bob
Cựu chiến binh
Bài viết: 924
|
|
« Trả lời #480 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2011, 11:26:24 am » |
|
KÝ ỨC MỘT THỜI
Bác Tom@! Mình tiếp tục mạch “ký ức” nhé bác! Xem tấm hình bác mới up lên, bob lại bắt đầu thấy mình “hâm hấp” đây! Ngược dòng về những ngày giữ chốt ở Kon tum (Tây nguyên 1973-1974). Bob sống hơn hai năm trời trên chốt ở khu vực Ngô trang có nhiều chuyện kể lắm. Nhiều chuyện đã “lặn” mất không còn nhớ nữa. Nhưng có một chuyện bob nhớ mãi không thể nào quên: - Ngày ấy (khoảng vào cuối năm 1973) bob vừa được điều về c4,d4,e24 (trước đó bob ở d30 cao xạ, e40pb). Đơn vị mới của bob: c trưởng là anh Huy, C viên là anh Hồng, C phó anh Chiếm, C viên phó là bob. Theo sự phân công của BCH đại đội: bob trực tiếp lên chốt cùng trung đội 12,7 ly và đại liên. Trung đội (bob đi cùng) chốt ngay trên một quả đồi thấp gần bản Ngô trang. đối diện với căn cứ Non nước của địch. (quả đồi này ae gọi là đồi vuông); Nhiệm vụ của đơn vị là: giữ vững chốt, không cho địch lấn chiếm vùng giải phóng. bob nhớ lại hồi ấy: ngày lại ngày, đêm lại đêm chỉ có ăn rồi trực chiến, gặp “gì” (địch) đánh nấy: gặp máy bay bắn MB, gặp bb đánh bb, gặp pháo bầy chui xuống hầm ẩn nấp, hết bom pháo lại chui lên trực chiến tiếp…Cứ như vậy đến “phát chán”. Trang bị vũ khí thì “quá đầy đủ”: một người có từ 1 đến 3 súng (ngoài 12,7 và đại liên ra thì nào Ak, ckc, b40, b41, M79 (thu của địch). Còn mìn, lựu đạn các loại kể cả loại US của Mỹ thì mổi vị trí trực chiến có hàng thùng…). Hồi ấy ae còn nói vui: “chốt là nhà, súng là vợ, đạn là con…! mỗi anh 2-3”vợ”! tha hồ mà “xài” nhá”! Ăn uống thì thật là tuyệt: “cỡ bộ trưởng bây giờ cũng không có”! cứ đến bữa là có anh nuôi mang dưới “cứ” lên đưa đến tận miệng, mỗi người một xuất, mạnh ai nấy ăn, khỏi phải chờ nhau. Nhưng cơm độn sắn (mì) bói mãi chả nhìn ra hạt cơm nào, chỉ thấy toàn sắn là sắn! …kể lể chuyện ăn uống ở tây nguyên thì bác biết rồi, nghe cũng nhàm chán. Bây giờ bob kể lại cái trận mà bob còn khắc sâu vào ký ức nhá: Hôm ấy, trời đẹp, xa xa vẳng lại tiếng vè vè của Máy bay trinh sát L19 rồi thỉnh thoảng có vài quả pháo nổ ùng oàng xa xa, thường lệ hàng ngày bob vẫn đi kiểm tra các vị trí chốt trực chiến (cảnh giới) dọc theo giao thông hào trên toàn tuyến chốt của đơn vị hai, ba lần. Thấy anh em trực nghiêm túc, luôn trong tư thế cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu tốt, tôi yên tâm. Thường thường sau khi kiểm tra xong thì tôi quay về hầm của mình. Nhưng hôm ấy không hiểu sao tôi có cảm giác hơi “áy náy” không yên tâm điều gì! “linh tính “ như báo trước cho tôi: “có cái gì khác thường”. Tôi đi như “vô thức” về phía cuối đoạn giao thông hào tận cùng bên phải của chốt rồi lặng lẽ trèo lên khỏi công sự, mò ra sát hàng rào (quanh chốt của chúng tôi có