Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Tư, 2024, 06:55:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang  (Đọc 350127 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Cao Sơn
Moderator
*
Bài viết: 539



« Trả lời #370 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2008, 05:10:02 pm »

Đọc hồi ức của bác Thắng tim em lại đập thình thịch rồi đây này.

Bác dành thời gian viết tiếp đi nhé.
Logged

BỐ ĐI CHIẾN ĐẤU, CÁC CON Ở NHÀ GIÚP MẸ LƯỚT SÓNG
MEO
Thành viên
*
Bài viết: 78


« Trả lời #371 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2008, 06:03:51 pm »

@nguyen dinh thang: kể tiếp đi bác. Chuyện đang hồi hấp dẫn.
Logged
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #372 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2008, 06:52:06 pm »

Chả biết cái d tăng của 356 tên gì, của 313 bọn em là d1080. Sư bọn em cũng có một e pháo, toàn loại lựu 122mm, đài trinh sát thì đặt trên mỏm Phong Lan (chắc gọi theo tên đài). Cái e pháo này cả năm chả bắn một phát, lính nhàn tênh vì nằm dưới Làng Pinh chứ không vất vả như e chúng em.

Bác nguyen dinh thang tiếp đê!  Grin
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #373 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2008, 07:01:24 pm »

Bác Đoàn thông cảm tôi cũng không biết tại sao nó lại trắng nhiều như thế hôm nào bác bổ túc cho tôi về kỹ thuật môn này nhé?
Tôi lại kể tiếp chuyện HG các bác nhé
 5 giờ sáng ngày 12-7 khi trời vừa tờ mờ sáng sương mù vẫn còn dầy đặc thì pháo ta bắt đầu bắn,vừa nghe tiếng pháo là trung đội cửa mở do trung đội trưởng người Nghệ An mà giờ tôi cũng quên tên quấn cờ trên giao quanh người dẫn trung đội lên đầu giao thông hào.Pháo bắn dữ dội lắm mà tôi không biết là ta hay địch bắn nữa cả trung đội nằm dọc theo đoạn giao thông hào đầy bùn và nước, khoảng hai tiếng sau khi ngớt pháo thì 4 đồng chí công binh xách theo 2 ống bộc phá lên phá hàng rào lúc đó tôi ù hết cả tai cứ nằm bẹp ở chiến hào.Phía trên cửa mở tôi chỉ nghe tiếng súng bộ binh rộ lên không ngớt ngay sau lưng tôi là đại đội phó Hậu trước đã ở K đang chỉ huy khẩu cối 60 bắn cứ pành pành.Lúc đó tôi nghe phía trên có tiếng hô''Trung đội trưởng hy sinh rồi,Trung liên đâu trung liên đâu đem trung liên lên bắn chết mẹ chúng nó đi ''.Trước mặt tôi có một cậu lính tháng 9-83 người Văn Chấn Yên bái đang ôm khẩu RPĐ tôi bèn giục mang trung liên lên đi cậu ta vừa nhỏm người dậy xách súng lên được khoảng 5m thì tôi nhìn thấy cậu ta khựng lại mồm há hốc ra tôi thấy ngực cậu ta thủng liên tiếp năm sáu lỗ, lúc đó tôi nhìn rất rõ bởi tôi vừa giục cậu ta lên và cứ nhìn theo bước cậu ta đi. Anh Hậu đại phó cũng nhìn thấy và giục tôi là y tá lên xem thế nào, thú thật với các bác lúc đó tôi cũng hãi lắm nên bảo là bị thế kia chết chắc rồi anh còn bắt em lên làm gì các bác biết anh ấy quát tôi thế nào không''Chết cũng phải kéo