Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:59:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức một thời  (Đọc 355150 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #490 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2011, 11:17:08 am »

… “chạy đến chỗ thằng sấn ngồi thở hổn hển…” (tiếp)
 Thằng Sấn chả nói chả rằng, mắt tròn xoe và nhe hàm răng “bàn cuốc” có vẻ nghiêm trọng.  Tôi lắp quả đạn b40 vào súng rồi giao lại cho Sấn, còn mình thay băng AK khác đầy đạn, ngồi “nghe ngóng” xem địch phản ứng thế nào…! Một lúc sau đại liên, AR15 từ phía địch rộ lên chúng bắn rào rào về phía chốt của chúng tôi… Nhưng trong lúc này, tôi đã “yên tâm” trong công sự…
 Thực ra, lúc ấy địch cũng chẳng biết chúng tôi ở chỗ nào cụ thể, nhiều hay ít. Tuy nhiên “khu vực” chốt đồi Vuông của ta thì chúng biết lâu rồi (trước đó bom, pháo của địch đã từng nã vào chốt nhiều lần…).
 Khi địch đã áp sát vào chốt rồi: bất ngờ bị “choảng” một cú (như từ trên trời rơi xuống), nên chúng hoảng sợ…! mãi khi “định thần” lại được mới bắn trả “dữ dội” về cái hướng mà có “kẻ’ bắn B40, Ak vào chúng.  Tôi thấy chúng bắn liên hồi như vãi đạn (cả đại liên và AR15 rồi tóc….oành của M79) trong khoảng thời gian vài ba phút , nhưng chẳng trúng trật gì…!!!
Biếc chắc là chúng bắn để “trấn an” tinh thần thôi, chứ chưa dám “xung phong”! 
… Không hiểu sao chính lúc chúng bắn “dữ dội” như vậy tôi cảm thấy mình lại “tỉnh táo” lạ thường!  tôi nhanh chóng lao đi hết lượt các ụ chiến đấu trong chốt của trung đội, thấy “ụ” (công sự) nào cũng có mặt anh em đầy đủ đang sẵn sàng với vẻ mặt “lo lắng, đăm chiêu”, thậm chí có người có vẻ “hơi sợ” nữa! (vì thấy nét mặt hơi tai tái). đến mỗi “Ụ” tôi chỉ nhắc một điều: “khi nhìn thấy địch mới bắn”! Hình như vẻ “bình tĩnh, tự tin” của bob lúc ấy ít nhiều đã truyền cho ae tinh thần ấy…! (còn tiếp)         
Logged
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 397


Bé bé bồng bông


« Trả lời #491 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2011, 07:52:35 pm »

hehe con virus QSVN lây lan nhanh thật. Cứ bác cựu nào vào đây cũng bị dính. Giờ đến chú Bob, chú kể  dài dài tí chú ơi. vừa thấy bài mới của chú là cháu phi vào vội để đọc nốt đoạn cuối. Vào đến nơi được có mấy dòng, tụt hết cả hứng,tốn bao nhiêu xăng chỉ để đoc được tí.
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #492 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 10:01:37 am »

hehe con virus QSVN lây lan nhanh thật. Cứ bác cựu nào vào đây cũng bị dính. Giờ đến chú Bob, chú kể  dài dài tí chú ơi. vừa thấy bài mới của chú là cháu phi vào vội để đọc nốt đoạn cuối. Vào đến nơi được có mấy dòng, tụt hết cả hứng,tốn bao nhiêu xăng chỉ để đoc được tí.
Cảm ơn vietpo'lut'@ đã quan tâm! Đúng là virut QS dễ lây thật. nhưng loại virus ccb già rồi nên chậm chạp lắm, đầu óc còn lẩn thẩn nữa...Vừa vắt óc nhớ lại những "sự kiện" trong mớ hỗn độn của "ngày xưa", vừa "mổ cò" bàn phím... nên không chậm mới là lạ! mong bạn thông cảm cho loại "virus" già nhé!
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #493 vào lúc: 03 Tháng Năm, 2011, 08:20:54 am »

... ít nhiều đã truyền cho ae tinh thần ấy…! (tiếp)   

Tôi về vị trí của mình (Hầm chiến đấu của tôi ở gần chính giữa quả đồi, gần khẩu đội 12,7ly) và nói đ/c thông tin đưa máy (hồi ấy chốt chúng tôi chỉ có 1 máy hữu tuyến đi cùng) báo cáo tình hình về cấp trên. Tôi nói cụ thể tình hình như vậy, như vậy…và chúng tôi đang sẵn sàng…quyết tâm không để địch chiếm chốt!
   Xong xuôi tôi lại ra chỗ thằng Sấn, lần này có mặt cả cậu Thư nữa (Thư là chiến sĩ của a đại liên, tính tình hơi ngang bướng nên ae đặt biệt danh: “Thư bướng”) lúc nãy nằm ngủ trong hầm, thấy động là hắn có mặt ngay, tay đang lăm lăm khẩu AK, nịt trên ngực đủ 4 băng ak nữa, thắt lưng giắt tới 4-5 quả lựu đạn US. Tôi hỏi Sấn: Từ lúc chúng bắn loạn xạ đến giờ có thấy động tĩnh gì nữa không? Sấn lắc đầu…!
đúng như tôi dự đoán trước đó, hành động bắn “loạn xạ” không rõ mục tiêu như vậy chỉ là “trấn an” tinh thần thôi! không dám lên! (vì ở chốt lâu ngày, chúng tôi biết rõ địch hơn ai hết).  Tuy nghĩ vậy nhưng cả chốt chúng tôi lúc này vẫn sẵn sàng chiến đấu cao độ..."nếu chúng mò lên thì chắc chắn không có đường về"
Đang suy nghĩ miên man… bỗng chúng tôi nghe rộ lên hàng tràng đại liên nữa, nhưng lần này không nghe thấy tiếng súng AR15 , mà tiếng đại liên thì nghe xa hơn. Hóa ra chúng đã rút chạy và còn quay lại bắn… “vuốt đuôi”, sợ VC bám theo (tôi đoán thế). Tình hình trở lại bình thường, biết địch đã bỏ chạy, tôi tìm gặp Thuấn (b trưởng) dặn dò một vài điều cần lưu ý! rồi tôi về chỗ BCH đại đội (bên Ngô trang nơi a Huy, a Hồng đang ở đó) báo cáo lại tình hình. (còn tiếp)
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #494 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2011, 02:30:56 pm »

(tiếp theo)
…Hôm ấy khi tôi về chỗ ban chỉ huy đại đội, tình cờ gặp anh Đóa (anh Nguyễn Đức Đóa lúc ấy là chính trị viên tiểu đoàn) trên đường đi thăm anh em trên các chốt (đang làm việc với a Hồng, a Huy). Tôi báo cáo sơ qua tình hình “đụng độ” vừa rồi trên chốt đồi vuông. Nơi mà tôi được BCH đại đội phân công trực tiếp đi với ae trung đội 12ly7. Nghe tôi báo cáo xong, anh Đóa vừa cười, vừa nói: “ Việc này đáng lẽ tôi phải ‘phạt ông’ vì cái tội: đánh mà không báo cáo xin phép trước…” Nhưng thôi cho qua! “Lần sau cứ thế phát huy”! Thấy thủ trưởng trách “vui” như một lời khen, tôi được thể lấn tới: “thủ trưởng có thuốc cho em xin điếu”!? … Vì tôi biết chắc rằng: các thủ trưởng đi thăm chốt thế nào cũng có quà cho anh em, mà quà cho lính chốt thì các xếp lúc đó ai cũng biết a e thích nhất là thuốc lá (thuốc rê) hoặc thuốc lào.  Cuộc sống khó khăn, ác liệt trên chốt đã làm cho ae lính chốt chúng tôi lúc ấy hầu như anh nào cũng “nghiện” thuốc (tôi nghĩ như vậy không biết có đúng không)!? Nhưng hồi ấy gạo còn không đủ ăn lấy đâu ra thuốc mà cung cấp cho đủ… Tôi nhớ: “lâu, lâu…cũng được phân phối cho anh em mỗi người một ít, chủ yếu là thuốc rê (khoảng một nắm nhỏ, vấn kiểu sâu kèn chắc cũng được vài chục điếu)…! Hút hết sức tiết kiệm nhưng giỏi lắm thì cũng chỉ vài tuần là hết nhẵn.
Mấy hôm rồi chả ai còn điếu nào, chính bob tôi cũng hết. hỏi xin ae…anh nào cũng lắc đầu. Mới đầu còn tìm nhặt lại những mẩu thuốc trong các góc hầm, góc công sự gom lại bóc ra kiếm những sợi còn sót lại trong các mẩu đuôi đó rồi vấn lại thành điếu…hút tiếp. Khi hết mẩu thì “phát huy sáng kiến” biến lá rau tàu bay hoặc lá sắn thành thuốc lá… (kỹ thuật chế biến “thuốc lá” kiểu này lính Tây nguyên anh nào cũng biết). Ấy chết, xin lỗi các bác! nói đến thuốc…là tôi lạc đề mất rồi. Lẩn thẩn quá!
 hẹn lần sau kể tiếp.
Logged
Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #495 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2011, 07:50:12 pm »

Trí nhớ bác Bob còn tuyệt lắm ,gần bằng tôi (!) hì hì  ,bây giờ bác còn hút thuốc không ?ngày xưa ở TN tôi cũng cảnh thèm thuốc như vấy ,nhưng nay đã cai được rồi !bác còn nhớ cái mùi thuốc Lương của đồng bào không ?chả biết tả thế nào cho đúng nữa !
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #496 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2011, 07:51:01 am »

Trí nhớ bác Bob còn tuyệt lắm ,gần bằng tôi (!) hì hì  ,bây giờ bác còn hút thuốc không ?ngày xưa ở TN tôi cũng cảnh thèm thuốc như vấy ,nhưng nay đã cai được rồi !bác còn nhớ cái mùi thuốc Lương của đồng bào không ?chả biết tả thế nào cho đúng nữa !
Cảm ơn bác Tom@ đã động viên! cái "tật nghiện" thuốc của bob có từ ngày ấy và bây giờ vẫn còn bác ạ. Nhưng hút ít thôi: bình quân một ngày hết 1 gói 3 số! Vâng, còn cái mùi thuốc "Lương" (nương, rẫy) bob chẳng thể nào quên được: "Nó vừa hôi vừa khét"! Hồi ấy trong những chuyến đi công tác, bob cũng hay mò vào nương hái trộm thuốc, hái trôm cả bí nữa! Lính B3 ai cũng nhớ câu vui vui: "Tà tà chân bước vào nương. Tay ôm quả bí lòng thương đồng bào"! hì hì...! Grin 
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #497 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2011, 05:48:30 pm »

Vâng, còn cái mùi thuốc "Lương" (nương, rẫy) bob chẳng thể nào quên được: "Nó vừa hôi vừa khét"!

     Chắc thuốc này cũng giống thuốc của đồng bào Vân Kiều ở Quảng Trị. Đồng bào hút thuốc, cách xa hàng cây số đã có thể phát hiện ra mùi rồi.
Logged

bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #498 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2011, 08:25:34 am »

Vâng, còn cái mùi thuốc "Lương" (nương, rẫy) bob chẳng thể nào quên được: "Nó vừa hôi vừa khét"!

     Chắc thuốc này cũng giống thuốc của đồng bào Vân Kiều ở Quảng Trị. Đồng bào hút thuốc, cách xa hàng cây số đã có thể phát hiện ra mùi rồi.
Vâng! Đúng vậy. Thuốc lá nương của đồng bào tây nguyên cũng vậy, mà hình như mùi "khét" đó còn có tác dụng đuổi muỗi nữa thì phải!? đã có lần chúng tôi trên đường công tác, muỗi ngày nhiều vô kể mỗi người phải cầm một cành cây nhỏ vừa đi vừa xua mỗi, nhất là lúc ngồi giải lao: tay phải khoắng cành cây liên tục mà cũng không đuổi hết... vẫn bị chúng đốt. Thế nhưng thấy đồng bào đi rẫy: Mình trần, da nâu bóng... miệng ngậm "tẩu" thuốc phì phèo, đủng đỉnh leo dốc (cùng con đường với chúng tôi) chả thấy con muỗi nào bén mảng tới họ cả. "lạ thật"! 
 - cảm ơn Bác đã quan tâm! bob vẫn đọc "Tích tường như lệ" thường xuyên. bác viết hay lắm!
Logged
nguyenquochung
Thành viên
*
Bài viết: 283


« Trả lời #499 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2011, 09:38:19 am »

  Chắc thịt da các bác thơm, mềm, máu lại ngọt nên muỗi nó hảo!?. Còn người dân tộc da dày quá da trâu (em không có ý bôi bác gì đâu), muỗi đốt gãy cả vòi không xuyên được nên chán chả buồn đốt.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM