Tomqb3
Thành viên
Bài viết: 302
|
|
« Trả lời #430 vào lúc: 05 Tháng Ba, 2011, 08:17:09 am » |
|
Bác Bob ơi ! những ngày tháng 3 lịch sử này tôi lại nhận được tin cụ Đằng đã ra đi về cõi vĩnh hằng , đêm qua tôi cứ thao thức mãi ,những kỷ niệm về thời gian đi với cụ cứ hiện về , nhớ đến những ngày hành quân thần tốc về GP Sài Gòn cách đây 36 năm :
Sau khi các thủ trưởng đi kiểm tra PLK về ,tình hình chiến sự thay đổi một cách chóng mặt , địch đã bỏ TN , đang rút chạy về phía biển theo đường 7 .Ngày ấy đến đơn vị nào cũng thấy các thủ trưởng nói : “Chậm trễ bây giờ là có tội với lịch sử !” Các đơn vị chạy đua với thời gian ,nhiệm vụ là phải khóa chặt toàn bộ lực lượng quân địch ở Tn rút chạy về thị xã Cheo Reo ,tiêu diệt chúng ,ko cho chạy về phía biển . Sau khi giải phóng Cheo Reo ,các đơn vị chủ lực của TN tràn xuống giải phóng một loạt các tỉnh ven biển miền trung .Ngày đó cụ Đằng có cái đài Nationa 3băng luôn mang theo ,nên tôi cũng biết được diễn biến tình hình ở các mặt trận khác .Phấn trấn nhất là đài đưa tin ngay những nơi mình vừa đi qua .Cứ liên tục trong mấy ngày liền ,nếu hôm nay có lời kêu gọi của MTDTGP tỉnh nào ,kêu gọi nhân dân nổi dậy cướp chính quyền ,kêu gọi anh em binh lính ngụy quyền SG hạ vũ khí đầu hàng ,là ngày mai đã có tin tỉnh ấy được hoàn toàn giải phóng .Khí thế từ tướng đến quân cứ hừng hực , đúng là bão táp cách mạng , đi đến đâu là cuốn phăng đi tất cả ,ko phòng tuyến nào của địch có thể trụ được trước sức mạnh tiến công của quan Gp . Đúng là “vận nước đã đến”, được là người lính tham gia vào thời điểm bước ngoạt của lịch sử dân tộc thật là một vinh hạnh ,ko thể tả hết được tâm trạng của mình những ngày đó ,một ngày bằng mấy chục năm , đâu đâu cũng thấy xe pháo vứt ngổn ngang ,lính tráng thì bạc nhược ko còn tinh thần chiến đấu . Đúng hôm 26-3 khi đang leo dốc thì nghe đài nói thành phố Huế đã được giải phóng ,hôm ấy phải đi bộ leo lên đèo rất cao , đường mòn khó đi và cũng ít người đi , đã lâu lắm tôi mới phải mang cái ba lô cần vụ to nặng leo dốc nên tôi còn nhớ lắm ,nếu như mọi khi thì chắc ỳ ạch đấy, nhưng hôm ấy nghe đài truyền tin thắng trận khắp nơi nên tôi cứ đi băng băng ,cố theo kịp cụ Đằng .( ngày ấy cụ Đằng mới trên 50 tuổi mà đã là thượng tá cục phó cục chính trị quân đoàn ,cụ đi bộ rất nhanh ,mắt cận ,hay mang chiếc kính cận màu là của cụ Hiệp tặng trước chiến dịch TN). Mọi người nói vượt qua khu vực đèo này là về đến vùng đồng bằng ven biển .(không biết hôm ấy có phải trinh sát dẫn các thủ trưởng đi tránh đèo Phượng hoàng nơi đơn vị bác Bob đang đánh nhau ác liệt không?).Ngày hôm sau lại được đi ôtô,nhưng không phải đi tiếp xuống đồng bằng mà quay về Ban mê Thuột . Đến cuối tháng ba sau khi thành lập quân đoàn 3(ngày 26/3 ) ,với nhiệm vụ hành quân thần tốc về giải phóng SG .Thế là chúng tôi ko còn khái niệm ngày và đêm nữa ,xe cứ chạy liên miên ,mấy ngày chạy về hướng đông tưởng sẽ ra tới biển ,hình như đã ngửi thấy mùi của biển lại quay về rừng . Đi đến đâu cũng thấy xe pháo ngổn ngang , đâu cũng thấy bộ đội . Đến đâu cũng thấy các thủ trưởng bàn về việc làm sao vận chuyển mấy sư đoàn quân , đầy đủ phương tiện ,súng đạn .Khó khăn lúc đó là thiếu lái xe ,xe chiến lợi phẩm thì nhiều , chỗ nào cũng thấy ngổn ngang xe GMC ,jep ,M113,các loại tăng M41,M48 ...ngày ấy phải tập trung tù binh lại ,hỏi ai là “quân xa” thì ra khỏi hàng ,cùng bộ đội đi thu xe để chuyển quân . Ở các đơn vị cũng phát động chiến sĩ nào biết vọ vẹ lái xe cũng được điều đi lái xe ,một người lái cũ phải kèm mấy xe . Có một truyện mà đến nay tôi còn nhớ : khi đoàn xe đã rời BMT được mấy giờ ,lúc đó còn trên đường nhựa ,mặt đường rất xấu , đi trước xe tôi là một chiéc xe GMC do một người lính ngụy lái , đang lúc tắc đường ,lợi dụng anh bộ đội ngồi áp giải bên cạnh ko để ý ,người lính ngụy liền nhẩy xuống xe vớ một chiếc xe máy của dân đứng cạnh đường phóng ngược về phía thị xã ,giá người lính ko phải lái xe thì cũng để cho anh ta đi ,nhưng vì chiếc xe bỏ lại ko có người lái, đành phải đuổi bắt anh ta lại .Cũng may mặc dù đường xấu nhưng các xe chạy theo một hàng nên một chiếc xe jep vẫn quay lại đuổi kịp bắt người lính ngụy .Lúc đầu các xe ở phía dưới ko biết vẫn để cho anh lính chạy ,mấy anh trên xe jép phải bắn một loạt AK chỉ thiên ,phía sau mới biết chặn chiếc xe máy lại ,người lính ngụy bị bắt được đưa trở lại chiếc xe GMC ,lúc ấy người anh ta nhũn bấy ko đứng dấy được ,cứ chắp tay vái lạy mấy ông GP tha tội chết ,anh ta còn mẹ già con dại ,mấy anh GP phải động viên mãi anh ta mới trèo lên được xe .mấy anh bảo chúng tôi ko bắn ,nhưng anh phải lái xe chở quân GP để lập công chuộc tội . Đoàn xe lại tiếp tục hành quân ...
|