Đợt lên ĐBP vừa rồi vì thời gian có hạn nên thu hoạch về chiến dịch năm xưa không nhiêu nhưng cũng được hoà mình vào những hoạt động kỷ niệm 55 năm chiến thắng, kể cũng là may mắn.
Trong những cái may mắn đó, được tham gia Lễ kỷ niệm tại sân vận động TP ĐBP là may mắn và niềm vui lớn nhất.
Sáng hôm đó, em đặt chuông 4h để dậy chụp sương mù Điện Biên. Do nằm ngay sát cửa nên mới 3h30 đã tỉnh, do tiếng ô tô, tiếng chân người, tiếng nói chuyện lào xào bên ngoài. Đó là các lực lượng vũ trang tỉnh đang làm những công việc đầu tiên trong ngày lễ kỷ niệm. Cái cổng đó là cổng SVĐ, các em học sinh đang đi vào.
Nói thật là lúc đó cũng không hào hứng lắm, vì em khoái đánh nhau chứ có khoái nghe diễn văn với đồng diễn văn nghệ đâu. Thế là tiếp tục dự định chụp sương mù. Ở TP ĐBP, quan sát sương mù không đâu tốt bằng đồi Tượng đài Chiến thắng, vì đây là điểm cao nhất trong lòng chảo. Em đến đó, không phóng xe vòng ra đằng sau để lên thẳng chân tượng luôn mà tiếp tục leo bộ mấy trăm bậc thang. Ý đồ đếm lại xem nó có tất cả bao nhiêu bậc. Ác là sáng chưa ăn sáng, đêm hôm qua làm mấy chai bia nên đếm số cứ loạn hết cả. Được nửa đường thì vừa thở bằng tai tự nhủ: thôi đếch thèm đếm nữa.
Tượng đài Chiến thắng dịp này được tu sửa khá đẹp, đèn hắt chiếu cả đêm khiến không gian khu vực nhìn rất bắt mắt.
Đây là ảnh tượng đài lúc 4h59 phút.
Sở dĩ em biết chính xác đến từng phút như thế là do 5h sáng là đèn chiếu tắt. Đó cũng là nguyên do không chụp được bức ảnh tượng đài đẹp hơn.
Tối quả, chả thấy sương mù đâu
Vạ vật một lúc thì trời cũng sáng. Hơi se lạnh, vừa ngồi ngáp vừa làm cái ảnh.
À, đó! Nếu em phóng xe lên thì xe em sẽ để cạnh mấy cái Wave kia. Khỉ, giờ lại phải ngồi lo có chú nào dắt hộ xe cho mình không.
Tổng kết vụ chụp sương mù là: Sương tan nhanh quá, loay hoay tí là tan hết rồi. Không như trong "truyện" nói 10 giờ sáng sương mới tan. Hì, nhưng chắc đó là tiết đông xuân, giờ là mùa hè rồi.
Đang chán thì thấy ở hướng Sân vận động đèn sáng choang
ơ hay nhỉ, tài nhỉ (copyright by bác Triumph).