uhuh... mấy ngày em bận bịu quá... cứ nhấp nhổm vào ra đọc đọc mà chẳng ngời tay ngồi gõ chút gì được (vốn dĩ, cái máu "nhiều chuyện" nó ăn sâu vào... bàn tay, cứ hễ mà phóng tay gõ gõ thì lại "cứ phải một tràng" ack...
)
chịu rồi ! SGG uyên bác lắm ! hẹn đến kỷ niệm 40 năm SGGP ,nếu còn khỏe ,sẽ tầm đến ,cụng .rất cảm ơn.
Đàn anh Tomqb3 kính mến! Em chả dám nhận lời khen của Bác đâu, còn cái chuyện "gặp mặt, cụng ly"... ui sao mà để xa thế? Dài lắm thì đến hè sang năm, SGG em sẽ cố gắng ghé ngang đât cảng một chút - ùi, đất cảng đối với em là "đong đầy kỷ niệm" đấy chứ, cái đận "thông đường 10", rồi "đổ trụ đầu" cầu Bính đều có em mà... có thời kỳ còn là khách vip của trường ĐHHH nữa chứ
- yên tâm đi, thể nào cũng phải cụng sớm!
Chưa hết nhé, còn một "nghi án" về một Bác CCB ngoài đó, làm việc bên ngành Than, nhắn nhờ "tìm lại" một chị giao liên - mà mấy hôm nay em chưa rãnh để kiếm lại thư từ
(không khéo lại là dân E24 của lão Bob thì vui nhểy!)@vitinh: Tấm ảnh chiếc AC119 bị bắn và rơi gần Phú Lâm được ghi nhận là phi công VNCH cuối cùng "tử nạn trong nhiệm vụ" là chính xác, được biết trước đó là 1 chiếc A-1 và một chiếc L19 cũng bị hạ bằng SA7 (tên gọi A72 của phía bên kia)
Về con số 9 máy bay bị rụng cánh trong ngày 29.4.75 hoàn toàn là hợp lý - nhưng nếu nói đều bị bằng A72 thì... liệu có hơi quá không?
Tuy vậy, ở một góc nhìn cá nhân của SGG em - coi như "con số công bố" đó là hợp lệ! Bởi một số lý lẽ sau:
Thứ nhất, một điều mà có lẽ ai cũng biết - A72 là loại vũ khí phòng không tầm thấp - mà với đặc thù tao ngộ chiến trên đường phố, thì việc sử dụng không kích tầm thấp để cho hiệu quả thì đồng nghĩa với... hở đuôi! Góc cắt nhỏ với vận tốc thấp, ống xả khí thoát đã trở thành "lạy ông em ở bụi này" với các xạ thủ đã qua nghìn dặm đường khói đạn!
@qtdc: SGG nói như thế - chắc Bác đã tự giải đáp được câu thắc mắc "Vậy thì ở các vùng khác năm 72 ác liệt như Quảng Trị và Tây Nguyên không có cái nào hay sao hay chỉ một vài cái?" rồi chứ nhỉ? Liệu ở các trận địa kia, "tên lửa tầm nhiệt địa đối không tầm thấp" có cơ hội với các góc cắt cường kích? Ấy là chưa nói đến tính chất "diện rộng" của các trận đánh, khi mà pháo binh đối phương hoàn toàn thay thế được cho "không kích tầm thấp" (Liệu chiếc A37 - phản lực cơ - bị hạ bằng A72, tại Bùdrăng, Kiến Đức vào tháng 12/1973, có tính đến yếu tố nhờ thuận lợi về... thời tiết? Ngay đoạn thời điểm mà vốn dĩ làm cho xứ này nổi tiếng với cái tên "Rừng Lạnh", một sự ám ảnh kinh hoàng với lực lượng nhảy dù mỗi khi được gọi đi "show")Cái lý lẽ thứ hai của SGG nữa là - nếu như Đàn anh Lixeta nêu một yếu điểm của BCHT, nôm na gọi là do BB "đi nhanh quá" nên các loại PK trợ chiến chưa kịp vận động theo... Thế ở Xuân Lộc, Nước Trong, Đồng Dù, Long Thành... mới trước đó mấy ngày, các loại "nòng lớn" vẫn nhịp nhàng đồng bộ mà? Chưa nói, vào SG, BB tùng thiết theo tăng giáp có cơ giới mà...
Ở bài viết trước, SGG có nói "thằng nhóc" với đài quan sát trên lầu hai của một ngôi chùa vùng ven đô, có thấy các loại đạn xịt khói bụp xòe bắn lên ở hướng Cát Lái... vậy cánh xuyên thành Tuy Hạ vượt sông SG thì lại có PK vận động nhịp nhàng? Còn nhớ, có rất nhiều hình của các pv phương Tây chụp ảnh các khẩu 12,7ly nằm đầy từ hướng bến Bạch đằng cạnh ks Majestic - nghe chừng là phòng thủ việc máy bay Mỹ sẽ quay lại biến SG thành "thời đồ đá", có thể lắm chứ!
Nói chung, theo SGG em, ở một góc độ nghệ thuật quân sự nào đó - chúng ta đã đề ra "đánh đuổi ngoại xâm" nên chăng phải áp dụng lời cha ông "đem đại nghĩa để thắng hung tàn...".
Vâng, đã gọi là "đánh đuổi" tức là không phải "giết chết"
Một ví dụ hình tượng nhé - ta đang ngồi trong xe hơi, bỗng dưng có một... con ruồi vo ve, thật là khó chịu... và ta đã phải làm gì? Dí, đánh cho bằng được? Hay là phải dùng thao tác... hạ kiếng xe xuống một chút cái đã? Rồi mới...
Đấy, em có nói "đường tiến quân dài" của cánh Tây Bắc là vậy. Thì coi như, "toàn A72 xả" cũng là điều hợp lý!
Xem ra, cũng cần lưu ý, đâu chỉ "có mỗi" DVM có công lớn trong việc giảm bớt xương máu nhân dân? Còn có "Sao mai" NHH, ngay cả bà con nội thành nữa... Và tất nhiên là một bộ não tập thể điều khiển chiến tranh với tầm nghệ thuật đàng tự hào!
Vâng, "đánh đuổi" không phải là "đánh giết" - đã bảo vẫn cứ "râm ran"... bên cạnh
"quân ta ném trúng quân mình" thì còn
"cao xạ ơi, cẩn thận kẻo nhầm... phi đội Quyết thắng" Vậy thì...
Chỉ tiếc là, khi có nhiều đồng đội anh em đã ngã mình vào những giờ phút cuối, khi đã đến gần chiến thắng! Biết làm sao khác được, khi phải đối diện với... dầu gì cũng là những
người lính, đã quẫn trí trong cơn thất vọng tột cùng của họ (!?)
Hì, có khi đọc tới đây, các Bác cựu, lại tủm tĩm cười thằng em hậu sinh - sao lại có ý tưởng lạ lùng mang nặng màu sắc "sách vỡ" thế?
Dưng biết là sao để nói được hết điều mình cảm nhận đây!
Thử nghĩ xem, "chiến tranh" đâu chỉ là "lên đạn, bật khóa nòng"?
Cứ phát triển từ bàn Hội nghị Paris, để đi đến cái điều khoản "quân đội nước ngoài phải triệt thoái..." đã là một thắng lợi trên mặt trận không tiếng súng!
Các Bác cứ đọc cái này:
Kissinger ngày 29.04.75 - rồi gẫm sao cha này luôn có điều bí ẩn nhỉ!
Cũng thắc mắc ở chỗ, theo
Link này, bấm vào chỗ "xem bài gốc" thì NDO không giữ bài lưu
Thôi, Bác Bob, chủ topic ơi... kể tiếp chuyện ký ức cá nhân đi nào!
À! Còn chuyện nữa, Bác Tomqb3 ơi! Bác kể thêm chi tiết về vụ "đòi F10 chiếc Peugeot màu đỏ" đi!
Chứ theo chỗ em biết, hôm 30.4, từ tư dinh - số 3, Trần Quý Cáp - mít-tờ DVM đến Dinh ĐL bằng xe của tướng Có, đi cùng với chuẩn tướng Hạnh mà! Cách đây vài năm, có nghe giới chơi xe cổ kháo nhau về một chiếc Peugeot "màu mận chín" mang tính lịch sử lắm - được mang ra nhờ thợ điều chỉnh cho nổ máy... rồi lại được mang vào cất!
(cất ở đâu thì... em không dám biết!)@Bob: đừng giận thằng em nhiều chuyện nghen! Hẹn có dịp