q.trung
Cựu chiến binh
Bài viết: 450
|
|
« Trả lời #231 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2010, 03:19:20 pm » |
|
Hì hì! chuyện vui thôi mà, lính ta tếu lắm, những câu chuyện như vậy nhiều lắm, cần gì biết ai là ai, cứ coi ông như bố mình, già rồi , quân hàm cao, dáng lẽ được ngồi hậu phương chỉ đạo mà vẫn vào chiến trường ,vẫn hăng hái thế thì cũng tốt đấy chứ. ***
Có một chuyện như thế.
Hậu cứ tiểu đoàn đặt trong một khe núi ẩm ướt, tiểu đoàn bộ của một đơn vị pháo binh không phải là nhỏ, nó gồm ban chỉ huy tiểu đoàn, các trợ lí hậu cần, quân nhu, quân y ,ban xe, ban pháo và còn một trung đội chỉ huy, quân số cũng khá đông vậy mà cái ngày khó quên nhất ấy chỉ còn vài mạng, phần lớn đã đi công tác, về các đại đội hoặc đi đâu đó, ai mà biết được. Liên tiếp các đợt đánh phá của máy bay địch xuống các điểm cao xung quanh Khang khay. Thường xuyên như vậy, mọi người vẫn theo dõi và lo ngai cho các đơn vị nào nằm trong vùng bị oanh tạc, thực tế là cũng không ngờ đó lại là một động tác “ dọn dẹp” để chuẩn bị đổ quân của địch. Khu vực rìa phía đông Cánh đồng chum lâu nay vẫn là vùng an toàn dưới sự kiểm soát của ta, tuy nhiên một bộ phận các đơn vị bộ binh lại đóng quân sâu trong các vùng rừng phía Đông, dưới sự che chở của đại ngàn, các binh đoàn chủ lực đều đã rút về hậu phương củng cố, như thường lệ, khi mùa mưa bắt đầu bằng những đám mây ướt sũng nước vần vũ trên bầu trời khu vực thì người Mỹ bắt đầu thúc dục Vàng Pao xua quân lấn chiếm Đồng chum. “….. Suốt mùa mưa, Vang Pao thăm dò các vị trí địch và thiết lập các nút chận. Hmong tung quân sang hướng Đông về phía Nong Pet chỉ gặp kháng cự yếu ớt nhưng khi đưa quân vào Cánh Đồng Chum, cứ điểm chính của Cộng Quân thì gặp các đại đơn vị địch và buộc phải rút lui. Phía Nam Cánh Đồng, Hmong tái chiếm Ban Na, và hướng Đông, tái chiếm Muong Soui. Vang Pao cũng tung một trung đoàn vào thung lũng Tha Tham Bleung, ép Cộng Quân phải rút về Cánh Đồng….” (Trích tài liệu của địch) Vậy là đơn vị tôi, trong đó tiểu đoàn bộ nằm trong khu vực đổ quân của mấy chú Vàng, trực thăng phành phạch một lúc là pháo sáng bắn đầy trời, phu Tôn và các ngọn đồi xung quanh lúc nhúc mấy thằng Mẹo hăng tiết vịt bắn loạn xạ, toán quân bộ của chúng đã vào rất gần, tình huống khẩn trương lắm rồi , nếu không chạy hoặc tổ chức chiến đấu thì chắc toàn bộ d bộ sẽ bị tóm. Quân số còn lại không được bao nhiêu nhưng có mấy chiếc xe xích đang sửa chữa ở trạm xe. Tiểu đoàn trưởng Dương Đàm không còn lựa chọn nào khác, anh quyết định gom số anh em còn lại chừng được gần hai chục ông, trang bị đầy đủ , nhảy lên chiếc xe xích còn tốt nhất lao ra đường, hướng về phía toán lính địch đầu tiên. Trước khi tiép tục câu chuyện, tôi muốn giới thiệu với các bạn về người tiểu đoàn trưởng của chúng tôi, anh Dương Đàm. Cha này người Hà Bắc, người nhỏ nhắn và tính tình rất điềm đạm, là một sỹ quan pháo binh được đào tạo chính quy và có kiến thức chuyên môn pháo binh khá tốt, khỏi phải khen anh vì con đường binh nghiệp của anh khá thuận lợi, sau này Dương Đàm về hưu với quân hàm thiếu tướng, cục trưởng dự bị động viên bộ tổng tham mưu. Một cán bộ pháo binh lên được cấp đó cũng là khá lắm, chúng tôi thường thường vài ba năm mới được phong binh nhì lên binh nhất là nhanh, nhất là điều kiện ở chiến trường , lo bảo vệ mạng sống chưa xong nghĩ gì đến quân hàm quân hiệu, bạn bè tôi có những ông nhập ngũ từ 1966, đến khi ra quân năm 1974 mang quân hàm hạ sỹ mới toanh về nhà, các em gái nhìn lác cả mắt. Người ta bảo ở pháo binh chắc gáo, khỏi lo chết , bù lại kém cái khoản cấp chức cũng phải!!! Trận trước đó, toàn bộ cánh nam Đồng chum đã bị địch tái lấn chiếm, những địa danh quen thuộc như Căng xẻng , thị xã Xiêng khoảng, bản Na , bản Khổng ra đến gần Khang khay , sân bay Bản Ang, nơi mấy ngày trước quân ta vẫn làm chủ, nay bị địch đổ quân chiếm hết, các đơn vị lẻ tẻ như công binh, kho tang, dân công chạy như vịt, gọi là quân hồi vô phèng, có một đơn vị dân công Nghệ an, bất ngờ bị địch phát hiện, các em chạy không kịp bị địch bắn chết mất mấy o, bắt được mấy o nữa sau nó cho lên truyền đơn chiêu hồi,thả trắng rừng, chẳng biết số phận họ sau này ra sao, có khi làm máy đẻ cho các ông Mẹo thì vừa, cái số chết nó tuyên truyền là Bắc Việt thiếu quân, lấy cả con gái đi lính, hi hi . Đơn vị tôi cũng có một b bị kẹt lại khu vực bản Khổng, quân lính chạy về hậu cứ được nhưng mấy khẩu pháo 122 ly để dưới công sự, chặt cây nguỵ trang, may địch chưa sục đến nên không sao, nếu địch nhìn thấy thì chắc chắn chúng sẽ cẩu lên, đem về Viên chăn triển lãm là cái chắc. Sau này khi địch bỏ chạy lại vào lôi lên đánh tiếp. Do đã có trận địa bố phòng sẵn sàng nên đơn vị tôi nố súng chặn đánh, bắn thử vào sân bay bản Ang, các bạn ở pháo binh thì không lạ gì cái gọi là bắn thử nhưng cũng ít người biết rành rẽ, tôi sẽ giải thích một chút. Khi bắn vào một mục tiêu, súng trường chỉ việc giương lên, ngắm vào rồi bóp cò theo yếu lĩnh là xong. Pháo lớn bắn cự li xa, không nhìn thấy mục tiêu nên phải đo đạc, tính toán phần tử đưa lên pháo để bắn, không thể trúng ngay được mà do có sai số hay tinh sai mà bắn không trúng, vậy phải có một đài chỉ huy đi sát mục tiêu để chỉnh sửa và chỉ huy bắn, người chỉ huy bắn có bài vở đàng hoàng, được đào tạo chính quy hẳn hoi chứ không lờ vờ mà bắn được, nếu đại đội bắn thì đi đài chỉ huy là c trưởng, nếu cấp tiểu đoàn là d trưởng, cũng có khi dtrưởng chỉ huy chỉ một hai khẩu bắn như trận này. Trước khi bắn hoả lực cấp tập thì lấy một khẩu đội bắn thử để hiệu chỉnh, khi có đạn trúng Mục tiêu thì mới bắn loạt cả đơn vị . Đài đánh trận ấy do chính Dương Đàm chỉ huy, anh cho bắn phát đầu tiên, các trinh sát viên giương ống nhòm ngó lõ mắt ra mà chẳng thấy điểm nổ đâu cả, bắn phát nữa cũng vậy, điều này rất hiếm khi xẩy ra, rất có thể tính toán phần tử sai hoặc mấy ông pháo thủ nhìn gà hoá cuốc, chỉ huy đọc : Hướng chuẩn sang trái 0-30, nhưng ông lại tương sang trái 1-30 thì đạn đi bắn chim cũng phải, bây giờ đang bắn biết kiểm tra ông nào sai?
|