khanhhuyen
Cựu chiến binh
Bài viết: 1957
Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV
|
|
« Trả lời #153 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2008, 05:52:06 am » |
|
Kính thưa! bác Caoson,bác Tuaas,bác Haanh. Em xin báo cáo với bác là,em hên hơn xui...em xin các bác ,cho em đổi giọng chút nha,cho đúng giọng lính nhe...(nhưng cảnh giác lão Đoành cái.Em ngồi đâu kệ m.....ị....a em ( he he cái này gọi là gậy ông lại đập lưng ông,copi y trang lão Đùng nhà mình nha,còn lâu mới xóa được...e..hèmm..thèm xóa lắm đây,quân phiệt nha...ha ..ha ...cười thấy ông cố nội của ông cố nội luôn.) các bác đừng chỉ lão ấy là em ở đâu nha,lúc ni lão ấy vưỡn đang rình em ở Topic Hà Giang Phường 2.)Để em kể cho,tại sao em thoát đi chầu Diêm vương nhiều lần đến thế nghe.
Hôm ấy,trời hơi đẹp.( các bác đã có,cái quái trận đồ 1100 ở đó chưa) cả mấy hôm nay,chúng nó chán bắn pháo,đón xuân.Cả ngày,chỉ có vài loạt nổ lẻ tẻ,chán hơn tiếng pháo nổ ngày mồng 3 tết.Đầu buổi tối,ca trực chiến của em kéo dài 02 giờ.Bầu trời trăng sáng mờ mờ,ánh trăng le lói xuyên qua làn mây,đang ôm ấp ngọn núi.Ánh trăng lúc ẩn lúc hiện,lúc phủ tối mờ mờ bởi đám mây lớn,lởn vở sát ở trên đầu,lúc bừng sáng khi bị làn gió cuốn đi.Soi sáng bóng đen sừng sững của dãy núi 1509 ở ngang trên đầu.Kê mông ngồi trên thành hào,cho dễ quan sát ở dưới sườn núi. Em thả hồn về thủ đô yêu mến!Nơi mà mới đây thôi,ngày nào vẫn còn cùng đám bạn.Sánh vai nhau,đi xem biểu diễn ca nhạc ngoài trời,tại nhà hát lớn thành phố.Đó là một ngày định mệnh,làm xoay chuyển hoàn toàn bước đi trong đời em.Ôi! hôm nay,có gì khác lạ.Cái Hoa thư ký của cơ quan,rủ đi xem ca nhạc ngoài trời.Tối nay,sang đón nàng ở nhà riêng bên khu tập thể Trung Tự.Gần 6 giờ tối,mình kéo thêm anh Dũng,cũng là chỗ thân thiết với mình và với cả Hoa cùng đi.Hai anh em mỗi đứa một xe,từ nhà rệu dạo đạp qua khu tập thể Trung Tự đón nàng.Anh Dũng tỏ ra là một cầu thủ trong lĩnh vực này,hơi khéo léo.Như một cầu thủ thực thụ,anh chuyến bóng...Cao to,đểu giai như chú mà để cho mấy thằng thấp bé nhẹ cân,thằng thì dáng đi như viết dấu phẩy vô hình trên mặt đất,thằng chán đời nhìn đời bằng một con ngươi cuối cùng...nó hớt mất bông hoa này thì kém lắm...mà mày có phải bày mưu tính kế gì đâu?Nó thích mày,nó tự tìm đến với mày đấy chứ,cơ hội ngàn năm chỉ có một lần...tôi thờ ơ,chẳng nói câu nào tới chuyện ...chỉ nói vu vơ lấy lệ.Thật lòng tôi chỉ chờ mong, một cô bạn gái nào đó.Phải trẻ hơn tôi vài tuổi,đến với tôi để làm bạn.Tôi không thích có một cô bạn gái cùng độ tuổi làm bạn.Nó phải hơi hơi non non,hơi thơ ngây một chút.Dày dạn quá,làm tôi sợ.Chúng tôi đến hơi sớm,cả nhà Hoa vừa ăn cơm xong,Hoa từ phía sau nhà đi ra chào tôi và anh Dũng.Trên đầu hai tay đang ủ cái khăn tắm,vò vò đám tóc mới gội cho khô,mùi Bù Kết thoang thoảng bay đến chỗ tôi ngồi thơm lan man.Cái Hoa đi ra ngoài,trong phòng khách chỉ còn tôi với anh Dũng và em gái của Hoa.Cô bé có khuôn mặt trái xoan,thật xinh xắn,thân hình tròn lẳn của cái tuổi mới lớn thật quyến rũ...Giọng nói không vay mượn,rất tinh khôi của một tâm hồn trong trắng trinh nguyên....Cái anh này mỗi khi tôi đùa.... Ping...ping....trong không gian yên tĩnh,thoảng nghe 02 tiếng nổ nhè nhẹ đầm,đầu nòng của trận địa cối 120 mi li mét sau 1509.Tôi tụt xuống lòng hào,giọng đủ nghe..nó bắn thằng Anh ngồi cách tôi gần 10 mét,chui tọt vào hầm cóc.Tôi chưa kịp chạy vẫn nằm trong lòng hào...xẹt..oành một quả nổ phía sau tôi,cách khoảng 10 mét trên nóc hầm đại đội...xẹt...xẹt ....oành quả thứ hai rơi vào hố vật cản.Tôi định thần,định chạy tiếp về chỗ thằng Anh,nơi đó có hầm chú ẩn.Chưa kịp nhổm người dậy,nghe như tiếng ù nhẹ phía trước,tôi ép chặt người xuống lòng hào ...trong đầu thầm chửi....Ôi......mama...oành! quả rơi phía trước đã nổ,còn một quả nữa.Sẽ rơi vào đâu? Tôi thoáng rùng mình,thật đen tối,thế là hết...ục oành...một vầng sáng màu da cam lóe lên cùng tiếng nổ,tai tôi ù đặc,mặt trái có cảm giác rát.Tôi như quả đạn trên bệ phóng lao vọt lên trượt về phía trước cái uỵch,trượt xa về phía trước cách vị trí cũ khoảng 6 , 7 mét.Trước mặt khoảng 02 mét là hầm cóc nơi thằng Anh đang ở trong đó,tôi cố gắng dùng tay chân đạp như bơi dưới nước lao tọt vào trong sự ngỡ ngàng của thằng Anh.oành....oành...oành bọn chúng bắn cấp tập.....ục..oành chúng tôi hoa hết mắt mũi.Như ảo thuật,cửa hang hàm ếch của cái hầm trú ẩn,chỉ sau cú ục oành vừa song,đất cát từ ngoài cửa hầm tràn vào như muốn chôn sống chúng tôi,cái khoảng không nhìn ra ngoài cong cong hình lưỡi liềm chỉ còn cao khoảng 20 xăng ti mét.Hai khuôn mặt căng thẳng,cố gắng hết sức ép sát mình vào hai bên hàm ếch cố tránh cái khoảng sáng đáng nguyền rủa từ ngoài hắt vào.Sau vài phút yên tĩnh,hai thằng lồm cồm cào đất chui ra.Ngực,bụng và hai cánh tay của tôi bây giờ mới cảm thấy đau rát do cú nhảy phi thân lúc nãy.Tôi bàng hoàng khi biết cả hai thằng vừa thoát chết trong gang tất,trước cửa hầm quả đạn rơi đúng hào về bên trái hầm cóc gần một mét.Đất hai bên đường hào ụp xuống lấp đầy lối đi.Ở đằng kia,giữa chỗ tôi đứng gác và quả nổ ở đây cạnh hầm cóc,cũng có một qủa nữa nổ dưới hào,đánh sập liên tục một đoạn hào gần chỗ tôi đứng gác.Trèo qua hai đống đất,đến chỗ tôi vừa đứng gác.Tôi bàng hoàng,dưới ánh trăng nhìn rõ điểm nổ thuốc từ ngòi nổ của quả đạn đen ngòm,cách hào gần 01 mét phía ngoài bờ hào.Sau tiếng nổ hót sạch đất cát ngoài thành hào,khúc hào sâu tới vai mà bây giờ còn hơn nửa mét....lạy phật trong khoảng khắc ba lần con thoát chết,ba lần con lột xác để thành tinh.
|