Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 04 Tháng Tư, 2020, 10:07:40 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ Hoa ban Cánh đồng chum đến Bàng vuông Trường sa  (Đọc 299692 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #420 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2010, 04:48:45 PM »

BsChung@ tôi chỉ xem hai trận đầu, trận Italy đá bị thua một quả là chán phè, đi ngủ.
Tôi sẽ cố gắng kể nốt câu chuyện, nhưng chỉ sợ mọi người thích chuyện ùng oàng hơn nên đang suy nghĩ xem có nên lồng chuyện bắn nhau vào không  Roll Eyes
Logged
kisilangthang
Thành viên
*
Bài viết: 66


Xe đạp ơi!...đã xa rồi còn đâu


« Trả lời #421 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2010, 04:54:52 PM »

Lần đầu tiên trong đời, tôi chính thức được  ngồi gần một cô gái đến vậy
Bác ơi, cháu tưởng lần đầu tiên của bác là chỗ hầm mấy cô thanh niên xung phong đợt bác đi làm đội trưởng  chứ ạ? Hay đấy là sau này? Chuyện thời chiến thật mộc mạc mà vẫn hay quá Cheesy, Bác kể tiếp đi bác Cheesy
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #422 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2010, 05:23:17 PM »

Kị sỹ lang thang thân mến! cháu đọc kỹ quá đấy, nhớ dai thế Grin . nhưng hãy đọc lại chỗ chú viết:(....Lần đầu tiên trong đời, tôi chính thức được  ngồi gần một cô gái đến vậy .) lần trước tù mù, không tính  Grin
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #423 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2010, 12:01:02 PM »

Đến Hà Nội, tôi đưa hai mẹ con về nhà. Cả nhà vui mừng vì tôi  đã trở về. Hẳn nhiên là như vậy, và cũng vui vẻ  tiếp đón mẹ con nàng. Luôn miệng  cám ơn bố mẹ nàng đã đón nhận, gúp đỡ tôi và đồng đội trong những ngày xa nhà. Tôi thực sự cảm kích vì sự đồng cảm của ba mẹ tôi vì đã đón tiếp họ như những người thân trong gia đình.
 Sau một chuyến đi dài, bà cụ có vẻ mệt, để bà nghỉ ngơi ở nhà. Tôi đưa nàng đi thăm phố phường Hà Nội. Ghé chợ Đồng Xuân, với một chút tiền còm. Tôi mua tặng mẹ nàng một chiếc khăn vuông và tặng nàng một tấm vải khá đẹp. Buổi trưa hôm đó hai mẹ con định ra bến xe đi ngay nhưng vì bà cụ còn yếu nên gia đình tôi khuyên họ nên nghỉ lại, sáng hôm sau đi cũng chưa muộn. Vậy là chúng tôi có thêm một khoảng thời gian nữa bên nhau.
 Tối hôm đó tôi đưa nàng đi chơi lòng vòng. Trời xui đất khiến thế nào mà chúng tôi lại đưa nhau vào công viên Thống Nhất. Nơi mà ban đêm chỉ dành cho những đôi lứa yêu đương hẹn hò. Nàng ngập ngừng bước đi bên tôi  trong đêm Hà Nội yên bình. Tôi đưa nàng dạo bước qua những bồn hoa dài. Chỉ cho nàng xem những giò phong lan . những cây vạn tuế và vô số cây cảnh được tạo hình thú vật, chim muông. Chúng tôi dừng bước nhìn ánh điện từ  phía Đại học Bách khoa hắt bóng xuống mặt hồ lung linh. Cảnh vật có một vẻ đẹp huyền diệu. Nàng nói vậy. đối với nàng cái gì cũng đẹp, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy. Tôi làm ra vẻ  rộng lượng. Không để ý đến những khiếm khuyết cỏn con ấy. Tiếp tục đưa nàng bước đi trong thế giới hữu tình. Những mê lộ đầy rẫy tiếng thì thào. Những cái  bóng ngả đầu vào nhau và vô vàn tiếng kêu gào của côn trùng mùa hạ. Một lúc nào đó, chúng tôi dừng chân rồi bỗng nhiên không ai nói với ai một lời nào nữa. Không gian im lặng len lỏi giữa những tán lá thấp. Sương xuống dày. Sợ nàng lạnh, tôi kéo nàng đứng sát vào mình. Nhưng tôi  lại thấy hai cánh tay nàng vươn ra ôm lấy cổ tôi . Ngay lập tức tôi cảm nhận được từng đường cong cơ thể mềm mại của  nàng trong từng tế bào da thịt mình. Tôi thở hắt ra một cách yếu ớt rồi vụng về đặt tay lên eo lưng nàng. Dưới bàn tay mình, tôi nhận thấy toàn thân nàng đang run lên nhè nhẹ . Nàng ngước lên nhìn tôi. Trong ánh trăng bàng bạc chiếu qua kẽ lá. Tôi thấy đôi mắt nàng long lánh nước. Miệng nàng mím lại một cách kiên quyết mà tôi không hiểu vì lý do gì. Im lặng, tôi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đó một cái hôn rồi nhìn ra mông lung. Im lặng, tất cả đều im lặng và không lý giải được. Nàng đang gục đầu vào ngực tôi. Hai bàn tay nàng đang nhè nhẹ lướt qua mặt tôi. Nàng tìm cái gì trên đó? Nàng thấy điều gì? Và tôi chợt nhận ra một điều là nàng yêu tôi. Có lẽ nàng sợ mất tôi . Nàng muốn giữ mãi hình ảnh của tôi  bằng trực cảm, bằng đôi tay nàng. Bởi ví nàng đã không đọc được điều gì trên khuôn mặt vô cảm của tôi . Về phần mình, tôi nghĩ gì? Tôi muốn gì? Và tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh này. Tôi có yêu nàng không ?Tôi chưa từng yêu ai trước khi gặp nàng nên cũng không phân định được rõ tình cảm của mình. Duy có một điều tôi biết được chắc chắn là dù tôi có yêu nàng hay không, tôi cũng không có quyền bó buộc nàng trong một tình yêu vô vọng. Tôi sẽ đem đến cho nàng cái gì đây? Một cuộc đời lính bôn ba sương gió hay một đời con gái cô đơn đợi chờ! Dù là có yêu nàng, tôi quyết định là sẽ im lặng. Tôi nhè nhẹ vỗ về nàng rồi chúng tôi ra về trước khi gia đình tỏ ra lo lắng.
Logged
trevn
Thành viên
*
Bài viết: 43


« Trả lời #424 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2010, 01:22:05 PM »

đẹp lung linh quá bác QT ơi, mong bác tiếp tục chia sẽ kỹ niệm một thời không quên
Logged
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #425 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2010, 03:18:15 PM »

Lần đầu tiên trong đời, tôi chính thức được  ngồi gần một cô gái đến vậy
Bác ơi, cháu tưởng lần đầu tiên của bác là chỗ hầm mấy cô thanh niên xung phong đợt bác đi làm đội trưởng  chứ ạ? Hay đấy là sau này? Chuyện thời chiến thật mộc mạc mà vẫn hay quá Cheesy, Bác kể tiếp đi bác Cheesy
Hôm nọ lượt về qua Ngọc Lặc, Cẩm Thủy Thanh Hóa, vào quán uống nước anh q.trung hỏi người trong quán về các chị dân công (TNXP) thời chống Mỹ tên Dâm, tên Chanh,... Mấy người địa phương tộc Mường nói "kia kìa bác đi tới trước mặt chỗ cái xe kia là đúng nhà bà Chanh có đi TNXP. Nhưng có gì không mà tìm. Chứ bác bây giờ gặp lại người quê chúng tôi, trông... chán lắm,..."
Logged
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1235


« Trả lời #426 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2010, 04:22:50 PM »

Hang Toa Tàu thì tôi chưa nghe thấy bao giờ nhưng hang Loa Kèn thì tôi nghe nhiều. Hay là một cách gọi khác đi.
Toa Tàu là thủ đô của E 866 mỗi lúc tấn công vào Long Chẹng mà bác
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #427 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2010, 08:33:58 AM »

   Sáng sớm hôm sau , tôi đưa mẹ con nàng ra bến xe đi  thăm người anh trai. Vì có công tác đột xuất  nên họ chỉ gặp nhau đựơc nửa  ngày rồi anh nàng phải ra đi. Không thể chờ anh ấy trở về nên hai mẹ con quay lại Hà Nội để về quê.Tôi cũng chỉ còn bốn tiếng đồng hồ nữa là phải có mặt tại trường. Trong khi thu xếp balô chuẩn bị lên Sơn Tây thì mẹ con nàng quay trở lại. Nàng đang mặc chiếc áo mới may bằng tấm vải hôm trước tôi đã mua tặng nàng. Nàng đã may lúc nào mà nhanh vậy ? Chao ơi ! Nàng muốn tôi nhìn thấy nàng mặc chiếc áo đó, Nàng nâng niu nó. Nàng muốn làm đẹp lòng ngươì nàng yêu. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một tình thương khôn tả. Bằng ánh mắt, tôi tỏ cho nàng biết điều đó. Và từ ánh mắt nàng, tôi cũng cảm nhận được một nỗi buồn mênh mông, nỗi buồn của sự chia xa. Chẳng còn chần chừ được nữa, tôi lao vội ra ga  mua vé tầu cho mẹ con nàng về quê. Còn ba tiếng đồng hồ nữa,tôi tự nhủ và hộc tốc quay về nhà đưa mẹ nàng ra ga trước. Còn hai tiếng rưỡi nữa, tôi nhìn đồng hồ rồi quay lại đón nàng.
 Nàng ngồi sau xe tôi với vẻ yên lặng, cam chịu. Thời gian ở bên nhau không còn được bao nhiêu. Tôi lặng lẽ nắm lấy tay nàng, tôi muốn động viên, an ủi nàng nhưng giờ phút ấy, bao nhiêu lời lẽ đều là vô nghĩa. Tôi hứa hẹn sẽ viết thư cho nàng và một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại thị trấn yên bình ấy.
  Đến cửa ga, nàng xuống xe. Tôi xách túi đưa nàng vào phòng đợi. Đã đến giờ tạm biệt. Tôi chào hai mẹ con, dặn dò một vài điều rồi quay lưng đi ra cửa. Cho đến lúc đó nàng vẫn không hé răng nói nửa lời. Tôi dằn lòng bước đi mà đầu óc trống rỗng. Cầm lấy tay lái chiếc xe đạp. Tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Nàng vẫn đang đứng kia. Đôi mắt em nhìn theo tôi thấm đượm một nỗi buồn. Một nỗi đau không bút nào tả xiết. Từ đôi mắt đó, hai hàng lệ đọng thành hàng trên má nàng  như hoá đá. Lúc đó, tôi cảm thấy chiếc xe đạp rời khỏi tay mình đổ xuống mặt đường, còn thân thể tôi thì tan chảy thành muôn vàn hạt nước loang lổ trên mặt sân ga nóng bỏng. Khi đã cảm nhận lại được hình hài thì bóng dáng nàng đã khuất hẳn mà tôi thì đang hối hả bước chân vào trạm tiếp đón.
   Thời gian trôi đi. Tôi như cuốn vào dòng đời bất tận. Ra trường, tôi được điều động về một đơn vị Hải quân đánh bộ bảo vệ Trường sa. Bước chân người lính cuốn tôi đi khắp mọi miền đất nước. Cũng  có đôi lúc rỗi rãi viết thư về thăm nàng và gia đình. Nhưng rồi vì đường xá xa xôi cách trở. Đời bộ đội khi Nam khi Bắc. Tôi chẳng nhận được hồi âm và cũng chưa khi nào có dịp về thăm thị trấn quê nàng. Rồi  thì thời gian chồng chất lên đời người. Cuộc đời tôi trải qua được bao nhiêu là ngọt bùi, cay đắng. Nhưng dù có đi đâu và làm gì. Đôi mắt ấy của nàng, dòng lệ hoá đá của nàng ngày ấy vẫn hiện về trong tâm trí tôi. Cũng có lúc động viên an ủi tôi trong những lúc khó khăn . Nhưng cũng có lúc như trách móc, giận hờn. Những lúc đó tôi chỉ còn biết một việc là thành tâm nguyện cầu. Ở nơi xa nào đó, tôi cầu mong nàng được hạnh phúc, bình yên . Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được cho nàng.
Logged
Mr.Ngan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 540



« Trả lời #428 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2010, 08:59:12 AM »

Ô hay, thế ra "Nàng" không phải là Gấu của Bác bây giờ à, Trời ạ, thế thì phí thật, lâm ly, lãng mạn, sâu lắng, đậm nét thơ... Thế mà chia ly mãi mãi !!! Em nghĩ chắc là "Nàng" cũng sẽ có và âm thầm mang trong lòng những kỷ niệm về một Anh lính Cụ Hồ đến tận ngày hôm nay.. Nếu "Nàng" vẫn còn trên đời này và Em tin chắc là Bác q.Trung đã liên lạc được với " Nàng" sau bao năm xa cách rồi, Đúng không ạ Huh
Logged

HOA SIM BIÊN GIỚI
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #429 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2010, 09:39:40 AM »

Ô hay, thế ra "Nàng" không phải là Gấu của Bác bây giờ à

Theo em, nếu là " Gấu của Bác bây giờ " thì làm sao có cảm xúc mê ly thế được ạ!!! Grin
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM