q.trung
Cựu chiến binh
Bài viết: 450
|
|
« Trả lời #49 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2010, 09:54:50 am » |
|
Về chi tiết Tamus hỏi thì nói đúng ra là không có chuyện lính pháo Thái bị xích và ngỗng gác cửa(ít nhất là ở Lào) bởi vì tôi vẫn còn một số ảnh lấy được hồi đó, vẫn còn giữ mà không có điều kiện đưa lên đây được, nhưng đúng là tinh thần chiến đấu của tụi này thấp lắm, c5 còn bắt được tù binh Thái đấy. Trận phản công chiến lược 1972 của ta sau này tôi mới được nắm được tình hình toàn cục, lúc đó mình chỉ biết cùng đơn vị khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, toàn tiểu đoàn chừng 12 khẩu 122li có thêm các khẩu đội pháo 130 mới đưa vào, trận địa đặt tại khu vực bản zon ,gần Khang khay, kéo pháo vào trận địa xong thì B52, B57 làm mấy vệt, ngồi trong hầm pháo chỉ nghe tiếng ục ục, sáng ra nhìn xung quanh hố bom chi chít , bom B52 nhỏ hơn B57(hồi đó nghe nói có b57 mà sao sau này xem tài liệu không thấy đề cập đến loại này) nhưng thực sự là có loại nó thả bom to hơn nhưng thưa hơn B52 thừơng thấy. Cả đơn vị nằm trên vệt bom nhưng rất may mắn không khẩu đội nào sứt mẻ gì, đêm đó toàn mặt trận nổ súng,trước tiên là pháo binh khai hoả,từng ấy khẩu pháo nện một lúc thì các bạn hình dung ra rồi, kinh lắm, tôi cũng đã có lần bị pháo kích trong khu vực Bản Khổng, nó không nhìn thấy mình, chỉ bắn đại vào một cánh rừng gần nhưng nghe tiếng đạn rít kinh hoàng lắm, hôm đó từng căn cứ một của địch được ăn đòn pháo kích, sau nàychúng tôi lên xem thấy ghê lắm, hầm sập, giao thông hào nát bét, lính tráng chết tung toé. Mấy trận địa pháo Thái lan không ho he được gì, khi bắt đầu chuyển làn bắn vào nó thì được lệnh chuyển mục tiêu vì nó chạy sạch cả. Mấy hôm sau lên thu hồi cả một trận địa pháo 155 li mới toanh, tôi có ảnh của bọn này nhưng chưa biết làm cách nào đưa lên đây cho các bạn xem. Căn cứ địch đầu tiên nằm trên một quả đồi cao hình yên ngựa, án ngữ con đường giao thông quan trọng vào trung tâm và sân bay bản Áng, đánh được căn cứ này là rất thuận lợi cho việc phát triển chiến dịch, Trong khi pháo binh chúng tôi bắn thì xe tăng âm thầm tiến sát chân đồi, nghe các bố ấy kể thấy pháo bắn chính xác nên cứ yên tâm mà bò vào, khi pháo chuyển làn cái là nhè vào chỗ dốc nhất, nơi địch không ngờ nhất mà xông lên, xe tăng cứ đứng giữa cửa mở mà nện, còn thằng nào còn sống kéo nhau chạy kinh lắm.mấy ông bộ binh không kịp bắn theo nữa kia. Rất nhiều chuyện muốn kể mà tay mỏi chân run rồi, hẹn khi khác viết tiếp nhé, dưới đây làtổng kết của ta về trận này các bạn xem nhé.
Ở Lào: Thông qua việc nắm Phu Ma và chính phủ tay sai với nhãn hiệu "liên hiệp trung lập", Ních-xơn chủ trương tiếp tục kéo dài và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thực dân mới, ra sức củng cố và phát triển quân ngụy, Lào thực hiện kế hoạch bình định quy mô lớn, đánh phá ác liệt vùng giải phóng, hỗ trợ cho "Việt Nam hoá chiến tranh" và tạo thế liên minh khu vực. Trước khi ta mở cuộc tiến công chiến lược 1972 ở miền Nam Việt Nam, năm 1969 quân ngụy Lào được Mỹ trực tiếp chi viện, đã tập trung lực lượng gồm 22 GM Lào và 33 tiểu đoàn Thái Lan, tăng cường cho lực lượng Vàng Pao tổ chức cuộc hành quân "Cù Kiệt" lấn chiếm lại Cánh Đồng Chum-Mường Sủi cùng với việc giành giật lại cao nguyên Bô Lô Ven. Vùng địa bàn chiến lược Cánh Đồng Chum-Mường Sủi từ năm 1969, bạn và ta giành đi giật lại với địch nhiều lần. Mùa khô, bạn và ta làm chủ. Mùa mưa thì địch lấn chiếm. Đây là chiến dịch lớn: Ta có 3 sư đoàn (312, 316, 335) do đồng chí Lê Trọng Tấn chỉ huy, coi như bước tập dượt trước chiến dịch tiến công chiến lược năm 1972. Sau khi thống nhất phương án, kế hoạch tác chiến, ngoài lực lượng quân tình nguyện tại chỗ, Cục Tác chiến đã tham mưu giúp Bộ Tổng Tham mưu điều động thêm lực lượng bộ binh, pháo binh, xe tăng cùng lực lượng bạn thực hành chiến dịch tiến công tiêu diệt địch ở khu vực Cánh Đồng Chum-Long Chẹng, thu hồi Cánh Đồng Chum-Mường Sủi, giải phóng Xảm Thông. Sau khi giải phóng Cánh Đồng Chum-Mường Sủi lần thứ hai, Bộ Tổng Tham mưu ta đã bàn bạc với bạn tổ chức chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum năm 1972. Cùng thời đoạn, ta mở chiến dịch tiến công chiến lược 1972 ở Nam Việt Nam và chiến dịch phòng không chống cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B-52 của Mỹ vào Hà Nội-Hải Phòng thì ở Cánh Đồng Chum, quân tình nguyện ta và bạn, đã triển khai chiến dịch phòng ngự có ý nghĩa chiến lược chống quân ngụy Lào-Thái Lan. Đồng chí Đoàn Thế Hùng-Cục phó Cục Tác chiến, và cán bộ bộ phận theo dõi chiến trường Lào đã tham mưu giúp Bộ Tổng Tham mưu giúp bạn và chỉ đạo các đơn vị tình nguyện của ta hành quân sang giúp bạn làm phái viên và tham gia công tác tham mưu chiến dịch. Tư lệnh chiến dịch là đồng chí Vũ Lập, Chính ủy là đồng chí Lê Linh. Địch dùng 18.400 quân (8GM và 9 tiểu đoàn đặc biệt của quân khu 2, 2 GM của quân khu 1 và quân khu 2 ngụy Lào tăng cường 18 tiểu đoàn bộ binh và 2 tiểu đoàn pháo binh của Thái Lan). Về ta: 5 trung đoàn bộ binh (174, 148 Sư đoàn 316; Trung đoàn 866 quân tình nguyện, Trung đoàn 355 Quân khu Tây Bắc, Trung đoàn 88 Sư đoàn 308) cùng các đơn vị binh chủng tăng cường. Chiến dịch diễn ra trong 179 ngày (từ 21.5-15.11.1972) gồm 4 đợt đợt 1 : Từ 21-5 đến 10-8 đánh địch tiến công khu trung gian; đợt 2: Từ 1-8 đến 10-9 đánh 40 tiểu đoàn địch và quân đổ bộ đường không, phản đột kích đánh bại cánh quân chủ yếu; đợt 3: Từ 11-9 đến 30-9 ta phản đột kích lần thứ 2 giành chủ động trên chiến trường; đợt 4: Từ 1-10 đến 15-11-1972 đánh bại hoàn toàn chiến dịch tiến công lớn của quân ngụy Lào-Thái Lan). Tổng cộng ta loại khỏi vòng chiến đấu 5.607 tên địch, bắt 179 tên, đánh thiệt hại nặng 3GM, 3 tiểu đoàn Thái Lan... Sau chiến dịch tiến công Cánh Đồng Chum mùa khô 1971-1972 thắng lợi, chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng mùa mưa 1972 là một chiến dịch phòng ngự bài bản, có quyết tâm sớm, chuẩn bị kỹ, thiết bị chiến trường hợp lý, buộc quân ngụy Lào thất bại ở khắp nơi (cả Bô Lô Ven) phải quay về bám giữ đường số 13. Trước thất bại hầu như không gượng nổi trên toàn bộ chiến trường xu hướng đàm phán giải quyết hoà bình vấn đề Lào tăng lên. Ních-xơn buộc phải để cho Phu Ma công khai đề nghị ngừng bắn trên toàn bộ lãnh thổ Lào có quốc tế giám sát và đồng ý lấy đề nghị 5 điểm của Pa-thét Lào làm cơ sở thương lượng về giải pháp hoà bình ở Lào, được Pa-thét Lào nhất trí cử đại diện đến Viên Chăn đàm phán (22-12-1972). Đàm phán mãi cho tới khi mọi cố gắng của Mỹ trên chiến trường toàn Đông Dương, nhất là ở Việt Nam đều thất bại, buộc phải ký Hiệp định Pa-ri, thì Hiệp định Viên Chăn về Lào mới được ký vào ngày 21-2-1973. Đây là bước thất bại cơ bản nhất của Mỹ ở Lào. Hiệp định “lập lại hoà bình, thực hiện hoà hợp dân tộc" ở Lào, thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Lào. Chấm dứt mọi hoạt động quân sự xâm lược của Mỹ, rút hết quân Mỹ và Thái Lan ra khỏi Lào. Hiệp định thừa nhận 2 vùng thuộc quyền quản lý tạm thời của hai bên Lào, vấn đề nội bộ Lào phải được giải quyết trên tinh thần hoà hợp dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, không bên nào cưỡng ép thôn tính bên nào. Việc ký hiệp định về lập lại hoà bình và thực hiện hoà hợp dân tộc ở Lào đánh dấu sự thất bại của chính sách "Lào hoá chiến tranh" của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, tạo điều kiện cho cách mạng Lào chuyển sang giai đoạn đấu tranh giành thắng lợi hoàn toàn.
|