Ngày 10/05: bọn tôi rủ nhau lên Tây Trang, đường đi khá thuận lợi, tuy có vòng vèo nhưng phẳng phiu, vài đoạn gồ ghề nhưng lẽ tất nhiên thế cũng là quá tuyệt rồi. Cửa khẩu vắng vẻ, cửa khẩu mới đang được xây dựng khang trang hơn lui vào phía trong khoảng 1km.
Những nương ngô xanh mướt, tôi chợt nhớ có lần một anh bạn Thái Lan đi đường bộ sang VN có nhận xét: bên Thái chỗ nào có nước thì người ta trồng cấy, bên Lào thì có nước người ta cũng chưa chắc đã trồng cấy, còn ở VN thì không có nước người ta vẫn tìm nguồn nước để trồng cấy. Quả thật người Việt Nam ta rất chăm chỉ, ngay cả cùng dân tộc nhưng ở hai bên biên giới cũng thấy ngay sự khác nhau.
Nhiệt độ ngoài trời báo 43 độ nhưng cũng đâu có quá khó chịu. Và cứ đến tối là nhiệt độ xuống trên 20 độ. Vậy nếu cứ ở HN nghe dự báo thời tiết thì...hừ, dễ chịu chán so với cái 34 độ của HN.
Từ Tây Trang về, bọn tui loăng quăng vài nơi nữa rồi về TP. Ngày mai cưỡi ngựa đi thăm đồi A1, hầm Đờ Cát, hầm Đại tướng ở Mường Phăng.
Ờ, cái hôm ở bên Lào, khi chúng tôi đang về SN, xe đang đi nhanh thì gặp một đàn gà mẹ con chạy ngang đường, gã Khăm Xỉnh cứ thế phi qua, tui ngoái lại...may là không có chú nào chết, gã nói là cứ lao, chúng tự tránh. Bài học này chúng tôi áp dụng một cách tệ hại trên đường vào Mường Phăng, mấy chú lợn cắp nách lao xao qua đường...cứ thế dông...bịch. Thôi rồi, một chú va vào bánh sau bắn ra nằm im, một chàng đang đi xe đạp nhảy vội xuống...cắp nách dông thẳng.
Vào đến nơi, vài cô bé chừng 7-8 tuổi cứ lẽo đẽo đi theo mấy người, làm hướng dẫn viên không đề nghị. Tôi thoáng chút khó chịu khi nghĩ đến kiểu đeo bám này. Lát sau một cô bé đi theo tôi, cái giọng nói nhẹ nhàng, ngây thơ của cô bé kể chuyện về sở chỉ huy như...một cái máy khiến tôi thấy ngồ ngộ. Khi cô bé kể về vài người bị sốt rét, tôi hỏi thế con gái có biết vì sao bị sốt rét không? thế tối đi ngủ có nằm màn không? cô bé trả lời: do muỗi a-no-phen và cháu có nằm màn...
.
Loanh quanh một lát, bọn tôi rút, tôi cho cô bé một chút tiền gọi là thù lao tự nguyện, và dặn cô bé phải đi học và...không được bỏ ngang để lấy chồng sớm đấy...
. Chợt nghĩ, cô bé chỉ chừng bằng tuổi con trai mình.
Dọc đường ra bao lời mời ríu rít như chim hót, nào thuốc xoa, bóp, nào...tôi chẳng mua.
Vậy là cũng sắp đến cuối hành trình, hôm sau bọn tôi về Sơn La, ngủ đêm ở đó. Tối đó có văn nghệ do hai nữ chiến sĩ biên phòng tỉnh biểu diễn cùng đội văn nghệ bản...gì đó tui ko nhớ tên.
Tôi xuống muộn, ghế còn lại bên cạnh một cô bé tên X...người Thái, hình như cô bé sợ tên xấu nên khi giới thiệu cứ ngại ngùng, chắc cô bé chưa đến 20 tuổi, bất giác tui chợt thấy mình...đã già
. Vậy nên tôi cũng để cô bé ăn uống bình thường để còn biểu diễn, và cũng chẳng có ý...đưa đẩy chi cho mệt lòng lữ khách. Ta tự coi ta đã già và đã nhào nặn giữa chốn phong trần, thôi hãy để cô bé với tâm hồn tinh khôi này được bình yên với thế giới trẻ trung của cô. Một lát, cô nói rằng: anh chưa mời em chén rượu nào
. Ừ nhỉ...tệ, lạnh nhạt quá cũng thật chẳng phải với một cô gái Thái xinh đẹp như thế này. Tiếp sau chén tôi mời, cô lại mời lại tôi. Rượu chè tui đâu có ham hố gì, nhưng thôi: là rượu em mời thì dầu anh biết chắc có độc hay đắng như bồ hòn cũng vẫn vui lòng uống...
.
Tiệc tan, em trở ra về, tôi hát bài "Người ở đừng về"...đêm tàn trăng lặn. Tạm biệt cô bé nhé.
Chúng tôi kết thúc hành trình và tiện đường ghé vào thăm Thủy điện Sơn La-một công trình hùng vĩ đang trong giai đoạn hoàn thành.
Chặng đường bộ chúng tôi qua, đẹp quá, với tôi, đường thế này là quá tuyệt rồi, không có chỗ nào quá dốc, nhiều cua đã được cắt đi. Nhưng đáng ngại là những chú nhỏ đi học về, hoặc các chàng trai luôn coi đường là của mình, rồi những đàn trâu bò vô tư đủng đỉnh chắn đường. Những chú trâu đực luôn muốn thể hiện mình đã lớn nên hay bỏ đàn chạy xa, chỉ đến khi nghe tiếng còi giật mình chú mới chợt nhớ chú còn nhỏ và rất cần mẹ liền quay ngoắt lại. Mẹ chú thể hiện sự che chở cho con bằng cú đá hậu...pịch vào lốp xe tui
. Tôi cười rũ khi nghe câu nói vô tư của chàng lái: đá thì đau chân chứ làm gì...khơ khơ...ngộ thật, gã nói chuyện với trâu
.
Nếu ai chưa từng lên Tây Bắc, ko thể bỏ qua một chặng đường bộ như thế này. 5h chiều bọn tôi có mặt tại HN, kết thúc một chuyến đi không dài không ngắn...trải qua gần 2000km đường đủ loại, khỏe mạnh, không xây sát.