Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:58:36 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 136412 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #290 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:59:17 pm »

chương hai mươi ba
NHÂN DANH HÒA BÌNH:

MỘT ngày tháng Năm tươi đẹp, tôi lại có dịp ngắm nhìn đất nước bao la, khi bay trên trời cao. Từ lâu, tôi cảm thấy nỗi buồn xa đồng đất quê hương, xa tất cả những gì thân thuộc với mình. Tôi ước ao được ngắm nhìn mọi thứ thật gần, hít thở không khí mùa xuân ở quê hương. Nhưng máy bay vội và bay về Mát-xcơ-va.:

Trong tháng Năm này, Mát-xcơ-va đón chúng tôi với rừng cờ, đã có từ ngày Chiến thắng, với cuộc sống ồn ào và náo nhiệt, với niềm vui của những người lao động. Thủ đô chỉ mới cảm thấy hơi thở dọa nạt của chiến tranh, nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay kẻ thù và những tiếng bom nổ, thủ đô đã dành cho mặt trận những người con trai, con gái, tất cả sức lực, tất cả trí tuệ của mình, và bây giờ đang đón nhận sự biết ơn và tình yêu nồng cháy của các dân tộc trên đất nước Xô-viết, của các dân tộc trên thế giới, lòng kính trọng chân thành của tất cả các quốc gia. Chúng tôi, những người từ mặt trận trở về Mát-xcơ-va, như những người lính từ chiến trường trở về trong vòng tay của bà mẹ dịu hiền và dũng cảm. Đảng và Chính phủ, thủ đô của Tổ quốc tưng bừng đón chào những người con chiến thắng.

Trong tất cả những cuộc gặp gỡ và những cuộc đón tiếp ở Mát-xcơ-va, ai nấy đều nói đến tầm vĩ đại của các biến cố vừa kết thúc, sự hùng cường của đất nước ta, ai nấy đều nói chiến thắng của chúng ta đối với nước Đức Hít-le - kẻ đã tung ra sự thách thức sống còn với tất cả nhân loại tiến bộ - đã giành được bởi tất cả các dân tộc trên đất nước Xô-viết, đoàn kết trong tình hữu nghị và tình bác ái trên cơ sở những tư tưởng lớn lê-nin-nít.

Đón nhận ở Mát-xcơ-va những biểu hiện biết ơn của Tổ quốc và của Đảng, chúng tôi chia sẻ trong tư tưởng niềm vinh dự đó với tất cả những người con trong giờ phút này còn đang cầm súng trên những vị trí đã giành được do chiến thắng, và vớỉ những người con đã hy sinh cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Ở cơ quan tham mưu các Lực lượng không quân, người ta nói tôi được chỉ định cùng với một số phi công khác của tập đoàn không quân 2 đứng trong hàng ngũ trung đoàn xuất sắc của phương diện quân U-cra-i-na 1 được lựa chọn cho cuộc duyệt binh Chiến thắng, ngày lễ chưa được công bố, những người tham dự mới chỉ đến tập trung ở thủ đô, nên tôi quyết định về thăm gia đình lần nữa. Tôi được toàn quyền sử dụng năm ngày, và người ta cho phép tôi vắng mặt ở Mát-xcơ-va trong thời gian ấy. Sau khi sắm sửa tất cả những gì có thể đem về làm quà, tôi đi máy bay về Nô-vô-xi-biếc. 

Đó là một ngày có ánh nắng mặt trời ấm áp.

Cây cối, thảm cỏ, công viên xanh rờn trong thành phố. Từ xa, tôi nhìn thấy tất cả những cửa sổ ngôi nhà của tôi đều mở toang, mùa xuân, ánh nắng mặt trời tràn ngập các căn phòng.

Như tất cả những người ở mặt trận, tôi trở về nhà, không đánh điện, không báo trước. Cha mẹ, vợ con tất nhiên ngóng đợi chúng tôi từng ngày. Và với riêng tôi, cháu gái... Xvét-la-na sắp tròn bẩy tháng. Khi tôi ẵm con trong tay, nó bắt đầu giãy ra, cố lao về phía mẹ. Nhưng rồi nó im ngay và quen với tôi.

Buổi chiều, bè bạn ở gần đến thăm. Đến bữa ăn tối, đồng chí bí thư đảng ủy A-léc-xây Si-ba-i-ép đề nghị ngày mai đi dạo ngoài trời. Ý kiến được chấp nhận. Tôi không nghĩ rằng mình có thể được nghỉ ngơi tốt, và sáng sớm, tôi nghe thấy bên dưới cửa sổ tiếng bánh xe cọt kẹt trên hè phố và tiếng người đánh ngựa kêu vang: “họ! họ!”, tôi hiểu ngay là A-léc-xây đã quyết định bứt tôi ra khỏi lòng cuộc sống văn minh đương thời trong vài ngày.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #291 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 04:00:11 pm »

Cỗ xe bốn bánh do một con ngựa màu xám đốm kéo. Một cái chuông nhỏ kêu lanh canh dưới vòm xe, các ghế ngồi phủ một chiếc đệm nhỏ giản dị, bác đánh xe hiền lành quen thuộc. Tất cả những cái đó ít giống với đời sống mà tôi đã trải qua những năm gần đây. Tất cả những cái đó đối với tôi đều đáng yêu và gần gũi. Tất cả những cái đó đưa tôi trở về thời niên thiếu ở Nô-vô-xi-biếc.

Ma-ri-a, Xvét-la-na và tôi ngồi ở chiếc ghế phía sau. A-lêc xây ngồi bên cạnh bác đánh xe. Chiếc xe ngựa ồn ào lăn qua phố, làm những con chó nhỏ sủa ầm ĩ trong sân, và những khách qua đường phải đưa mắt nhìn.

Rừng cây bắt đầu khi vừa ra khỏi thành phố. Những vòm cây đan vào nhau trên đầu chúng tôi, dưới cái vòm đôi khi tối sầm và mát lạnh đó, những tia nắng mặt trời như những lưỡi kiếm vàng xuyên qua bình minh xanh nhạt. Con gái tôi mở to mắt sợ hãi khi thì nhìn những thân cây to lớn lướt qua, khi thì nhìn bố mẹ.

- Anh định cho chúng tôi chịu xóc đến tận đâu trong cái xe ngựa này. A-léc-xây? - Tôi hỏi Si-ba-i-ép.

- Ồ! không xa, không gần. Cách thành phố khoảng mươi dặm.

- Chỉ thế thôi ư?

- Rồi cậu sẽ trở về trong thiên nhiên của quê hương, anh bạn thân yêu - A-léc-xây I-va-nô-vích nói - Cậu sẽ lao mình vào tắm cho đã đời, nó sẽ gạn lọc cho cậu tất cả những bọt bẩn của chiến tranh và gột sạch tâm hồn của cậu. Chỉ có bà mẹ thiên nhiên của chúng ta, của quê hương, mới có thể làm được việc đó.

- Rất đúng! - Bác đánh xe tán thưởng. 

Chỉ còn cách giữ kiên nhẫn và chờ đợi xem các bè bạn đã dành cho chúng tôi sự bất ngờ nào.

Những cây thông dần dần ở phía trước chúng tôi và một cánh rừng thưa rộng rãi hiện ra trước mắt, viền chung quanh một dải cây bạch dương non màu sáng như ánh thái dương, như những đám mây trời. Những vòm lá mới mọc, một màu xanh rực rỡ và như trong suốt hãy còn chưa che được tất cả những cành cây phía trên, và màu trắng của thân cây, từ gốc đền ngọn thu hút cặp mắt. Những cây thông dựng bức tranh màu sẫm phía sau. Thảm cỏ xanh điểm những chấm hoa màu đỏ, màu xanh và da cam.

- Thế nào? Cậu thấy cái góc nhỏ này ra sao? - A-léc-xây hỏi tôi. 

