! hỏi bạn 1 câu là bạn đã học hết lớp 12 chưa vậy, bạn đã bao giờ nghe đến bức điện :"Thần tốc thần tốc hơn nữa, táo bạo táo bạo hơn nưa
                                                                                                                                         Tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới mặt trận..." chưa? và bạn biết tác giả của bức điện này là ai không. Nói về tướng Giáp thì đến trước cuộc bầu cử Quốc hội năm 1976 cụ vẫn là Đại tướng Tổng tư lệnh QDNDVN, sau đó cụ là Phó thủ tướng CP nước CHXHCN Việt Nam, đến năm 1986 trước khi nghỉ hưu cụ mới chuyển sang làm Trương ban Kế hoạch hóa gia đình. Còn bạn lấy trận Huế để làm ví dụ cho quân ta tác chiến cứng nhắc thì tôi xin hỏi bạn, bạn có biết trận đánh này diễn ra trong hoàn cảnh nào không đấy, mục đích của trận đánh này là gì? Còn chuyện quân ta thương vong nhiêu hơn Mỹ ngụy thì bạn có biết rằng 1 bên chạy bộ với phương pháp cấp cứu thương binh bằng cách khiêng cáng về trạm phẫu và hỏa lực của mỗi trận đánh chỉ có súng bộ binh và súng chông tăng sung cối và ít lựu pháo đấu với 1 bên được cấp cứu thưong binh bằng trực thăng và được yểm trợ hỏa lực tối đa bằng căn cứ hỏa lực của pháo binh, bom rội ào ào từ B52; F4 ; F105; F5;A37;A1 rocket bắn như mưa từ UH1 và AH1 thì bên nào có lợi thế hơn. Chuyện quân ta thương vong nhiều hơn là chuyện dễ hiểu. Bạn đã bao giờ nghe tơi câu bộ binh My Ngụy chỉ làm nhiệm vụ dọn dẹp chiến trương chưa? khi bắt đầu 1 trận đánh Mỹ cho máy bay rội bom xuông mục tiêu rồi tiếp đến pháo binh bắn dọn đường cuối cùng với là bộ binh vậy họ mà chết nhiều thì quả là phi lí đấy bạn ạ. Cuối cùng nhắc bạn 1 câu là đọc kĩ lịch sử trước khi phát biểu nhé  
Logged

MRK
theanhph88
Thành viên
*
Bài viết: 19


« Trả lời #36 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 09:21:10 am »

 Trả lời bác danviet : Em không hề viết câu "Mình có ông chú đánh cả Pháp và Mỹ" , bác nhầm với một đoạn trích của người khác rồi .

 Trả lời bác su22 : Trước hết, em nói lại về vấn đề tâm lí nhé. Trước trận Núi Thành đầu tiên diệt Mĩ, thì tâm lí chung của phía ta từ các cấp chỉ huy, cho đến cả binh nhất binh nhì là : rất sợ Mĩ, không biết nó có phải quái vật hay không ? đạn bắn có xuyên được nó không ? bắn trúng tim nó có chết hay không ? .... Cũng giống như Việt Nam khi đá với Thái, dù trình độ không kém là bao nhưng rất ít khi đá trên cơ, vì vẫn có tâm lí cửa dưới sợ sệt.

 Mãi đến khi một quả C4 làm bay xác 1 tên Mĩ mở màn Núi Thành thì mới biết Mĩ nó cũng là người, có thể giết được. Sau này thì cái tâm lí cửa dưới ấy nó vẫn còn chứ không phải là không. Em nói vậy đúng chứ bác. Phía ta tuy rằng bị thua thiệt về hỏa lực B-52, các loại rocket từ F-... rồi UH-.... nhưng lợi thế ở tính bất ngờ và chủ động, nghĩa là mình tự quyết việc lái địch đánh theo hoạch định tác chiến của mình. Việc quân cốt ở tính thần tốc và bất ngờ, 4 lời dạy của binh pháp tôn tử là : dữ dội như lửa, tĩnh lặng như sơn, vần vũ như phong, nín lặng như lâm :chứ tuyệt đối không khuyên người ta phải phòng thủ hoặc là cố thủ một cách bị động và tiêu cực.

 Thiệt hại lớn của phía ta rõ ràng một phần rất lớn là do quyết định cố thủ những vị trí quan trọng để làm biểu tượng về mặt tinh thần , qua đó mang lại lợi thế lớn về mặt tuyên truyền , chứ nói trên khía cạnh thuần túy về mặt quân sư, đó hoàn toàn là phản khoa học quân sự. Rất ít trận áp dụng triệt để chiến thuật đánh nhanh rút gọn, mặc dù đều biết rằng nó có B-52 trong chỉ trong chốc lát.

 Lại nói về đánh áp sát với Mĩ, em nghĩ quân ta không hề thua thiệt chút nào. Mĩ cao trung bình 1m80 , mình có 1m60. Như vậy khả năng ăn đạn của nó cao hơn hẳn mình. Trong vòng 200m đổ lại thì với đạn AK, rồi B40 thì mũ sắt với áo giáp của Mĩ chả có nghĩa lí gì. Thực ra em biết các trận càn của Mĩ, dù nó có cho pháo, B52 .... bắn dọn bãi trước khi đi càn nhưng thiệt hại phía ta chả mấy, thương vong chủ yếu là dân thường "phi Việt Cộng", vì tình báo của nó cùi bắp thế nào các bác đều rõ cả.

  Cuối cùng em vẫn tâm đắc câu của Napoleon, chính vì điều này nên dù cho ông ta là kẻ thua cuộc, nhưng thế giới họ vẫn đánh giá ông ấy trong top 10 thiên tài quân sự kiệt xuất, không phải cứ chiến thắng mới là kiệt xuất đâu bác ạ: "Quân đội của tôi về tổng thể chưa bao giờ mạnh hơn đối thủ, nhưng lại mạnh hơn họ ở những vị trí nhất định vào những thời điểm quyết định"
Logged
ahuuls
Thành viên
*
Bài viết: 453


Hoa hồi Xứ Lạng


« Trả lời #37 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 09:28:42 am »

Đấy là thời Napoleon thôi bác ạ chứ thời chống Mỹ thì e rằng vịo trí nhất định ấy khó mà chống nổi bom tấn đâu.Bác thử quân sư xem đối với đối tượng tác chiến mới như Mỹ  thì ta phải làm thế nào khi họ hơn ta về trang bị vũ khí , hậu cần ?Kinh nghiệm nào trong chiến tranh chẳng phải trả bằng máu ?
Logged

Thư ký hỏi sếp :chữ sếp viết sờ nặng hay xờ nhẹ
sếp trả lời :Tao là xếp thích sờ gì mà chẳng được
danviet
Thành viên
*
Bài viết: 234


« Trả lời #38 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 09:47:57 am »

Trả lời bác danviet : Em không hề viết câu "Mình có ông chú đánh cả Pháp và Mỹ" , bác nhầm với một đoạn trích của người khác rồi .

 Trả lời bác su22 : Trước hết, em nói lại về vấn đề tâm lí nhé. Trước trận Núi Thành đầu tiên diệt Mĩ, thì tâm lí chung của phía ta từ các cấp chỉ huy, cho đến cả binh nhất binh nhì là : rất sợ Mĩ, không biết nó có phải quái vật hay không ? đạn bắn có xuyên được nó không ? bắn trúng tim nó có chết hay không ? .... Cũng giống như Việt Nam khi đá với Thái, dù trình độ không kém là bao nhưng rất ít khi đá trên cơ, vì vẫn có tâm lí cửa dưới sợ sệt.

 Mãi đến khi một quả C4 làm bay xác 1 tên Mĩ mở màn Núi Thành thì mới biết Mĩ nó cũng là người, có thể giết được. Sau này thì cái tâm lí cửa dưới ấy nó vẫn còn chứ không phải là không. ....

Thú thực khi đọc bài viết của bạn thật khó để tôi biết đó là ý của bạn hay là ý trích, vì thực sự cái link ấy làm tôi nghĩ mình không nên tốn thời giờ. Tuy vậy, cũng xin hỏi lại bạn, bạn không định trích một đoạn ngẫu nhiên không liên quan đến một chủ điểm nào của bạn đấy chứ? Trích cái gì phục vụ cho ý nào của mình cần nói rõ ra để dễ thảo luận.

Cái đoạn bạn trả lời bác Su, cho tôi được chen ngang vào hỏi có phải bạn đang mơ không đấy? Hay bạn nghĩ mọi người cần được nghe một câu chuyện cổ tích về chiến tranh? Để tôi nói cụ thể hơn nhé. Cứ cho là cái quan niệm về "người trời mũi lõ" ấy là đúng đi, thì người Mỹ có khác người Pháp hay không? Người Việt nam đã bắt đầu đánh người Pháp từ bao giờ? Bạn có bao giờ nghe về các cụ Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Đề Thám, và nhiều cụ khác hay chưa? Đã bao giờ nghe Nhật Tảo, Yên Thế, Ba Đình, Bãi Sậy...? Nhân dân ta đã đánh chúng bằng "hoả mai con cúi", "gươm đeo bằng lưỡi dao phay" ...mà quyết "bao giờ giặc Tây nhổ hết cỏ nước Nam, mới hết người nước Nam đánh Tây" được cả thế kỷ trước đó kia.

Cố gắng lấy một ít basics (cơ bản) đi nhé, rồi hãy nói chuyện xa xôi.
Logged
theanhph88
Thành viên
*
Bài viết: 19


« Trả lời #39 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 10:08:14 am »

  Trả lời bác danviet: Cái link đó đã bị bên kia xóa, cũng chỉ là một ý kiến thôi bác. Ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài chứ không phải cả 10 người đều là 1 ý được. Em muốn nhìn nhận mọi sự việc từ nhiều phía, khách quan và đúng mực, chứ không muốn thần tượng (thần thánh hóa) một ai.

 Thiệt hại quá to lớn của phía ta khi đối đầu với Mĩ và đồng minh là chuyện hoàn toàn có thật mà không ai có thể phủ nhận. Các bác đưa ra lí do rằng Mĩ và đồng minh áp đảo về hỏa lực không quân và pháo binh nhưng lại không nói đến những lợi thế của phía ta thì em cho rằng không được công bằng cho lắm.

 Ngoài tâm lí chiến (sợ Mĩ), trình độ đào tạo cơ bản bộ đội để gửi vào nam chưa tốt, thì việc hoạch định tác chiến của các cấp chỉ huy rõ ràng là không tốt. Việc băng mọi giá phải hoàn thành mục tiêu cho chiến dịch rõ ràng cũng làm thương vong phía ta lên rất cao, thực sự cái cách tử thủ một vài vị trí chỉ có ý nghĩa về mặt tuyên truyền chính trị là cách làm phản khoa học quân sự, hoàn toàn cứng nhắc và không linh hoạt. Thiệt hại của phía ta hoàn toàn có thể thấp hơn rất nhiều với những trận đánh nhỏ cấp trung đoàn trở xuống, đánh nhanh, rút hiểm, hạn chế tối đa lợi thế của đối phương, tận dụng tối đa những lợi thế về tính bất ngờ, táo bạo, chủ động mà mình sẵn có , gạt bỏ mọi mục tiêu chiến dịch dính đến việc tuyên truyền về mặt chính trị để làm thương vong thấp đến mức có thể, đó mới là cách đánh khoa học.

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM