Bản Thẳm có hang lớn làm trạm phẫu , có thời gian sở chỉ huy E (312 hoặc 866)ở đây . Đây còn là khu kho hậu cần lớn của mặt trận . năm 75 từ 1507 tôi có đi nhận gạo và thực phẩm tại đó ,chúng tôi đi theo đường lớn ,gió thổi ào ào dạt cả người ,con đường 4 và đường ô tô vào bản Thảm cây Cúc quỳ mọc trùm ra đường chỉ chừa lại một lối đủ xe bò đi , hoa nở vàng óng ánh thành tấm thảm trải dài y hệt ảnh của bác QT,bản Thẳm ở cao hơn đường 4 rất nhiều ,toàn đi ngược dốc
Nếu bố của LX đi từ bản Áng về có lẽ bác đi theo hướng đông nam qua chân Phu Tôn hoặc Phú Tâng rồi bám theo dãy 1507 cắt đường 4 về Bản Thẳm là gần nhất . nếu về lại thị xã Xiêng khoảng cũ ( Mường Khun)rồi về bản thẳm thì mới đúng là đến 12 ngày . Còn cắt ngang Cánh đồng chum về Phôn xa vẳn là khó xảy ra vì đi giữa đồng trống
Đúng rồi bác ạ. Bố cháu đang xem bài của bác vào bảo là đường vào trậm phẫu chỉ vừa cái xe bò đi, 2 bên đường hoa cúc dại mọc nhiều.
Đường về của bố cháu thì rất khó nói vì cháu vừa bật các loại bản đồ cho bố cháu nhìn với mục đích Xác định cao điểm đánh và thua và phần nào vẽ lại đường đi lạc.
Theo bố cháu tả thì đây là 1 điểm rất lớn. Rất tiếc là do toàn hành quân đêm và trinh sát dẫn nên không biết là có đánh đúng điểm A2 theo như quy định không và không thể định hướng được đường đi lối về nhưng chắc chấn không xuống đến Phu Tâng Phu Tôn bác ạ.
Khi bị lộ và rút ra, bố cháu xuống hết chân cao điểm thì phải lội qua 1 con suối không rộng (khoảng 2-3m) và chỉ sâu ngang bắp chân nhưng nước chảy rất xiết. Sau đó cụ ngược lên 1 quả đồi thấp hơn đối diện, cây cỏ lúp xúp. Pa pa nấp ở đó 1 ngày, chứng kiến cảnh lính Lào đổ quân bằng trực thăng xuống lùng sục, tới cách chỗ bố cháu nấp (1 cái rãnh nông) mấy chục mét thì lui xuống. Tại đây cũng còn nghe thấy tiếng suối chẩy. Cụ leo qua quả đồi này thì khuất cao điểm. Sau đó cụ còn leo qua 2-3 quả đồi (núi) rất cao cây cối rậm rạp và toàn đi trong rừng nguyên sinh, lá mục khoảng 50cm vẫn ẩm (dù đang là mùa khô). Mấy hôm đầu ngày nghỉ đêm đi vài tiếng. Do không xác định được hướng mặt trời và hay chuyển hướng do sợ gặp địch (thấy lá nhấp nháy thì thần hồn nát thần tính) nên thời gian lạc mới lâu. Được chục ngày thì mới chuyển sang đi ban ngày để định hướng Đông theo đúng hướng dẫn trước trận.
"Liều mạng" được chừng 1 ngày thì thấy đường dây điện thoại hữu tuyến chạy dọc theo đường mòn nhỏ. Đi 1 quãng gặp 1 nhóm Pathet Lào vác đạn DKZ đi phía trước, đang xuống dốc. Cụ tưởng phỉ nên núp vào 1 gốc cây lớn giơ AK và hô "Nhoong bô tai" (Giơ tay lên
). Chắc cụ nói tiếng Lào "chuẩn" quá nên các ông Pathet Lào cứ lao đi ầm ầm. Cụ định thần mới nhận ra đó là Pathet.
Yên tâm là khu của mình, cụ đi tiếp chừng 1 tiếng sau thì đến 1 triền dốc, lưng chừng dốc có 1 nhóm bộ đội mình đang đi xuống. Cụ kêu "Đồng chí ơi" - các ông kia vẫn bánh bơ chim cút. Cụ bắn 3 phát AK nhưng chẳng biết các ông kia có điếc hay không mà vẫn điềm nhiên đi khuất luôn
. He he, cứ nghĩ cảnh 1 ông què chân nhảy lò cò đuổi theo mấy ông lành lặn kia mà cháu vừa cười vừa mếu luôn. Cụ lò cò xuống gần hết dốc thì thấy miệng hang quân y, quân ta ngồi lố nhố toàn thương binh nên cụ đoán ngay đây là trạm phẫu thuật. Chẳng hiểu sao mọi người không ai để ý 1 ông tay cầm AK, tay chống gậy lếch thếch cà nhắc đi vào khu vực của mình cả. Chắc cũng tại vì khu vực này quá an toàn.
Chừng vài phút sau thì có "Quan lớn" ra "nghênh đón" - hóa ra đây là ông Dứa, CTV đơn vị bố cháu hồi mới nhập ngũ, giờ về làm CTV trạm phẫu. Nhận ra người quen, ông Dứa hỏi xem cụ "bị" ở trận nào. Lúc biết bị ở trận đánh Bản Áng, ông ấy còn tưởng là mới đây vì BA đã được giải phóng rồi. Sau biết là bị ở trận thua, ông ấy trố hết cả mắt ra mà hỏi "Lâu thế cơ á". Ông ấy rót cho pa pa cháu 1 bát nước luộc ngô nóng (ngô già thôi) nhưng ngọt hơn nhân sâm Cao Ly ... chẹp ... 13 ngày đêm vớ gì ăn nấy, uống nước suối trừ bữa mà bác ...
Cháu ghi theo lời pa pa kể, giờ cụ đi xem tin thế giới rồi...