- Rất thú vị! - Ma-ri-a trả lời thay tôi.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #292 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 04:00:47 pm »

Chúng tôi đến gần một ngôi nhà nhỏ, chung quanh xếp những dãy tổ ong, những cửa sổ đều mở rộng, ánh sáng mặt trời màu xanh, màu hổ phách của một ngày nắng ấm, tràn ngập khắp nơi.

- “Họ”! Đến nơi rồi.

Côn-xtan-tin Bét-xô-nốp, cụ già khỏe mạnh với chòm râu dài trắng đón tiếp chúng tôi. Cụ mời chúng tôi vào ngôi nhà mà phía bên trong cũng mang lại ấn tượng về sự sạch sẽ, thoáng đãng, hài hòa với thiên nhiên nguyên thủy. Tất cả các tấm ván sàn nhà đều nhẵn nhụi, vàng óng vì được lau chùi và kỳ cọ nhiều lần. Đâu cũng cảm thấy mùi gỗ khô và sự bền vững.

Cụ già dẫn chúng tôi thăm tổ nuôi ong, tài sản của một nhà máy, và đưa chúng tôi đến tận các tổ ong. Đàn ong bay vù vù trên đầu chúng tôi. Tiếng chim hót không át được tiếng vi vu chăm chỉ của chúng. Rồi cụ đưa chúng tôi trở về nhà, bố trí chỗ nghỉ cho từng người, giới thiệu tủ sách của cụ rồi sau khi đã mời chúng tôi dùng nước pha mật ong, cụ đi sửa soạn bữa ăn trưa.

A-léc-xây và tôi đi tắm. Củi đã chất sẵn từ lâu, người ta nhóm lò và đi lấy nước về. Tắm theo kiểu Nga chính cống này, chúng tôi được xông một cách cực kỳ khoan khoái. Và thực ra, được hơi nước nóng bỏng làm ấm người, được cành dương vỗ nhẹ kích thích, tôi như trở lại cuộc sống ngày xưa khi tôi còn chưa rời thành phố, cuộc sống thực sự của miền Xi-bê-ri giản dị, sạch sẽ trong lành.

Khi chúng tôi trở về nhà, bữa ăn đã dọn trên bàn. Sau đó, mãi đến tận chiều tối, chúng tôi cùng tha thẩn dạo chơi trong rừng. Đôi khi chúng tôi vượt qua cánh rừng thưa khác, chung quanh cũng có viền những cây bạch dương, những đốm sáng nho nhỏ lấp lánh giữa những đám cỏ cao tươi tốt. Thật là dễ chịu, không đâu có thiên nhiên nguyên sơ và mạnh mẽ như ở quê hương chúng tôi.

Mọi người ngủ đêm tại nhà cụ nuôi ong, và sáng hôm sau, lại tiếp tục cuộc dạo chơi xa, nhìn ngắm và lắng nghe. Nhưng đã đến giờ phải lên đường. 

Khi từ biệt chúng tôi, cụ già lấy trong thư viện một cuốn sách trao cho tôi và nói:

- Tôi đọc cuốn sách này đã lâu và đã rút ra tất cả những điều bổ ích cho cuộc đời. Bây giờ nó sẽ phục vụ anh. Trong này có nói đến những con người vĩ đại không bao giờ xa rời thiên nhiên và rất yêu mến công việc lao động đơn giản.

Tôi cảm ơn cụ và chúng tôi lên đường trở về.

Lại nhìn thấy lướt qua trước mặt những cây bạch dương với màu trắng hấp dẫn và những thảm hoa lấp lánh. Rồi chúng tôi đi vào khu rừng thông.

Hai ngày sống ở trại nuôi ong đã mang lại cho tôi một sự tươi mát kỳ lạ. Ngày hôm sau, tôi bay về Mát-xcơ-va. 

Tôi không có nhiều thời gian hơn nữa để thăm thành phố quê hương vì còn phải tiếp tục con đường của cuộc đời mà nghĩa vụ và Tổ quốc đã trao cho tôi.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #293 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 04:01:35 pm »

2

Ngày 24 tháng Sáu... Một buổi sáng trời rất xấu. Nhưng những tia phản chiếu nóng ấm của những lá cờ đỏ, ánh sáng lấp lánh của những huân chương trên các bộ quân phục, hào quang rực rỡ của những thanh gươm và kèn đồng của dàn nhạc, tiếng chuông đồng hồ điện Crem-li đổ hồi làm bầu trời rộng ra và những đám mây sáng lên. Đi trong hàng ngũ những người chiến thắng của các phương diện quân khác nhau, vai kề vai, cánh sát cánh với những người bên cạnh, chúng tôi cảm thấy sự có mặt của các bè bạn, tuy lúc này còn ở những vị trí của họ cách xa Mảt-xco-va.

Cuộc Diễu hành Chiến thắng là cuộc diễu hành của những người chiến thắng. Đất nước nghe báo cáo của quân đội và tưởng lệ nó.

Trong những trung đoàn được tuyển lựa từ những đơn vị xuất sắc nhất của các phương diện quân, có mặt những tướng lĩnh, những chiến sĩ bộ binh, pháo binh, không quân, đeo những ngôi sao vàng, các huân chương Chiến thắng, Lê-nin, Cờ đỏ, Xu-vô-rốp; Cu-tu-dốp, Bốc-đan Khơ-men-nhít-xki, Na-khi-mốp, và huân chương Vẻ vang... Họ mang theo những lá cờ rực rỡ hào quang chiến thắng của nhiều trận đánh, của chiến thắng vĩ đại nhất. 

Tôi được chỉ định mang lá cờ của phương diện quân U-cra-i-na 1. Nầm chặt cán cờ trong tay, tôi cũng nghĩ đến lá cờ của sư đoàn chúng tôi, lá cờ có gắn bốn huân chương Xô-viết. 

Khi các đoàn quân diễu qua trước lăng Lê-nin, mọi con mắt và mọi tâm hồn đều hướng về người đã sáng lập ra Đảng vĩ đại, dưới sự lãnh đạo cửa Người, chúng tôi đã chiến thắng. Chỉ còn nghe thấy nhịp chân đi đều, tiếng cờ bay phần phật trên đầu chúng tôi. Khi chúng tôi vừa qua khỏi lăng, người ta đón lầy lá cờ trong tay tôi và mời tôi lên lễ đài dành cho khách được mời, để tôi được chính mình xem cuộc diễu hành. Và, lúc đó tôi mới thực sự nhìn thấy, cảm thấy đi sâu vào tầm vóc lịch sử to lớn của chiến thắng. 

Hai trăm chiến sĩ, tiến lại bên bậc thềm của lăng, ném xuống bệ hai trăm lá cờ của những tập đoàn quân, quân đoàn và trung đoàn Đức. Những lá cờ ô nhục của sự xâm lược, cướp bóc, bạo tàn. Tôi thấy diễu qua trước mặt, trong tiếng ầm ầm như sấm, những khẩu pháo tự hành đồ sộ, những xe tăng, xe đổ bộ, xe vận tải, tất cả sức mạnh của chúng tôi được sáng tạo nên do chính bàn tay của nhân dân Xô-viết. Và, bên cạnh tôi còn có những đại biểu của các nước láng giềng và bè bạn. 

Nhìn Quảng trưởng Đỏ như một mặt biển sôi động, bức trường thành đông đúc của nhân dân Mát xcơ-va, tôi nghĩ: thế giới loài người có bao giờ quên được mọi tổn thất họ phải bỏ ra để giành được chiến thắng với chủ nghĩa Hít-le không? Mọi người trên hành tinh chúng ta liệu có rút ra được kết luận khẳng định và không gì lay chuyển qua cuộc chiến tranh ghê gớm này, cho chúng ta và cho cả những kẻ đã gây ra không?

Những con người liệu có quên đi bao nhiêu xương máu đã phải đổ ra qua những năm tháng, bao nhiêu nấm mồ rải rác trên những dải đất từ Vôn-ga đền Xprê và trên các chiến trường của nhiều quốc gia châu Âu không? Họ sẽ không quên...

Họ không bao giờ được quên!

HẾT
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM