q.trung
Cựu chiến binh
Bài viết: 450
|
|
« Trả lời #174 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2010, 09:49:22 pm » |
|
Rất tiếc là sử E 141 RX đưa lên giấy đen quá đọc không rõ lắm, nhưng qua những đoạn đọc được ta có thể hình dung được phần nào diễn biến trận đánh, riêng trận đánh Phu Thèn giá như bạn tôi là anh thành viên Kham keo, người trực tiếp đi đài có điều kiện kể lại thì rất hay, riêng tôi, với tầm nhìn của một người chiến sỹ lúc đó chỉ mô tả lại theo kí ức, không trực tiếp tham gia tấn công vào đồn giặc nên chỉ biết đến đâu nói đến đó, tuy nhiên so sánh với sử 141 cũng khá chính xác. Sau trận này thì bắt đầu đánh Long chẹng, mời các bạn đọc một số ghi chép của tôi trong quá trình chuẩn bị chiến đấu. ***
Bắt đầu từ đây, cửa rừng trông như chiếc mõm tham lam của loài quỷ dữ nuốt chửng những binh đoàn. Chúng tôi, bộ binh, pháo binh, công binh, dân công vv.. tạp phí lù các đơn vị đổ về con đường độc đạo xuyên qua những cánh rừng âm u, đổ theo dốc của các khe suối rồi leo lên các mỏm núi mà đọc các đường bình độ trên bản đồ toàn những ngàn rưởi , ngàn tám rồi ngàn chin, chúng tôi tề tựu về khu vực hang đá có cái tên nghe rất oải, hang Thẩm thuội. Ở đó dưới tán rừng nguyên sinh rậm rạp, bộ dội các đơn vị tạm nghỉ rồi tiếp tục theo nhiệm vụ mà toả về các địa điểm tập kết chuẩn bị đánh Long chẹng, nơi đặt đại bản doanh của Tướng phỉ Vàng pao. Con suối cạn rộng như một con sông lớn giờ này đã cạn nước, chỉ còn trơ lại những tảng đá lớn nhỏ chen chặt những bụi trúc đào, những vũng nước còn sót lai lấp lánh phản chiếu bầu trời xa tít tắp, nơi có những áng mây mà vào những lúc thanh bình, có lẽ phải mất hàng giờ để ngắm nhìn mà thả hồn vào cõi mộng mơ. Một nhánh của nó chui sâu vào hang đá và không biết ở đâu ra một nhánh khác từ lòng núi, nước chảy ra tràn trề như không bao giờ cạn. Hang đá tạo thành nhiều tầng và lố nhố trên đó những cánh võng, những máy móc và trăm thứ bà dằn khác của bộ chỉ huy mặt trận, chao ơi! Phong cảnh thật đẹp nếu như không có quả đạn trái phá đang đè trĩu nặng trên vai, chúng tôi còn phải băng rừng khá xa nữa để đến Sa pan, nơi dự kiến sẽ đặt trận địa pháo,công binh đang làm đường kéo pháo vào còn chúng tôi chui rừng để mang đạn vào trước với những đôi giày rách bươm và ướt sũng nước, những đôi vai bầm tím vì sức nặng của sắt thép và chất nổ. Con đường mòn nhỏ cứ lớn dần, rộng dần ra bởi những bước chân người, xen kẽ vào đó là những bước chân trần bám chặt vào đất núi của các đoàn dân công xứ Nghệ, những dấu chân mảnh mai con gái hằn vào con đường cùng vết giầy lính tạo thành những bức hoạ theo trường phái không tưởng, ấy là do tôi tưởng tượng ra khi cố xốc lại quả đạn đang chực tuột khỏi đôi vai còm nhom của mình, mặt méo xẹo, chân đang cố gìm để khỏi trượt ra ngoài bờ vực sâu hoắm phía dưới. Nếu đuổi kịp một đoàn dân công hoặc gặp một đoàn dân công đi ngược, đó là lúc tụi lính khát gái mặt mũi bắt đầu phớn phở, chẳng thằng nào bảo thằng nào, dáng đi đang thiểu não bỗng phưỡn lên trông như đi duyệt binh ở quảng trường Ba đình vậy, từ thằng lớn cho đến thằng chưa kịp” nứt mắt” đều phấn khởi, mắt la mày lém, cười nói huyên thuyên, nhận đồng hương búa xua mặc dù em nói giọng Nghệ còn anh giọng khu ba ngọt như mía lùi. Dưới chân đỉnh ngàn chin,thung lũng xanh mướt trộn lẫn với đá tai mèo, đó là nơi tạm dừng chân nghỉ ngơi của nhiều đơn vị. Quăng quả đạn xuống đất, tôi thở phào nhẹ nhõm vì vừa trút được gánh nặng, đang thở thì một ông tướng bộ binh lò dò đi đến, ngồi xổm xuống rồi hỏi ông pháo binh à, nhìn quả đạn biết ngay mà. Ừ, tôi đáp. Quê đâu vậy, cha này tò mò nhỉ tôi nghĩ nhưng cũng trả lời , tôi Hà Nội , cha này tròn mắt, phét! Dân Hà Nội quay hết ,có thằng đếch nào vào trong này đâu, tức qua tôi bảo , ông mù à , thiếu đ.. gì , có phải thằng nào cũng thế đâu, tôi đây này, cậu ậm ừ, là tớ thấy chỗ tớ nhiều thằng chuồn lắm, thôi xin lỗi nhé, mà này, ông ở pháo binh mới ở Bắc vào, có thuốc lào không cho tớ xin điếu. Hoá ra thằng cha này kiếm cớ xin thuốc lào, phải tội không biết cách ngoại giao ,bố thằng tồ, tôi mắng thầm rồi bảo, làm gì có, mới là mới thế nào? Ông vào được bao lâu rồi mà bảo tôi mới. Chả là thằng nào cũng ra điều ta đây lính cựu, để còn “dạy dỗ “đàn em, bố mày cười hề hề rồi bảo: ông còn thì bỏ ra đây, cho tôi kéo chung một hơi rồi tôi cho xem cái này hay lắm. Nghe nó nói bùi tai nên tôi vê một sái cho vào cái điếu làm bằng cái ống nứa bé tẹo vẫn dắt sau đít đưa cho hắn, chú chàng bật lửa dí vào kéo một hơi đến nỗi khi nhìn vào chẳng còn cái tàn thuốc nào, mắt thì lim dim ngửa cái mặt tái dại lên trời mà thở một cách khoái trá. Chờ cho hắn phê xong tôi hỏi : có gì hay đưa đây xem nào. Cậu chàng ranh mãnh, lấm lét nhìn quanh rồi thì thào: xem rồi cho tôi điếu nữa nhé! Chưa biết cái gì mà đã đòi thêm nữa, đúng là thằng tham, thì cứ đưa đây xem đã rồi tính, cu cậu cẩn thận móc túi lôi ra một cái gói bọc cẩn thận mấy lần ni lon, rút ra một cái ảnh rồi cười cười đưa cho tôi xem, trông cái bộ mặt nhăn nhở như Mã Giám Sinh. Tôi nhìn vào rồi há hốc mồm, mặt nghệt ra như ngỗng ỉa, trong ảnh là một cô gái phương Tây cởi truồng ( bây giờ gọi là ảnh khoả thân ấy, ảnh mầu chắccũng chẳng thèm xem) ảnh đen trắng, đang đứng dạng háng, hai cái vú to tướng vểnh ra hai bên như sừng trâu, ở phía dưới trông cũng giống như khu rừng rậm nhiệt đới mà từ đó chúng nó vừa chui ra vậy, tôi đã bao giờ thấy cái của nợ này đâu, mấy lần lên chốt giặc thấy có nhiều sách vở tạp chí hoạ báo mà tuyệt không thấy cái ảnh khoả thân nào, hoá ra các bố mày lục lọi lấy hết rồi còn gì , đây cũng là kinh nghiệm cho mấy ông chính trị viên, muốn kiểm soát tư tưởng hành vi bộ đội thì phải khám túi xem chúng nó dấu cái gì, nguy hiểm lắm, băng hoại đạo đức lắm, lại còn đòi đổi thuốc lào nữa chứ!!! Lại kể tiếp, chẳng thấy cái gì nên tôi mới ngờ nghệch hỏi nó, thế bên đó họ cũng kiểm duyệt à, sao cái chỗ ấy trông ghê thế! Cu chàng cười phá lên bảo , thế ông tưởng nó thế nào, giống hoa loa kèn chắc! hê hê hê. Bố thằng đểu, tôi chửi thầm nhưng cũng chẳng dám cãi, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, mình không biết gì thành ra cứ cười trừ rồi trả lại cho nó, cần câu thuốc của nó đấy, ai nỡ lấy! Cũng thò tay vào túi vê cho nó điếu nữa, mình còn kiếm được chứ bọn này còn lâu, bộ binh mà, sống chết biết lúc nào, nhỡ nay mai nó dính đạn, mình lại ân hận vì có mỗi điếu thuốc lào mà cũng tiếc không cho nó ! ( còn tiếp)
|