xác xuống đây ông không lên tôi cũng bắn ông chết'' tôi bèn bò lên tới nơi sờ tay vào ngực cậu ấy thấy bầy nhầy một mớ mà cậu ta đã hy sinh rồi lúc đấy tôi cũng không còn sợ nữa sẵn khẩu AK tôi kê lên thành giao thông hào bắn cùng anh em lúc đó còn khoảng gần chục người.Nói thật là tôi cũng chẳng nhìn thấy gì vì sương mù vẫn dầy đặc lắm lựu đạn TQ ném xuống nổ rầm rầm  lúc đầu anh Hậu tưởng cối của TQ bắn phản khẩu cối 60 của chúng tôi nên ra lệnh cho cối ngừng bắn nhưng anh ấy lại nhìn thấy và chỉ cho chúng tôi thấy 4-5 quả lựu đạn mắc trên búi cây nổ tung tóe .Chúng tôi lui xuống dưới khoảng 20m chỗ ngã ba giao thông hào thì trụ lại đó lúc này khoảng 11 giờ trưa nhưng vẫn còn sương mù nhìn lên trên vẫn thấy mờ mịt.Lúc này lính các trung đội khác cũng đã dồn về đấy chật cả giao thông hào rồi pháo lớn không thấy bắn nữa mà chỉ nghe thấy những tiếng nổ đanh lắm cứ panh panh khắp rừng lúc đấy chúng tôi cũng có bắn gì nữa đâu chỉ nằm im chịu trận đợi lệnh của tiểu đoàn.Tôi nghĩ nếu không có anh Hậu có lẽ lính chúng tôi té hết xuống dưới rồi cũng nên.Tôi cũng chưa được biết lúc đó đại đội trưởng và y tá của đại đội lúc đó đã hy sinh chỉ biết lúc đó anh Hậu chỉ huy chúng tôi thôi.Đúng lúc tiểu đoàn trưởng chạy tới và nói' ''Hậu ơi cho anh em rút thôi có lệnh của trung đoàn rồi'' Vừa dứt lời thì tôi đã thấy lính mình nhẩy hết lên giao thông hào rồi cứ thế trượt xuống dưới chân đồi cây cối cứ rung ầm ầm,tôi cũng định nhẩy lên thì anh Hậu bảo là lính mình chạy cây cối rung thế kia cối TQ mà rót xuống thì chết cả lũ rồi anh ấy phân công tôi ra đầu giao thông hào giữ ở đó cùng cậu thủ kho của đon vị .Chúng tôi đợi khoảng 15 phút thấy êm êm bắt đầu rút xuống lúc đi dọc theo giao thông hào thấy xác anh em nằm đó mà chỉ tránh không giẫm lên thôi chứ không làm được gì hơn.lúc đó ngoài tôi và anh Hậu ra còn có thêm 5 chiến sĩ nữa toàn là thủ kho và có cậu quản lí của đại đội nữa.Tôi lại nói về cậu quản lí của đại đội hình như tên là Trọng cũng là người Hà nội nhà ở phố Tuệ tĩnh đối diện cổng công viên ở phố Nguyễn Đình Chiểu.khi đi lên cậu ấy mang cả ba lô có tiền phụ cấp của cả đại đội trong đó, khi giữ ở giao thông hào cùng anh Hậu cậu ấy bỏ ba lô ra và đến lúc rút xuống thì cậu ấy lại quên. Rút xuống chừng 50m thì cậu ấy nhớ ra và nhất định đòi lên lấy tôi và anh Hậu đều gàn và không cho đi nhưng cậu ấy sợ cứ đòi đi bằng được,chúng tôi dừng lại và đợi cậu ấy chạy lên vừa lên được chục mét thì pháo lại bắn rộ lên khói bụi mù mịt trùm lên chỗ cậu ấy tất cả chúng tôi đều buột miệng chết rồi tan khói nhìn chỉ thấy nham nhở đất cát và không thấy cậu ấy đâu chúng tôi xác định cậu ấy đã hy sinh và chúng tôi lại rút xuống một khe đá và phải nằm lại đó không đi được nữa.
(còn tiếp......)
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #374 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2008, 07:49:04 pm »

