Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Chín, 2020, 10:00:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ Hoa ban Cánh đồng chum đến Bàng vuông Trường sa  (Đọc 307365 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
longtrec
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1940



« Trả lời #10 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 03:13:56 pm »

Chào bác Q.Trung! Qs ta lại hứa hẹn 1 cây bút tầm cỡ đại ngàn đây.Mà bác cho em hỏi chút,theo giới thiệu của bác "vitinh" thì Bác,bác "phongquang" và bác "thượng sỹ" là bạn đồng liên,các bác kia chiến trong Qs rất ác,không bao giờ nói về sức đâu vì còn đang thừa sức. Vậy mà bác hay nói :"Sức còn đến đâu sẽ phục vụ",Vào đây anh em cổ vũ nhiệt thành là bác khỏe chắc.Chúc bác khỏe,chờ đọc bài tiếp theo của bác.
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #11 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 03:45:33 pm »

Hồi chiến dịch Giải phóng CDC lần một 1969, ngoài bộ binh có hai sư 316, 312 còn có cá đơn vị hỏa lực tăng cường kí hiệu là V1 đến V5 gồm xe tăng, cao xạ, pháo mặt đất. v..v. tôi muốn nhắc lại để anh em nào  từng tham gia chiến dịch đó có dịp nhớ về một thời chưa xa của mình, nếu có ai đó tình cờ đọc được thì xin nhận của tôi lời chúc tốt lành, chúc các bạn vui, khỏe và an bình, gia đình hạnh phúc.
  Các bạn động viên nhiều làm tôi rất cảm động, có điều xin nới trước các bài viết của tôi không được"êm ái" lắm. Sự việc đã quá xa, trí óc người già không còn minh mẫn, nếu có gì sai sót mong các bạn chân thành góp ý. Quan điểm của tôi chỉ là viết ra để đọc với nhau, tìm kiếm một kỉ niệm trong đời quân ngũ chứ không phải khoe khoang, điều chỉ dành cho những kẻ hãnh tiến, còn tôi chỉ tìm kiếm sự chia sẻ và đồng cảm, một lần nữa xin cám ơn các bạn.
Logged
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #12 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 06:28:11 pm »

Chào bác Q T@ tôi là lính E Tình nguyện 866 ,tất nhiên tôi sang C  Đ C sau bác, mong được nghe nhiều chuyện của bác về chiến dịch Cù Kiệt 1969-
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #13 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 08:19:26 pm »

Chào bạn tai lien son, đơn vị của bạn mệnh danh là tám "xấu số". Tôi cũng có một người bạn ở 866 tên là Tiến đang sống ở phố Kim ngưu HN, một người nữa ở thông tin tên là Sắc hiện đang hành nghề đông y ở Cầu giấy.  chắc bạn có nghe nói đến đơn vị "pháo nòng vuông" tức D42, chúng tôi còn ở Lào đến 1974. cải chính với bạn một tý là chiến dịch Cù kiệt (rửa hận) là tên chiến dịch lấn chiếm đồng chum của địch, ta gọi là CD giải phóng Cánh đồng chum , hình như có kí hiệu là CD 139.
Logged
rongxanh
Thành viên
*
Bài viết: 2085

Mơ về nơi xa lắm.


« Trả lời #14 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 09:02:37 pm »

Chào bạn tai lien son, đơn vị của bạn mệnh danh là tám "xấu số". Tôi cũng có một người bạn ở 866 tên là Tiến đang sống ở phố Kim ngưu HN, một người nữa ở thông tin tên là Sắc hiện đang hành nghề đông y ở Cầu giấy.  chắc bạn có nghe nói đến đơn vị "pháo nòng vuông" tức D42, chúng tôi còn ở Lào đến 1974. cải chính với bạn một tý là chiến dịch Cù kiệt (rửa hận) là tên chiến dịch lấn chiếm đồng chum của địch, ta gọi là CD giải phóng Cánh đồng chum , hình như có kí hiệu là CD 139.

Bác q.trung ở D42, có Tiểu đoàn trưởng là Đại úy(?) Dương Đàm, sau là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục dân quân tự vệ ạ?
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #15 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 10:02:37 pm »

@ Rong xanh. chính xác anh Dương Đàm là Dtrưởng của chúng tôi, sau này là Thiếu tướng cục trưởng DQTV , BTTM , ông đã về hưu vài năm trước,  chắc là tôi sẽ có vài bài về D Đ .
Logged
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #16 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 08:24:05 am »

 Mặt trận 139 do Tướng Lê Linh làm tư lệnh , có lẽ khi bác còn ở 42 thì thành lập F 31. tháng 11/77 f31 vào đào kênh H8 tại an giang ,D 42 trở thành D BB , tháng 1/78 f31  nhập với Q Đ3 thì một số cán bộ được rút về thành lập E pháo nhưng cơ bản lính vẫn ở lại đổi thành D 8 của  E 977, lính pháo mà tác chién BB thì quá vất vả , nhưng E 977 vẫn làm ăn được bác ạ
 Chiến dịch Cù kiệt địch đuổi quân ta về tận Mường  Xén Nghệ an, ngày đó tôi còn nhỏ thấy các cơ quan  Lào sơ tán về nhiều . Khi đó bác Thơi làm E tr, E 866 phải chôn súng lớn phân tán thành từng đại đội hoạt động trong lòng địch chờ đại quân , sau này bác Thơi sang làm F phó f 316 đánh Buôn ma thuột
 E 866 chuyên đánh rừng nên có câu " Bao giờ cóc tía có đuôi
                                                   Thì tám xấu số về xuôi một lần "
 Bác còn nhớ bài hát : ..Đi chiến dịch mùa khô năm 71 , bộ ưu tiên F con cưng chuyến này sang Lào ...hành quân toàn ô tô ,,,Tinh ..tinh
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #17 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 08:46:22 am »

 (Tiếp theo)

 Khi tiếng động cơ ầm ào của chiếc máy bay trinh sát L19 vọng xuống thung lũng cũng là lúc chúng tôi nháo nhác tìm vị trí ẩn nấp. Dọc tuyến đường có những chiếc hầm cá nhân được khoét vào vách  núi . Loạt bom đầu tiên từ những chiếc  F4 lao thẳng xuống đội hình  xe pháo của chúng tôi. Không biết vì sức ép hay vì đôi chân bỗng nhiên biến thành lò xo  mà tôi thấy mình đang ngồi thọt lỏm trong góc tối của chiếc hầm tăng xê ẩm mốc, đôi tai ù đặc còn  mũi  mồm  nghiến chặt chống chọi với làn  khói đen  khét lẹt mùi thuốc nổ đang xộc vào chiếc hầm bé nhỏ. Đã nhiều lần xem những bộ phim chiến tranh, bom đạn.  Những tiếng nổ uỳnh oàng, những cột khói bom trên màn ảnh và những đoàn chiến xa ầm ầm đang xốc tới làm người ta liên tưởng  rằng chiến tranh thật thi vị. Lần đầu tiên trong đời , tôi đang đứng giữa một trận oanh kích thực sự . Cũng không còn biết là mình đang cảm nhận được gì, chỉ biết giữa lúc những tiếng nổ chát chúa của những loạt bom tiếp theo đang xé nát không gian thì bỗng nhiên tôi nghe được âm thanh loạt soạt của những vật gì đó đang cắm sâu vào lòng đất chỗ tôi đang ngồi. Có cái gì đó cắm phập vào vách đất của cửa ra vào, tôi ngờ nghệch thò tay mó vào cái vật mà  sau này mới biết là mảnh bom. Sức nóng của nó làm đầu ngón tay bỏng rộp, cái ngu đầu tiên thật ngớ ngẩn. Tôi tự mắng mình : Không cái ngu nào giống cái ngu nào!
  Đến quá trưa thì trận oanh kích chấm dứt . Chúng tôi lần lượt  chui đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cảnh tượng thật hoang tàn. Xe pháo của chúng tôi lúc này chỉ còn là những đống sắt đang âm ỉ bốc khói. Cái xe xích mà tôi vẫn cưõi và hình dung như con ngựa Xích thố của Quan Vân Trường giờ này đang tỏa ra những làn khói cuối cùng. Kéo theo nó toàn bộ quân tư trang của khẩu đội. Cái ba lô đời lính thì có gì quý giá mà phải luyến tiếc. Có điều sau này cũng đôi lúcdằn vặt  tiếc nuối đôi chút vì đã không còn giữ được chiếc áo bông có cổ lông được phát từ hồi còn là học sinh trường nội trú, cái hộp thuốc lá kèm bật lửa mua từ hồi ở Quế lâm  bên Tầu và còn rất nhiều ảnh của những đám lâu la bbồ này  bồ kia của một thời hoang dại. Con người thật kỳ lạ  thân mình nhiều khi không tiếc mà lại đi tiếc nhớ những kỷ niệm , âu  đó cũng là thuộc chất của con người vậy  .
 Sau khi kiểm tra xem xét thì khẩu lựu pháo 122 ly của khẩu đội  tôi vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị cháy mất một mảng  của chiếc bánh đặc bằng cao su nhân tạo. Khẩu đội bên cạnh còn nguyên chiếc xe xích  nhưng nó cũng bị thủng két nước. Chúng tôi hồ hởi móc lương khô ra chén bởi vì đã nhịn đói từ đêm qua. Ăn xong đẫy bụng rồi mới bắt đầu tá hỏa vì khát nước,Anh em nhìn nhau rồi cắm đầu xuống suối mà nốc cái thứ nước còn sặc mùi thuốc bom và biết đâu ,phía trên thượng nguồn còn có mấy cái xác chết  lũ lính phỉ  thối rữa đang nằm chờ thời gian để được đưa trở lại lòng đất.
        Hất khẩu AK ra sau lưng , tôi ngước nhìn trời đất và đột nhiên chợt thấy bầu trời  hôm nay sao trong xanh đến vậy. Mây trắng bay như những dải lụa mềm quấn quanh sườn núi. Hoa ban nở trắng rừng. Trong nắng chiều đang nhạt dần tạo nên vẻ tinh khiết  như vẻ trắng trong của thiếu nữ. Vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng thật là cảm hoài, một sự nhung nhớ vu vơ có vẻ như không hợp với khung cảnh đạn bom mà chúng tôi vừa trải qua. Trong bối cảnh như vậy, bỗng tôi thấy những bóng người mặc quân phục khác lạ đang nhảy nhót qua rừng cây đổ dốc về phía chúng tôi. Chúng ngày càng đông hơn và đang hò hét với một thứ ngôn ngữ nghe như tiếng cãi nhau ở một phiên chợ vùng cao. Tôi vội hét : “ Có bộ binh địch”. Mọi người cùng ngước lên nhìn theo hướng tay tôi chỉ, tình huống đã rõ. Đám quân địch chốt giữ trên đỉnh núi đang tấn công xuống. Chúng cho rằng chúng tôi phần lớn đã bị tiêu diệt sau trận bom vừa qua. Chúng nhao xuống để tịch thu chiến lợi phẩm và đếm xác mấy tay Cộng sản Bắc Việt lấy thành tích để còn lên cấp lên chức. Hóa ra ở đâu cũng vậy, bệnh ấy  ăn vào máu rồi. Tây, Ta hay phỉ cũng thế mà thôi.
  Lúc này, chúng tôi chỉ còn chừng  hơn mười tay  súng. Chỉ huy cao nhất là một anh Trung đội trưởng, vốn dĩ là dân sơn tràng từng nổi tiếng với khẩu lệnh “ hướng tăng… tầm sang phải”. Trong pháo binh ,điều đó tương đương với  một sự ngớ ngẩn.  Tuy vậy lúc này anh cũng xứng đáng là một sỹ quan được đào tạo chính quy. Anh ra lệnh : “Chúng mày bình tĩnh, mấy thằng kia lên xe vác khẩu  mười hai ly bảy xuống đây, tất cả nấp vào sau các tảng đá,chuẩn bị chiến đấu, lúc nào tao hô bắn mới được bắn, lúc nào tao bảo chạy mới đựơc chạy. Thằng nào chạy trước chết  đừng có trách, nhớ kéo khóa an toàn đấy”. Toàn lính chưa đánh nhau bao giờ, líu ríu làm theo lời anh mà mắt cứ lấm lét nhìn về hướng quân địch. Tôi vừa giúp anh kéo cái càng khẩu đại liên vừa lẩm bẩm “ Chết rồi thì còn trách ai được nữa mà bảo chạy trước thì chết đừng có trách” . Anh nhìn cái bản mặt dân thành phố của tôi rồi bảo :”Mày có sợ không”. Tôi lúng túng gãi đầu gãi tai :” - Ơ ơ ..em.. em ”.  Nói sợ, ông ấy đi mách lại với chính trị viên thì toi mà nói không sợ thì chỉ có trên sách vở của mấy ông cán bộ chính trị ,tuyên huấn. May mà ông ấy quay đi bảo :” Thằng nào mót đái thì cứ tè ra quần như tao đây này, tý nữa chúng nó xuống đến nơi thì liệu mà bắn không chết cả nút, hiểu chưa!” . Thằng nào sợ mà chẳng mót đái! 
 Tôi nín thở rê nòng súng theo đám mũ sắt nhấp nhổm đang  rón rén tiến về phía đoàn xe pháo. Bọn này vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi, may thế!  Nhìn đám người đông  như mối sau mưa đang nhảy nhót .Tôi tự nhủ mình đừng sợ nhưng cái cảm giác rờn rợn, kiến bò vẫn râm ran phía dưới xương cụt, thỉnh thoảng một luồng khí lạnh ở đâu đó trong tiềm thức nhảy ra len lỏi chạy dọc sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Không lạnh mà răng cứ đánh lập cập như mùa đông năm nào được hưởng cảnh tuyết rơi trên đất người.   Cảm giác đó bỗng thay đổi  khi những bộ mặt đen đúa, nhăn nhở nhét dưới những cái mũ sắt to hùm hụp đang ngày càng rõ nét hơn. Trên đầu tôi , ông Bê trưởng cũng đang rê nòng  khẩu mười hai ly bảy về hướng đám lính đông nhất, rồi vừa kéo cò vừa hét “Bắn”. Tôi tưởng anh phải hét lên câu gì đó đại loại như “Các đồng chí, hãy trả thù cho đồng bào miền .. gì đó thân yêu    “  hoặc “ hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn” chẳng hạn chứ. Hay cha này lo trong bối cảnh như vậy không có thằng nào nghe được mà hưởng ứng. Độc có từ  “Bắn”   ai mà chẳng hét được. Vậy thôi chứ nghe tiếng khẩu đại liên toang toác trên đầu thì tôi cũng mắm môi mắm lợi  nhè vào giữa cái đám láo nháo bên kia mà kéo cò thật lực. Tiếng súng nổ rát rạt  làm cái tính hiếu kỳ trẻ con của mình nổi lên, rồi cũng nhảy nhót  hòn đá này sang hòn đá kia, nhằm vào cái đầu này cái  bóng kia mà kéo cò, lúc đó thì còn ngắm nghía gì nữa. Tiếng la hét oai oái từ phía bên kia  cùng với đủ lọai tiếng nổ tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn thật khó diễn tả. Tiếng súng bắn trả từ bên kia thưa dần rồi mất  hẳn . Đám lính láo nháo không chịu nổi hỏa lực quá mạnh của chúng tôi bèn kéo nhau chạy , bao nhiêu súng ống vứt lại  ngổn ngang trên mặt đất. Bọn này biến nhanh lắm, loáng nhoáng cái đã không thấy thằng nào nữa rồi.  Một trận đánh nhau  chí tử rốt cuộc cũng chỉ có vậy. Thằng này nhằm thằng kia mà kéo cò, bên kia có chết hay không thì cũng bất biết . Mà biết làm gì. Mình đẩy lui được nó , thoát khỏi tử thần vừa ghé thăm thì mừng còn  hơn đào được vàng ấy chứ. Cái  bọn lính người Mẹo này có đùa được  với nó đâu. Sau này khi nói chuyện với anh em bộ binh sư ba mười sáu, họ nói rằng đánh với bọn này còn khó hơn lính Mỹ và lính Sài gòn , mà quân ba mười  saú là quân chuyên đánh núi đấy. Nghe họ nói xong toát hết cả mồ hôi hột.
   Hoàng hôn bắt đầu len lỏi sau những tán lá phía chân đèo.Vùng núi màn đêm thường buông rất sớm. Đối với chúng tôi đó là điều may mắn. Đêm che mắt quân thù và đêm cho ta sự tự tin . Trong cái khí thế như vũ bão của cuộc chiến .Kẻ thù dao động và  hoảng loạn, chúng bắt đâù  tháo chạy trên toàn mặt trận. Chúng tôi được lệnh gom chiếc xe và khẩu pháo còn lại. Chờ công binh sửa nốt đoạn đường bị hỏng rồi tiếp tục vượt đèo tiến vào trung tâm Cánh đồng chum. Ngồi trên chiếc xe cà khổ cứ hai ba cây số lại phải dừng lại đổ nước. Đêm hành quân dài dằng dặc và tôi bắt đầu biến thành một triết gia có cỡ. Trong tâm trí mình, tôi gật gù chép miệng chèm chẹp than thở cho nhân tình thế thái. Cuộc sống thật vô minh,chẳng có gì rõ ràng cả. Cái chết và sự sống cách nhau không quá một bãi nước bọt. Cái đúng và cái sai cũng  chỉ  do con người ta theo tiêu chuẩn của mình mà đặt ra rồi áp đặt cho người khác. Nay có thể cái này được tôn thờ ,tung hô nhưng ngày mai thì có thể biến ngay thành tội đồ . Nay cái kia là đúng nhưng biết đâu ngày mai là sai. Chẳng có gì bất biến. Anh hùng và kẻ hèn nhát  cách nhau có một lời báo cáo. Cũng là một câu chuyện. Thêm thắt cho nó có mắm có muối , được bơm lên rồi thì thành này thành kia.Thực tế trần trụi hơn người ta tưởng. Lần đầu tiên  đối đầu với cái chết, ai mà chẳng sợ,vãi cả đái ra  ấy chứ, nhưng nếu nói rằng sợ mà bỏ chạy thì  hèn quá , chúng tôi có run một tý thật, nhưng chỉ thoáng qua và sau đó thì các bạn biết  đấy , chúng tôi đã đẩy lui kẻ thù, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ pháo và điều cốt yếu là không thằng nào bị tè ra quần cả. :-)
 

   
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #18 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 08:58:16 am »

@ tai lien son , bạn nói về d 42 đúng quá, chúng tôi chính là tiểu đoàn 2 của E 16 bộ tư lệnh pháo binh,toàn e sang Lào tham gia phản" Cù kiệt", khi chiến dịch kết thúc ,mặt trận 31 đề nghị giữ lại một D,chính là D2 và đổi tên thành D42, năm 72 lai rút một bộ phận làm khung thành lập trung đoàn 16 mới vào tham gia chiến dịch Buôn mê thuột. Tôi vẫn ở lại đến 1973 ra Bắc đi học, đơn vị mặc áo xanh công nhân ở lại đến 75 mới về.
Logged
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #19 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 09:00:32 am »

Ông q.trung ơi, có thành triết gia thì là bây giờ thôi. Chứ hồi đó may lắm là tích được cái gì vào đầu để bây giờ nghĩ, nhỉ?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM