Sau bữa sáng ở quán phở gần đó, người có kinh nghiệm nói là bằng này người thì quán ko đáp ứng được, vậy nên tốt nhất là...đặt từ tối hôm trước. Ui, món quẩy thơm ngon hơn bên ta nhiều đấy các bác ạ. Nhưng vẫn là cái mâu thuẫn: quẩy bên ta tuy nhỏ nhưng...cứng giòn, quẩy bạn thì to dưng mà...mềm xìu.
Vì chuyến đi còn dài nên phải cho em Pajero ở lại, nhờ mấy chú thợ từ Huế sang kiểm tra lại két nước. Nhóm tôi nhờ xe anh bạn Khăm Xỉnh rất đẹp trai đầy vẻ phong trần trong bộ đồ quân đội Mỹ. Vì trên đất Lào nên chúng tôi đề nghị anh gợi ý điểm đi: chỉ với mục đích khám phá thiên nhiên và...thử tay lái. Vậy là gã nói: đi Viêng Xay, giáp Mường Lát bên ta, hôm nay ở đó diễn ra lễ đặt mốc biên giới, và đường đi thì cũng..thôi rồi...ờ, cũng hay, vậy thì đi. Chạy chừng 50km đường tỉnh lộ khá ổn, nhưng bắt đầu rẽ lên đường núi thì...súc miệng bằng cú vượt suối đầu tiên: khục...đá đội gầm. Vậy là hì hụi tiến lùi một hồi thì cũng qua...
Lên giữa sườn dốc, một lạch nước nhỏ đục ngầu cạnh đường...ba cô gái Lào đang tắm suối, thấy chúng tôi đi qua, các em thoáng chút e thẹn, nụ cười các em trong trẻo quá, đôi bàn tay nhỏ e ấp che bờ vai mỏng manh trắng ngần...bất giác Su tôi thấy chạnh lòng: những bông hoa mong manh nơi đại ngàn heo hút này. Các em đẹp và trong sáng gấp vạn lần những cô mà tôi vẫn gọi là lọ lem xí xớn. Chỉ có điều...vẻ đẹp ấy, nụ cười ấy...chỉ ở đây thôi, và tôi...chắc sẽ không bao giờ gặp lại. Cái gì một lần đến rồi mãi ko trở lại đều khiến lòng mình bâng khuâng...
Tôi chụp...trộm một tấm ảnh các em nhưng nó đang nằm trong cái máy ảnh đang có vấn đề. Tạm biệt các em, thầm mong các em giữ mãi nụ cười trong vắt ấy.
Bắt đầu khó: một cái dốc cao vút mà lại quanh co, mấy thằng đi sau lầm rầm rủa mấy thằng đi trước làm lỡ đà
... những cú vặn liên tục khiến cả đám vừa kinh vừa đau hết xương sườn..ô...mà đơn đặt hàng là đi thử tay lái ví lại khám phá thì còn kêu gì nhể? với tinh thần có đường nghĩa là đi được...vậy là lại tiếp tục luồn rừng. Trên đường đi, chàng Khăm Xỉnh thấy hai cô gái đi làm nương, gã hỏi đường thì hai cô đề nghị cho đi nhờ luôn thể, trời ơi...đường chúng tôi đi qua bản của các em, tính từ chỗ cho đi nhờ thì phải đến chục km...vậy nếu ko thì các em đã đi bộ về bản. Hì hụi mấy tiếng đánh vật trên đường qua vài con suối và rất nhiều cú vặn thì chúng tôi cũng đến nơi: ô, khá đông, rất nhiều người dự cái lễ đặt mốc này. Hóa ra để làm được một cái mốc giới quốc gia cũng thật vô cùng phức tạp và nhiều công đoạn. Cái dễ thì các tổ cắm mốc của các tỉnh làm, cái khó quá thì...biên phòng làm. Tôi hỏi sao không tính dùng trực thăng cẩu mốc và vật liệu lên: các bác biên phòng nói: cũng đã có nghĩ đến, nếu được thì đó là phương án rẻ nhất, nhưng bên Tổng cty bay ko nhận vì rất khó chở nặng bay treo, ko có bãi đáp...vậy nên vẫn cứ là con người. Mỗi công nhân được hưởng mức thù lao 150 ngàn/ngày. Nắng nôi và cực nhọc vô cùng.
Thỉnh thoảng thấy một vài chiếc xe máy biển 36 sang bên Lào mua...sắt vụn: chệnh choạng bao nhiêu đèo dốc để mua được dăm mẩu sắt, mấy chiếc xe đạp nát...kiếm được đồng tiền thật vất vả.
Rong chơi, ngắm nghía một hồi, bọn tôi trở về Sầm Nưa kẻo tối hoặc sợ mưa bất chợt thì chết chắc vì mấy đoạn dốc toàn đất trơn.
Chiều muộn, chúng tôi về đến SN, cô nàng Pajero đã được sửa ngon lành với tổng thiệt hại chỉ có...300 ngàn. Sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai: trở về cố hương, nhằm Điện Biên thẳng tiến.
Vậy là chúng tôi may mắn biết thêm được một việc mà có lẽ hàng ngày chúng tôi chưa bao giờ mường tượng