rào một lớp hàng rào kẽm gai bùng nhùng lấy của địch) quan sát. Đỉnh đồi nơi chốt của chúng tôi cây cao không còn, do bom pháo trước đó làm gãy đổ gần hết, chỉ còn lại những bụi tre gai (le) xơ xác, xiêu vẹo và những lùm cây nhỏ lúp súp. Tôi phải đi khom thấp thì địch mới không phát hiện được. (địch ở ngay cái dông đồi đối diện với chốt của chúng tôi, cách nhau chưa đầy 1 km). Tôi đến chỗ hàng rào rồi cẩn thận kéo dãn chúng ra hai bên cài lại, tạo đủ một lối bước ra ngoài. tôi “mò” ra khỏi hàng rào chừng 30m thì phát hiện có một con đường mòn “mới tinh” (vì cây, cỏ do người dẫm lên bị gẫy mới héo, chưa khô). Tôi xác định ngay là địch đã mò lên chốt của chúng tôi. Quan sát bốn phía không có gì, Tôi lặng lẽ về lại công sự và dặn cậu Sấn (Sấn là a trưởng đại liên lúc ấy đang trực chiến) ở mũi gần đường mòn nhất. Phải tập trung chú ý cao độ theo dõi mọi động tĩnh, có gì… phải báo ngay cho tôi. Rồi tôi nhanh chóng về hầm của mình chọn một quả lựu đạn US tháo mỏ vịt và kíp nổ chậm ra rồi thay bằng kíp điện đem ra gài trên con đường mòn vừa phát hiện. xong việc, tôi về lại giao thông hào đến chỗ ụ trực cùng cậu Sấn ngồi theo dõi… Chừng gần một giờ sau không thấy động tĩnh gì, tôi trở về hầm của mình. vừa chui vào hầm chưa kịp hạ lưng thì bỗng nghe tiếng “oành”! chát chúa. Đúng là quả lựu đạn tôi mới gài đã nổ, báo hiệu địch lên. Tôi liền xách AK vọt ngay ra phía công sự, nơi có cậu Sấn đang trực. Tuy rất gần, chỉ vài chục mét nhưng rừng rậm hai bên không nhìn thấy nhau. Chúng tôi nghe rõ tiếng kêu la của những tên bị thương và tiếng nhắc của những tên khác: “ đừng la…VC ở gần”! Một ý nghĩ rất nhanh trong đầu tôi: “Phải chớp thời cơ giáng cho chúng thất kinh”! tôi đến chỗ Sấn lấy thêm khẩu B40 và một quả đạn (khẩu B40 đã lắp sẵn một quả). Tôi dặn sấn: “cậu vẫn ở nguyên vị trí sẵn sàng nổ súng yểm trợ cho tớ!”. Và bob tui “một mình” xuất kích: Khẩu AK đeo trước ngực, tay phải xách khẩu B40, tay trái cầm theo một quả b40 thứ 2. Tôi lên khỏi công sự tiến ra phía địch đang tập trung…, quan sát kỹ thấy chúng đang triển khai đào công sự. (hoá ra nơi tôi phát hiện cái đường mòn, rồi đem gài lựu đạn tại đó. Chính là địa điểm chúng đã chọn làm nơi “dừng chân” để làm bàn đạp chiếm chốt)! Lực lượng của địch khoảng 1 đại đội. tôi quan sát thấy chúng mang theo cả xoong, nồi gạo nước để nấu ăn. thấy rõ nơi gần một bụi cây có một tốp lính (chừng hơn chục tên) đang xúm lại chia nhau cái gì (hình như đồ hộp) vì nghe rõ tiếng chạm lạch cạch của lon, chai, gì đó. Nhanh như chớp tôi đứng thẳng dậy tương vào bụi cây đó liên tiếp hai quả b40, rồi kéo khẩu Ak lên rê mấy loạt…hết một băng. Tai chẳng còn nghe thấy gì nữa, mắt chỉ loáng thoáng thấy chúng chạy nháo nhào…thế rồi tôi rút êm về công sự, chạy đến chỗ thằng sấn ngồi thở hổn hển…(còn tiếp)
|