Nói thật với các bác là từ ngày vào QSVN tôi mới lại được nhớ về ký ức cũ chứ tôi xuất ngũ đã hơn 20 năm rồi đã thế chưa được một ngày sinh hoạt trong cái hội chiến binh nào đó.Tôi ở HN mà cứ nghĩ hội cựu chiến binh là dành cho các ông tướng ông tá chư đâu cho lính chúng mình.Vào đây thấy các bác nói chuyện vui quá lại nhớ đon vị rất nhiều.Tôi nhớ từ hồi huấn luyện ở Phố Lu nhớ những ngày ở HG.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #375 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2008, 08:00:54 pm »

Nói thật với các bác là từ ngày vào QSVN tôi mới lại được nhớ về ký ức cũ chứ tôi xuất ngũ đã hơn 20 năm rồi đã thế chưa được một ngày sinh hoạt trong cái hội chiến binh nào đó.Tôi ở HN mà cứ nghĩ hội cựu chiến binh là dành cho các ông tướng ông tá chư đâu cho lính chúng mình.Vào đây thấy các bác nói chuyện vui quá lại nhớ đon vị rất nhiều.Tôi nhớ từ hồi huấn luyện ở Phố Lu nhớ những ngày ở HG.

Thế thì tham gia ngay thôi bác ơi ! Hôm qua tổ CCB của mẹ em mới họp & làm lễ kết nạp cho 3 đồng chí  hội viên cũng đang mơ màng như bác  Grin
Mà hồi ức của bác hay quá, em đọc liền 1 mạch quên cả ăn tối !
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Mười, 2008, 08:05:46 pm gửi bởi motthoang_hn02 » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #376 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2008, 08:07:59 pm »

[quote author=motthoang_hn02

Thế thì tham gia ngay thôi bác ơi ! Hôm qua tổ CCB của mẹ em mới họp & làm lễ kết nạp cho 3 đồng chí  hội viên cũng đang mơ màng như bác 
----------------------------------------------
Vấn đề là ở chỗ bây giờ tôi không còn tý giấy tờ nào mà có thể chứng minh tôi đã là lính
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #377 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2008, 10:14:56 pm »

Tôi lại kể tiếp câu chuyện lúc trước.

Tôi lại nói về cậu quản lí đại đội đã hy sinh mà sau này 10 năm khi đó không biết ai nói mà gia đình cậu ấy đã tìm đến nhà tôi mà nói là có người nhận là cùng đơn vị với cậu ấy và biết mộ cậu ấy chôn ở đâu nên có đến hỏi tôi vì biết tôi ở cùng cậu ấy. Tôi có kể lại cho gia đình biết và nói là nếu ai đó nói là biết cậu ấy chôn ở đâu thì cứ dẫn đến gặp tôi nếu không dám đến thì là nó lừa để lấy tiền thôi.

Lại nói lúc rút xuống khe đá đó thì chúng tôi không ra được nữa vì bên đồi đối diện là có lính TQ đang bắn 12,7 sang bên chỗ chúng tôi, lúc đó ngoảng lại tôi đếm có 17 người tất cả và mừng thầm là không có ai bị thương.Vì tôi là y tá nên cứ nghĩ là lành lặn như mình mà còn không chắc về tới đơn vị nữa là giờ phải kèm một thương binh thì chắc chết quá. Mà ở trong khe đá đó nhìn về bên tay trái thì có lính TQ đang bắn mà nhìn sang tay phải là thấy xa xa là lèn đá 468 nơi trú quân của đơn vị tôi.Chúng tôi nằm lại đó anh Hậu có cắt cử người chốt giữ bên trên cứ một lúc lại có lính mình đi xuống thêm,có một cậu lính thông tin mang cái máy to như cái ba lô có ăng ten nhô lên như của Mỹ vừa xuống đến nơi đã định bật máy lên bị anh Hậu đá một cái vào người không cho bật vì sợ lộ. Chúng tôi ở đó đến tối mịt mới lục tục rời khe đá lúc này có mấy thương binh xuống rồi nhưng bị nhẹ thôi,anh Hậu giao cho tôi mang một cậu người dân tộc ở Yên Bái bị thương đứt động mạch cẳng tay có ga rô ở gần nách.Tôi tự nhủ thế cũng may chứ có ai què mà mình phải cõng thì hết hơi.Khi ra khỏi khe đá đó để tìm đường về đơn vị thì chúng tôi đi hàng dọc mà lại người nhanh người chậm và mỗi người phán đoán và đi theo ý mình nên cứ lạc lung tung. Pháo sáng TQ lát lại bắn lên khiến chúng tôi phải nằm tránh nên đi rất lâu. Đã thế cậu thương binh tôi dìu đi bị tức tay do ga rô lâu cứ kêu ầm lên nữa chứ,tôi cứ một lúc lại phải dừng lại để nới ga rô ra mỗi lần nới máu ở vết thương lại phun ra mà phần dưới ga rô cứ thâm hết cả lại. Chúng tôi đi đã vào đến đường mòn rồi thì mọi người đã di trước mất rồi lúc này tôi đã thấy lính trinh sát và đặc công mình đi vào ngược đường với chúng tôi rồi nên không sơ lạc nữa. Lúc này tôi mới thấy khổ vì cậu thương binh cậu ta luôn miệng đòi nước uống mà cùn lên pháo sáng bắn cậu ta cứ đứng sừng sững mồm luôn đòi chết,tôi nịnh đủ kiểu thì cũng chỉ được một lúc may mà có mấy bác đặc công đi tới tôi xin được nước cho cậu ta uống mà chỉ dám cho một nắp bi đông thôi.Đến khi trời sáng thì tôi về đến lèn đá 468 giao thương binh cho tiểu đoàn xong tôi mò về võng của mình lăn ra,cậu lính hậu cần ở nhà bảo có cơm đây rồi anh đợi em nấu cái gì rồi ăn.Tính ra chúng tôi không ăn không ngủ đã một ngày hai đêm nên tôi cũng chưa ăn mà ngủ một mạch đến tận tối luôn.

Tôi kể chuyện này hơi duy tâm một chút nhưng là sự thât,chả là mẹ tôi mất hồi đầu năm 84 nên trong giấc ngủ tôi có mê thấy mẹ tôi vẫn đang ốm và tôi thì trốn về nhà,mẹ tôi có hỏi sao mày lại trốn về tôi có kể lại chuyện đánh nhau ở trên này mẹ tôi lại nói mày muốn về thì nói thế chứ làm gì mà ghê gớm thế đâu.Tôi bèn cãi lại là mẹ nằm một chỗ biết gì mà lại bảo thế có thế nào con nói thế chứ.Mẹ tôi lại nói ''Ừ tao không biết gì lúc nào tao chẳng ở bên mày nên chuyện gì mà tao chẳng biết'' Tỉnh giấc dậy tôi vẫn thấy bàng hoàng nhưng cũng nghĩ là đúng hay sao mà mình không bị một vết sứt nào.
 
Lại nói chuyện đơn vị tôi sau khi về hết kiểm tra quân số đại đội còn 39 người cán bộ hy sinh đại đội trưởng và một b trưởng còn đâu tôi cũng không nhớ rõ mất một y tá một quản lý nữa.Tình hình hôm sau cũng đã bình thường nói chung là yên tĩnh hai bên đều không có màn đấu pháo nữa mà chỉ có truyền đơn của TQ bắn sang rất nhiều nôi dung chủ yếu là cho bộ đọi mình lên lấy tử sỹ chuyện này tôi đã kể lúc trước rồi mà tôi hôi đó chỉ thích truyền đơn của TQ ở chỗ in ảnh rất đẹp mà ngày còn đi học chúng tôi hay gọi là họa báo để bọc vở ý. Toàn là ảnh các dân tộc của TQ các thành tích trong cuộc sống của nhân dân TQ trong xây dựng xã hội thôi.Truyền đơn của ta có bắn sang nhưng nhìn như pho to ý lại cứ kêu gọi lính TQ chống lệnh chỉ huy phản đối cuộc chiến phi nghĩa.

Đơn vị chúng tôi ở lại lấy tử sỹ mấy hôm thì ban ngày lính toàn mắc võng nằm ngắm giời ngắm đất không gian mấy hôm đấy yên tĩnh nên nhiều lúc không nghĩ đang có chiến tranh.Vì tháng 7 mưa nhiều nên võng chúng tôi mắc xong buộc một sợi dây dù từ đầu nọ sang đầu kia vắt cái tăng lên sợi dây rồi buộc que ngang qua trên đầu một cái dưới chân một cái và ở giữa cũng một cái là nó như cái mái nhà nằm rất khoái.đoi lúc tôi nằm cứ tưởng tượng là lúc này có bạn bè đang ở đồi bên kia nhìn mình thấy mình như thế này thì thích lắm.
------------------------------------
 Sửa bài cụ cho nó đỡ "nhức mắt" nhá! Grin

« Sửa lần cuối: 23 Tháng Mười, 2008, 11:12:36 am gửi bởi dongadoan » Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #378 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2008, 10:32:47 pm »

Bác đích thị là một người lính chiến!
Với riêng mình thì có khi cóc cần cái giấy tờ chứng thực nào. Nhưng có khi có những người liên quan đến mình cần bác ạ! Vậy nên bác có thể nhờ các anh em đồng đội cũ xác nhận. Tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì khó khăn.
Chờ tiếp những câu chuyện rất thật, rất lính của bác! Và chia sẻ!   Cheesy
Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #379 vào lúc: 23 Tháng Mười, 2008, 09:20:52 am »

Cám ơn bác trungsy đã động viên đàn em so với các bác đã thấm gì đâu có điều là chúng ta đã từng là những người lính phải không các bác.
Câu chuyện tôi kể về 12-7-84 muốn nói để các bác biết là thực sự trận đánh đấy không thành công như mong muốn của cấp trên. Nhưng cũng không phải là ta sử dụng quá nhiều quân như một vài thông tin vì E876 chỉ có tiểu đoàn tôi là trực tiếp tham chiến còn đâu là thê đội 2 và hỏa lực hỗ trợ.

Có thông tin từ phía TQ là thương vong của ta là 3700 cũng không chính xác vì tất cả các đơn vị bạn chiến đấu trận đó cộng lại cũng không đến từng đấy người. Như các bác cũng đã ở HG thời kỳ đó biết các điểm cao như 772 bọn tôi đánh sử dụng chủ yếu là đại đội tôi mà còn chen chúc nhau ở một đoạn giao thông hào nữa là thì sao phải huy động nhiều quân làm gì. Sau này về sân bay Phong Quang tổng kết rút kinh nghiệm thì tôi được biết thương vong chủ yếu ở đại đội tôi thôi.

Còn về những mặt hạn chế của trận đó thì có rất nhiều lí do như thời tiết rồi sự chuẩn bị chưa được chu đáo mà ở đây tôi nói thật là đạn pháo thiếu nên chỉ bắn được một lúc buổi sáng thôi, cũng vì một phần là thông tin không được kịp thời và chính xác nên có xẩy ra tình trạng pháo bắn thẳng của ta cứ nện vào đội hình quân mình vì có thông tin là quân TQ đã đánh tràn xuống nên pháo ta cứ nhằm lưng chừng sườn dãy Phản gương bên mình mà dện. Lúc ấy chỉ lo chạy chả biết pháo ta hay địch, mãi về đến cứ mới biết là quân ta đấm lưng quân mình. Bọn pháo thì bảo tại lính ta mặc chả khác cóc gì TQ, có lẽ vì thế mà sau này lính trên ấy được phát toàn mũ tai bèo.
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Mười, 2008, 12:42:36 pm gửi bởi nguyen dinh thang » Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM