Không gian đã trở lại yên ắng. bỗng nhiên tôi cảm nhận được một sự yên lặng khác thường, có điều gì đó bao trùm lên cái không gian bé nhỏ chật hẹp, Bầu trời vẫn chưa tắt nắng chiếu dọi một thứ ánh sáng yếu ớt vào miệng hang, nếu bình thường, ánh sáng có thể soi sáng cả một khoảng rộng. Trung đội trưởng Cảnh là người đầu tiên đứng dậy, mặc dù anh cũng đang bị thương. Nén cơn đau ,Cảnh lần ra cửa hang và anh chợt nhận ra vì sao trong hang lại tối như vậy. Một tảng đá to tướng đã sập xuống che gần hết miệng hang, cố gắng leo ra bên ngoài, Cảnh giật mình thảng thốt nhìn thấy dưới tảng đá một thân thể đồng đội bị đè bẹp, toàn thân chìm sâu trong đất đá,chỉ hở đôi chân lúc này chỉ còn giật lên nhè nhẹ rồi hoàn toàn bất động, phía ngoài miệng hang vẫn có điêù kỳ diệu xảy ra. Một chú pháo thủ đang ngồi ôm đầu, thỉnh thoảng đôi mắt lại ngước lên nhìn ngây dại, sự hoảng hốt còn hằn sâu trên gương mặt, hình như cậu vẫn chưa tin mình vẫn còn sống, sau này mới biết rằng đó là hai người cuối cùng chạy vào hang, người đi trước, chiến sỹ thông tin dây tên Trống chạy đúng chỗ tảng đá rơi xuống. Pháo thủ Hiểu, người vừa vừa tranh thủ ra ngoài làm "quận công" chạy vào sau nhưng may mắn thoát chết trong một phần mười giây khi tảng đá rơi xuống.
Toàn bộ đơn vị chỉ có chiếc hang này làm chỗ trú ẩn, nay miệng hang đã bị che lấp với một sinh mạng đồng đội đang nằm phía dưới mà trận đánh vẫn đang tiếp diễn. Cảnh quyết định phá tảng đá để đưa xác Trống ra và tạo chỗ đi lại cho đơn vị. Anh dùng hai quả trái phá 122ly, đào hố sâu vào dưới tảng đá, đặt hai quả đạn vào, lắp kíp nổ rồi cho nổ cả hai quả đạn một lúc.
Không thể không phá đá mở đường và đưa xác đồng đội ra, nhưng mục đích đạt được không hoàn hảo lắm. Tảng đá mấy chục tấn bị phá vỡ nhưng thi thể người lính nằm bên dưới không toàn vẹn, khi khói bụi tan đi cũng là lúc chúng tôi phải dùng bàn tay trần vét từng khúc thịt xương đang bám chặt khắp vách và trần hang, từng miếng thịt đồng đội một phần bám vào vách đá, một phần treo lủng lằng đang giỏ những giọt máu hồng xuống nền đất. Mùi tử khí,mùi thuốc nổ, mùi máu tanh, mùi thịt cháy lan tỏa khắp không gian những đe dọa chết chóc. Tất cả chúng tôi không ai nói một lời, cứ lầm lũi làm nếu ai còn sức, người nào bị thương cũng nhanh chóng băng bó rồi âm thầm chịu đựng, dĩ nhiên đâu đó cũng có vài lời rên rỉ ,kêu ca, thậm chí có những người ngày thường rất nổ, nhưng khi đối diện sự thật trần trụi như thế này có cách tốt nhất là rúc sâu vào góc hang nào đó, chờ hoàn hồn,hết cả hô khẩu hiệu.
Trận địa pháo vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì, chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu, sau này, khi tìm lại những thông tin liên quan, tôi có đọc được một bài viết về trận bom hôm đó, không biết có chính xác không hay người viết phía bên kia mắc bệnh khoác lác, họ nói rằng trận đó, người Mỹ lo ngại mất Long chẹng trước sức tấn công của quân ta nên đã dùng máy bay ném bom BlU.
Đây là đoạn trích ..."Không Quân Mỹ phái một C-130 chở 1 vũ khí đơn độc. Một thùng phi khổng lồ chứa chất nổ cực mạnh. Đó là trái bom BLU-82 đầu tiên dùng ở Lào. Trái bom nổ cách mặt đất khoảng 1 mét. Hiệu quả giống như một trái bom nguyên tử nhỏ. Sức phá san bằng những ngọn đồi gần nửa cây số. tất cả Cộng Quân trong bán kính 500 mét chết ngay tại chỗ...."
Rất có thể, trái bom đó đã rơi trúng khu vực trận địa đơn vị tôi. Xem ra mức độ thiệt hại như tôi đã kể là quá nhỏ so với lời khoác lác của địch.
Bích Ngọc@: Chúng tôi chiến đấu ở mặt trận Cánh đồng chum, không biết việc xẩy ra ở Nam Lào, bạn có thể hỏi những cựu chiến binh khác xem có thông tin gì không.
Sau gần 40 năm, những vệt bom b52 xuyên qua trận địa C5 vẫn hằn sâu vào lòng đất Bản Tôn