q.trung
Cựu chiến binh
Bài viết: 450
|
|
« Trả lời #27 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2010, 09:11:50 am » |
|
À quên, tôi đang sống ở phố Bạch Mai, bạn tai lien son nhớ dược những bài anh em tếu táo hát vui nhỉ, hồi đó tôi có nghe anh em 866 nhại bài "ngọn đèn đứng gác" : Trên đường ta đi đánh giặc, từ Cò Luông qua Phu Nôc côc. .. rồi :ơi những chặng đường không bao giờ hết dốc .... như ngàn chín với bản Na , Sảm thông, long chẹng, quân ta ra quân giặc chiếm lại, mùa khô húc mùa mưa lại chốt, mùa khô húc mùa mưa lại gùi ... vv lính tráng ngêu ngao, vui lắm. Mời các bạn đọc câu chuyện tôi kể về một đồng đội của tôi, anh người Phú Xuyên, kỉ niệm về anh lúc nào cũng sống dộng trong tâm trí tôi, hơi dài nên tôi sẽ viết dần.
Anh mang một cái tên thật dân dã mà thoạt kỳ thuỷ, khi mới gặp và biết tên anh lần đầu thì tôi đã lấy làm lạ, sao tên gì như một loại rau hay dùng trong những bữa ăn thường nhật. Mà ở chiến trường thì rau rất hiếm nên nghe tên anh là chỉ muốn khạp một miếng. Cài có vóc người to lớn, lừng lững như con trâu quê anh. Đặc biệt là cái dáng đi hai chân khuỳnh khuỳnh, hai cái tay cũng có hình dáng tương tự. Mới nhìn trông tướng cũng dữ, nhưng thực ra anh khá hiền lành. Khi được biệt phái về cùng khẩu đội với anh tôi cũng hơi hoảng. Thằng cha này nó thổi một cái chắc mình bắn ra tám thước. Vậy mà khi hai thằng nằm chung một hầm thì chính tôi lại là thằng đành hanh mỏ đỏ, bắt nạt anh chứ không phải anh bắt nạt tôi. Sướng quá, công việc nặng nhọc của một pháo thủ anh đều thương thằng nhóc dân thành phố mà làm giúp cả.( Lạ thật, tất cả họ đều nghĩ rằng hễ thằng nào có bố làm gì đó đều được ưu ái, không phải chui vào những nơi gian khổ,chả là anh đọc trộm lí lịch xin vào đoàn của tôi, phần khai bố mẹ tôi khai có ông bố được làm chủ tịch xóm từ hồi 45, vào đoàn hồi đó khó lắm , đánh nhau trầy vẩy chưa chắc đã được , không như bây giờ các cháu vận động nhau vào chỉ để nhảy brếch dan). Nhất là khi nó lại không ngại vào thẳng chiến trường cùng anh em mà không tìm cách tháo lui. Những người nông dân chất phác mặc áo lính thì suy nghĩ của họ cũng đơn giản như vậy. Nhiều khi tôi cứ phải bảo với họ,có khối thằng bạn con ông làm lớn mà vẫn xung phong vào chiến trường đấy. Họ cứ tròn mắt bảo: “thật không?”. Lạ thế, họ không tin! Trong những lúc đêm về,nằm gác chân lên nhau tâm sự chuyện gia đình, anh kể về làng quê yêu dấu của mình không hoa hoè hoa sói mà đơn giản chỉ là mảnh ruộng phần trăm, mớ rơm phơi đầu làng với đàn gà tranh nhau những hạt thóc lép, hay những đêm thức khuy câu cá, đặt nơm. Hay chuyện tếu táo về máu me cưa gái làng bên bị chó đuổi chạy mất guốc. Đối với tôi, cái gì anh kể cũng đều lạ lẫm. Khi anh kể về hoàn cảnh gia đình, anh chỉ còn có mẹ già ở quê, chị lấy chồng xa nên bà sống thật khó khăn. Nhiều khi anh đã đấu tranh với bản thân rất nhiều để không đào ngũ, bỏ trốn. Tôi bảo, sao anh không về mà trông cụ. Anh bảo tại mày. Lạ quá! Sao lại tại tôi. Anh nói: Hôm cuối cùng chuẩn bị lên xe. Có mấy thằng trốn trước, C trưởng phân công mày với một thằng nữa đi bắt chúng nó về. Bọn tao biết thừa các ông ấy tạo điều kiện cho mày kiếm cớ về muộn, khỏi phải đi chiến đấu. Đến phút cuối thì thấy mày tò tò vác mặt về, tao đã nghĩ lại. Trông mày như con nhái bén thế kia, lại là con trai ông gì đó (cái ông chủ tịch xóm ấy) mà mày vẫn đi thì tao là cái đinh gì. Nếu mày không về thì tao đã chui vào rừng, chờ đơn vị đi xa rồi mới tìm đường về quê. Chắc anh nịnh tôi thôi, chuyện tếu táo của lính ấy mà, tôi nghĩ vậy. Khi anh kể về sự tích cái tên của mình thì tôi cứ bò lăn bò càng ra mà cười. Bằng cái giọng hóm hỉnh anh bảo. Mẹ tao chửa gần mười tháng mà vẫn ra vườn cuốc đất. Đang cuốc chẳng may bà thở mạnh quá, bắn cả thằng tao ra luống cải, khóc oe oe thì bà mới biết là tao đã hêlô cuộc đời. Vì vậy bố tao mới đặt tên là Cải để kỷ niệm cái ngày vui ấy. Tôi biết là anh tào lao cho vui thôi, nhưng mà phải công nhận các bà ở quê khoẻ lắm, chuyện đẻ són như thế cũng dễ có lắm! Vào mùa mưa thì chúng tôi bắt đầu chiến dịch. Không phải chiến dịch giải phóng này kia mà là chiến dịch gùi thồ, bây giờ người ta quen gọi là cửu vạn. Mưa mà vào mùa thì kinh lắm,lép nhép suốt ngày, quần áo lúc nào cũng bốc mùi ẩm mốc. Đường sá thì khỏi nói,cánh ôtô vận tải gân cổ lên gào: “ Phanh ăn, còi kêu, bốn bánh quay đều. Cả ngày không đi được ba trăm mét…”. Mà thế là còn giỏi. Đường hỏng, patinê thì chỉ có nước nằm đường mấy ngày chờ xe tăng cứu giúp. Đến khi có xe tăng đi qua thì thành sắt vụn vì ăn bom từ bao giờ rồi. Mấy anh lính pháo binh như bọn tôi mùa mưa thường nằm khàn. Rách việc nên được ưu ái đi gùi hàng. Khoán mỗi thằng một ngày một bao gạo năm chục cân. Khoảng cách không xa lắm, chỉ chừng chục cây số nhưng đi đường giao liên. Dốc thì thôi rồi, tối về thằng nào cũng kì cọ cái mũi thật sạch. Leo dốc gót giày thằng này hất vào mũi thằng kia, không cọ thì thối hoắc. Ai biết gót giày thằng đi trước mình đạp phải cái gì. Có phải thằng nào cũng tìm chỗ kín đáo mà dốc bầu tâm sự đâu! Lại nói chuyện gùi gạo. Số lượng như vậy thường đi ba chuyến là hết. Với ông voi Cải thì chỉ là chuyện vặt. Với cái thằng còi như mình thì lại là vấn đề to đùng. Mấy hôm đầu không theo nổi, ì ạch gần nửa đêm mới về đến hậu cứ. May quá, anh thấy vậy liền bảo,thôi mày để tao mang đỡ. Vậy là anh gánh cho gần nửa, sướng quá. Vài hôm sau lên tiểu đoàn nhiệt liệt xung phong làm chân giữ kho trung chuyển. Thấy tinh thần hăng say của mình lên cao quá nên ông D trưởng đồng ý. Cũng may cho anh khỏi phải gánh đỡ cho mình. Nói thế thôi chứ vác thêm hai chục cân cho thằng ất ơ này cũng mệt lắm chứ có phải đùa đâu.(mai viết tiếp)
|