Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 04:20:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức một thời  (Đọc 355173 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaigonGuider
Thành viên
*
Bài viết: 540


Kẻ thù buộc ta ôm cây súng...


« Trả lời #220 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2010, 04:47:58 pm »

@vitính: hic, trả lời ngắn gọn thì dễ nhưng sẽ không đủ ý, mà muốn rõ thì cũng... không biết phải ví dụ như thế nào cho câu hỏi này nữa!

Nôm na là ở ta, hiện nay, nói đến ngành Công An - dù bi giờ có hơi phân định là Công An và Nội vụ - nhưng gần như ai cũng hiểu theo hướng bao gồm Cảnh sát và... An ninh luôn (chưa nói đến các đơn vị có vũ trang nữa) Grin
Mà nói đến Cảnh sát... mà trong đó, Cảnh sát Hành chánh thì liên quan đến thực hiện các thủ tục nhân hộ khẩu, CMND, điều tra nhân thân v.v... - trong khi muốn công chứng lý lịch tư pháp thì lại sang... Sở Tư Pháp!

Còn ở miền nam trước 1975, thời Đệ nhất Cộng Hòa (Đệ I CH) thì có Hiến Binh và Công An (chủ yếu là tình báo) - hai lực lượng này hoàn toàn khác nhau mà trong đó Hiến Binh (gồm luôn Cảnh sát và có bộ phận vũ trang riêng) đóng vai trò... "cảnh sát tư pháp" (liên quan đến chức năng của CSQLHC mà em nói trên!
Sang thời Đệ II CH (em viết tắt cho... an toàn!), tầm 1962 thì CS và CA xác nhập lại còn CSQG, sau đó thì Hiến Binh được giải trừ và chuyển ngạch qua CSQG luôn (1964).
Lúc đó, coi như CSQG gồm 3 mảng: CS Đặc biệt, CS Tư pháp và CS Hành chánh (chính cái CSHC này làm cho em khó trả lời câu hỏi của Bác trên kia, vì rằng, CSHC này chỉ là bộ phận quản trị nội vụ cho toàn ngành nói chung)
Hầu hết CS đều mặc áo xanh - và đến năm 1965 thì Giang cảnh ra đời với tàu cao tốc, Cảnh lực với xe giáp bánh lốp, sau rốt là CS Dã chiến hoàn toàn cơ động và có vũ trang mạnh với quần áo rằn ri, rồi... còn nữa, một dạng "CS viên Phù động đồng hóa" ăn lương công nhật (LL này do phía Mỹ yêu cầu thành lập và trả lương - hoạt động như kiểu công an viên địa phương hóa "phù-hợp-cơ-động-cộng-đồng" - trật tự viên khu vực Grin)

Riêng chỉ có khối tư pháp bao gồm văn khố, giảo nghiệm, hành chánh (nhân thân), điều tra tư pháp và ngoại kiều và Phù-động là mặc "áo trắng" (có súng ngắn rulo "6 lỗ" đàng hoàng nhen) - Em còn nhớ là cả CS đứng giao lộ cũng mặc áo trắng nữa (công lộ cơ động thì mặc áo xanh) - Các vị "áo trắng" này được coi như là hàng "công dân danh dự" và có quyền sinh sát rất lớn với dân chúng, hầu như những chuyện gì trong đời thường mà được Cảnh sát đồng ý thì coi như cứ thế mà làm!
(còn nhớ, gần đây, trong một chuyến đi Thailand... SGG em làm quen với một băng "xe độ" toàn là các loại xe cũ, 2B và 4B, mà gắn đủ thứ "đồ chơi" - Em hỏi họ "bảng số "lụi" à? - Họ trả lời "Đâu có, tau cứ chế và sau đó thì mang đi trình với Cảnh sát trưởng, ông ấy gật đầu thì... cứ thế mà xin cấp bảng số và đi khắp cả nước" (coi như là "xác nhận tư pháp" cực kỳ hiệu lực Grin)

Dù vậy, trở lại với câu chuyện trên kia về vùng Đa Kao và cù lao Miếu Nổi - đã có nhiều những anh CS "áo trắng" bị trói gô, lấy nón, lấy súng... bắt phải chuộc bằng tiền (mấy "đại ka" khi thiếu thuốc thì quan niệm là "trấn" công lực sẽ không bị bà con ghét !?!?)
Ngày ấy, ngoài vùng này còn có thêm khu Tôn Đản, cây Điệp, cầu ông Lãnh, gò Mã lạng...

Nói đến giang hồ... chợt bật lên từ "nghĩa khí"! Trời Sài gòn chợt đổ cơn mưa trắng xóa... Lòng em chợt chùng lại vì nhớ đến một người "đàn anh" - một đvcs, là BĐSG "nổi tiếng" trong giới... giang hồ - có thể nói mặt trận "giang hồ vận" của BĐSG cũng có nhiều ác liệt hấp dẫn và hào hùng riêng ấy chứ - ANH đã mất vì bạo bệnh trong cảnh bần hàn!

Lịch sử đôi khi chỉ từ những điều bình dị nhất!
Logged

CHIẾN BINH ĐẤT NUNG - Một đời chinh chiến, đôi khi chỉ vì... một nụ hôn...!

Tôi có một niềm tin: Các ANH rồi sẽ về, dù có... muộn!
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #221 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2010, 08:29:06 pm »

Riêng chỉ có khối tư pháp bao gồm văn khố, giảo nghiệm, hành chánh (nhân thân), điều tra tư pháp và ngoại kiều và Phù-động là mặc "áo trắng" (có súng ngắn rulo "6 lỗ" đàng hoàng nhen) - Em còn nhớ là cả CS đứng giao lộ cũng mặc áo trắng nữa (công lộ cơ động thì mặc áo xanh) - Các vị "áo trắng" này được coi như là hàng "công dân danh dự" và có quyền sinh sát rất lớn với dân chúng
Hix, mỗi lần về quê ngủ lại nhà, sáng ra lại sang cậu em họ ăn cháo bột. Trước 75 nó là cảnh sát áo trắng, hình như "đứng đường"?
SGG có đi qua ngã ba Hải Lăng thì ghé vào chợ ăn cháo bột nhé. Bột gạo, cá tràu, có cái khác với bánh canh nơi khác đấy.

Lòng em chợt chùng lại vì nhớ đến một người "đàn anh" - một đvcs, là BĐSG "nổi tiếng" trong giới... giang hồ - có thể nói mặt trận "giang hồ vận" của BĐSG cũng có nhiều ác liệt hấp dẫn và hào hùng riêng ấy chứ - ANH đã mất vì bạo bệnh trong cảnh bần hàn!
ĐVCS trước khi giành được chính quyền có khác gì giang hồ? Mà còn hơn giang hồ ở chỗ nghĩa khí vì đồng bào hiểu theo nghĩa rộng.
Logged
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #222 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2010, 10:38:23 pm »


ĐVCS trước khi giành được chính quyền có khác gì giang hồ? Mà còn hơn giang hồ ở chỗ nghĩa khí vì đồng bào hiểu theo nghĩa rộng.
[/quote]

Hay quá ! trước nay em cố tìm một khái niệm cho rõ về ĐVCS . Nay cũng thật sáng tỏ chỉ bằng một câu của "đại ca" Cheesy Grin
Logged
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #223 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 12:01:43 am »

Hay quá ! trước nay em cố tìm một khái niệm cho rõ về ĐVCS . Nay cũng thật sáng tỏ chỉ bằng một câu của "đại ca" Cheesy Grin
Đấy là con trai của Sáu Tây nói về việc ông thân sinh "năm 1927 lấy trộm tiền nhà, trị giá bằng hai trăm tấn lúa, cùng 8 người nữa lặn lội từ Vĩnh Long sang Quảng Châu, TQ theo học khóa 3 của NAQ và được kết nạp vào TNCMĐCH ở đó".
Logged
SaigonGuider
Thành viên
*
Bài viết: 540


Kẻ thù buộc ta ôm cây súng...


« Trả lời #224 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 03:30:39 am »

...
Hix, mỗi lần về quê ngủ lại nhà, sáng ra lại sang cậu em họ ăn cháo bột. Trước 75 nó là cảnh sát áo trắng, hình như "đứng đường"?
SGG có đi qua ngã ba Hải Lăng thì ghé vào chợ ăn cháo bột nhé. Bột gạo, cá tràu, có cái khác với bánh canh nơi khác đấy.
...
hơhơ... ông anh đáng kính của mình ráng theo mạch chuyện rồi chuyển phập một cú bất ngờ qua món đặc sản quê hương mùa lũ làm thằng em bất ngờ!
Bất ngờ nhất là phát hiện dường như ông anh mình là dân quê Quảng trị (còn nhớ hôm off nào đó, có tay nào nói với em là biết rõ về Lệ Thủy không, đừng có mà xí xớn với... lão vitính - trong cái vụ dẫn đường gì đó quên rồi Wink)

Nói về cậu em họ của ông anh - nếu mà là CS áo trắng trước 75, ở đâu xa thì không nói - chứ mà làm việc ngay QT thì chỉ có 2 khả năng là hoặc phải "lót tay" để làm văn phòng, tiếp liệu... (hậu cần, nội bộ) hoặc chỉ là CS Phù động ăn lương công nhật - nhưng kể cả cái này cũng phải "lo" luôn (ít nhất là cứ đi làm mà có "người khác" lãnh lương) - chủ yếu là làm sao để khỏi đi quân dịch mà luôn được gần nhà, yên thân, phụng dưỡng cha mẹ!
Bởi ở cái xứ "tuyến đầu - vùng I chiến thuật lúc đó", thực sự đâu có cần CS tư pháp áo trắng?
Nghĩa là cũng có CS, nhưng phải là hạng Cảnh Lực, luôn phối hợp với Quân cảnh - chứ mặc "áo trắng" đi long rong ra đường thì chỉ tổ có mà dễ... đánh nhau với những tay lính rằn ri đủ thứ binh chủng luôn luôn có bức xúc, chán đời vì "bị đẩy đi Vùng I"

Vâng, kể cả CS Phù động - như cơ chế em kể trên kia, cũng chỉ xỏ áo khi cần có "trật tự viên" bảo vệ các chuyến đi lòng vòng của các xếp hoặc là... họp dân...
Thì cũng bởi, "cơ chế thời chiến" nên các tỉnh "nóng" như thế đều có Tỉnh trưởng kiêm Chi khu trưởng luôn - dân QS mà làm chánh quyền thì lính các loại đã sẵn rồi!

Ờ, mà nói về Quảng trị ở đây... SGG em bỗng bật cười vì chợt nhớ ở bên kia... chỗ chuyện của Bác Tích tường Như Lệ - cũng lại là chuyện Quảng Trị. Xem ra, thằng em nhỏ nhoi gan trời, nhiều chuyện, xía mũi lung tung vào khuấy khoắng toàn mấy ông già (em nói mấy anh dzà, tức là già tuổi hơn em - hông ông nào được gziận à nghen! Grin)

Lại nói về cái món đặc sản quê hương, mà SGG em vừa nói là "món ăn mùa lũ" - Không biết có nhiều Bác nào thấy lăn tăn với câu giới thiệu "ăn cháo bột nhé. Bột gạo, cá tràu, có cái khác với bánh canh nơi khác" không vậy?

Mời ăn "Cháo bột" mà lại nói "có khác với bánh canh nơi khác"  Huh

Mà... có khác thật, dẫu rằng cái công đoạn ban đầu là nhồi bột - có thể không khác mấy về việc làm sao cho bột vừa "lấy tim" chín tới để không đủ dính tay, nhưng cũng không bị se cứng khi "luộc" trong nồi nước sôi! (lấy tim hay lấy trùng bột, là từ theo kiểu miền Nam, tức là động tác phối hợp nhuần nhuyễn công đoạn rưới nước sôi và thêm nước nóng sao cho khối bột kết keo vừa đủ chặt, dẽo mà không bị "ốc châu" - tức là bị vón cục, lợn cợn!)

 Grin Bác vitinh đừng vội "bật ngửa" nghen, để thằng em "tả" tiếp - Công đoạn kế tiếp là lấy cái chai, cán mõng khối bột ra... sao cho vừa mõng đủ để còn lấy dao thái thành sợi
Các khác nữa - và là một đặc sắc của món ăn là - "thái tới đâu bỏ vào nồi nước sôi tới đó" - nồi nước sôi ở đây là nồi nước đang nấu... cá - cá tràu - như Bác vitính đã nói ở trên

Nói về cá tràu, có chỗ thì gọi là cá trào, rồi "phía trong khu eo" nữa thì gọi là cá trôi. Thật ra, cá trôi là một loài khác nữa, nhưng vì tiếng miền nam trung bộ thì tràu, trào thành... trồi - cũng như ngoài Bắc thì thành... chuồi rồi thành chuối, duối... Grin
Tất cả chỉ muốn nói về tính chất hoạt động thích nghi của con cá sông, nhưng có thể tồn tại ở một vũng nước cạn, có sình lầy hoặc nước khe... mà hễ có dòng chảy thì nó thích... quẫy ngược dòng!

Tương truyền là, ngày xưa ở miền Nam bộ, xứ đồng bằng phì nhiêu, chỉ có nước tràn chứ không có dòng chảy mạnh (!) nên khi cụ Thượng đẳng thần Nguyễn hữu Cảnh rời xứ Quảng Bình vào nam - nên đặt tên vùng đất mới là... Tân Bình - khi đi, ngài có mang theo vài cây con... và không thể nào thiếu được con cá trào Kiến Giang... từ đó, miền nam mới có con... Cá Lóc - là cái tên địa phương gọi theo các cách vận động ngược dòng nước tràn của con Cá Tràu xứ Quảng!
Còn nhớ, trong những chuyện cổ tích, có chuyện Cá Lóc thua Cá Chép trong kỳ thi "vượt Vũ môn hóa Rồng"

Thôi, trở lại với nồi cháo bột - vừa thái bột, vừa thả vào nồi nước nấu cá, mà cá đã được luộc chín, tách thớ (xé thăn) - khi cọng bột vừa chín, khéo để ý khi cọng bột vừa nổi lên mặt nước, thì vớt ra - rồi cái nồi nước bị "lềnh" ra... như cháo - múc nước ấy chan vào mà... "quất"
Cho em xin khỏi phải kể về các thứ gia vị phải thêm vào - vì đừng có nói là "mùa lũ" mà có đủ các thứ ấy!

Ở miền nam và các nơi khác, cũng là cọng (bột bánh canh hay mì) thường thì người ta "trần/chụng" nước sôi trước cho vừa chín trước khi đổ thêm các loại "nước dùng/nước súp/nước lèo" vào.
Nhưng ở đây, chính từ cách "làm bột" ban đầu, mà cái nước bột "lềnh" ra như... váng cháo - đã trở thành "đặc sắc quê nhà" Quảng Trị
Thật ra, món bột này chỉ là một thứ bột... gạo - còn ở chỗ khác, các món kia đều có pha thêm bột khác vào... bột mì, sắn, mì tinh, bột năng... thứ nào nấu lên cũng có... vị chua - nên phải "trần/chụng" là vậy!

Cháo bột mà có khác bánh canh nơi khác - là ở chỗ đó!

-oOo-

Mấy Bác đọc tới đây, thể nào cũng thấy thắc mắc, ở đoạn trên kia, SGG em có nói đây là "món ăn mùa lũ" mà ?!?!

Vâng, cả nhà thử tưởng tượng nào, mùa lũ, nước lên... Lấy cái lò, bỏ vào cái thau, rồi đặt nồi nước sôi - tất nhiên thì cá, bột phải có chuẩn bị luôn rồi... (tạm tưởng tượng luôn, ngồi trên giường, nước lũ tràn bờ... tranh thủ chộp được vài con cá đi hén!)
Ngồi đầu giường, nhồi bột, thả vào nồi, rồi vớt...
Rồi... xì xụp...
Người ta còn thêu dệt, nói rằng, nhồi bột xong rồi thì cứ cầm mà dập xuống vạt giường (giường phên tre nha!), đập qua đập lại, cứ theo vết hằn phên tre lên bột mà thái sợi bỏ vào nồi... (!?) hoặc là không có dao cắt bột, thì cứ tháo bóc đầu 2 thanh vạt giường, tạo thành "cây kéo dã chiến" để mà cắt bột...  Grin

Cái sự ấm áp của bếp lửa, cái no lòng trong giá lạnh... người dân xứ Quảng nói riêng và VN nói chung, vốn tính trào lộng lạc quan... ngân nga câu chữ, bật ra mấy từ "Món cháo vạt giường"
Ừ thì đúng rồi, một nhúm vài cọng bột xắc sợi, vuông vuông vừa nở chín tới, nhìn đâu có khác... mấy thanh vạt giường!
Thì bỡi lũ, không lên giường ngồi thì ngồi đâu?

Ấy là lũ nhẹ, nước tràn, còn có cá lóc cá trào vào nhà - chứ còn lũ lớn, như hồi tháng 10 rồi - thì đừng có nói gì "đặc sản" này nhé!

Nói chung, về các món ăn chế biến từ... bột - thì ở vùng "quân khu... eo" phải nói là phong phú vô cùng!
Bởi một điều rất giản đơn, các Bác cứ nghĩ xem...
Hàng năm đều có mưa lũ lụt - trừ "thóc giống" ra, thì liệu hạt gạo có dễ mà... bảo quản? Dẫu khư khư mà địu trên người, che chắn thế nào cho khỏi ướt? Ẩm, mốc là điều chắc chắn!

Thế thì, xay mịe thành bột cho rồi! Đã phơi thật khô tinh vào rồi thì... cho dù ngập tràn một thùng nước... thì cũng là... thùng bột, vắt lọc chắt tinh, rồi thì cũng hoàn là... bột!

Luộc, rán, chiên, nướng... quậy thành... sữa bột! Thứ nào cũng chắc ăn, chắc bụng hơn là... hạt tám, hạt tròn, hạt dài. Lũ thì ở đó mà chọn lựa! Grin

- - -
Trước khi dừng "keyboard" - SGG em xin thưa với đàn anh vitính là, nhắc về cái món "cháo vạt giường" ấy! Thì em phát giận với một đại ka nhà thơ đồng hương của anh đó!
Bỡi hồi mấy năm trước, SGG em, cùng một tay bạn báo chí - hắn đã từng cùng em trên nhiều nẻo đường khám phá - thế rồi hai tên "xù xì" với nhau, cực công tính toán, thiết kế một "cung đường ẩm thực" tính bằng nhiều ngàn cây số với biết bao nhiêu là điểm đến!

Vậy mà, giờ chót, có một lão "bổ sung" vào đội, ác cái là lão ấy "sung" lắm - "sung" vào thêm một ông bạn văn, rồi cả chiếc xe 7 chỗ, do lão cầm lái - tài xế bị gạch sổ - mà tính cả lão thì cũng vừa nghiến... 7 người! Thế là, đoàn khởi hành với các loại "nhà" từ báo-thơ-văn-họa-phim-ảnh và bếp... chỉ có thiếu "nhà... dẫn đường" - Thằng em cay lắm, nhưng đành chịu phép!

Về Hải Lăng, xuống Mỹ Thủy, thăm... em Thủy-vạt-giường - mấy lão sướng bốc tận trời mây cái món cháo vạt giường!
Thằng bạn em, vuốt buồn em, rồi "khai thác" chi tiết về món cháo vạt giường này, nhưng em giận, không thèm kể ra!
Đến giờ, sau bao năm - thằng bạn em mà đọc được bài này (em viết mà không cần hình) - chắc là... đến phiên nó giận rồi đó!  Grin Ai bảo...
Logged

CHIẾN BINH ĐẤT NUNG - Một đời chinh chiến, đôi khi chỉ vì... một nụ hôn...!

Tôi có một niềm tin: Các ANH rồi sẽ về, dù có... muộn!
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #225 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 06:16:15 am »

Thế là, đoàn khởi hành với các loại "nhà" từ báo-thơ-văn-họa-phim-ảnh và bếp... chỉ có thiếu "nhà... dẫn đường" - Thằng em cay lắm, nhưng đành chịu phép!
Tội nghiệp! Nhưng mà 7 người đi xe 7 chỗ trên cái cung đường ẩm thực ấy từ Nam ra Bắc thì không sung sướng gì đâu. Chắc họ cũng đau hết mình mẩy với nhau thôi.
TTNL và PQ với baogt tháng 7 vừa rồi cũng được tôi đưa về tắm biển Mỹ Thủy đấy. Tất nhiên có cháo bột, lại còn thêm rượu Kim Long nữa.
Mà này về cháo bột mà viết nhiều như vậy, là đúng theo cách của "nhà dẫn đường" chứ không phải của người ăn nhé  Grin
Logged
Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #226 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 06:26:15 am »

chào bác Bob và bạn SGG,mấy hôm nay tôi ko có nhà .bây giờ mới hầu chuyện các bác được.
thứ nhất bạn SGG hỏi thì khi đến khu vực cổng sân bay , đoàn dừng lại ,tôi không thấy có thêm người và xe cùng di .
thứ nữa đọc bài của bạn , cũng như bác Bob ,thấy tầm cỡ quá .và cũng phân vân cái từ : ack của bạn SGG.Không biết có phải ý bạn là ,giống như hình ảnh anh hùng mà ông Tố Hưũ đã tả  : odu kích nhỏ dương cao súng ....không ?có lẽ đấy là mong muốn của bạn ,và của nhiều người bây giờ ,và có lẽ là trên cả  tuyệt vời .nhưng lúc đó thì khó.không biết đến lúc hai ông Công Trang và tướng Hữu An , đến sớm thì có làm được như vậy không.vì cũng thấy hai ông bức xúc:
......... Tôi nói với 1 cán bộ trung đoàn: “Nhắc anh em không được nổ súng hăm dọa”, rồi cùng với anh Công Trang lên trên gác. Một cán bộ bảo vệ dẫn chúng tôi tới nơi tập trung nội các ngụy. Nhìn những gương mặt lo lắng sượng sùng,  không thấy Dương Văn Minh, tôi hỏi anh cán bộ bảo v, anh cho biết: Phạm Xuân Thệ trung đoàn phó trung đoàn 66 và Bùi Văn Tùng chính ủy Lữ đoàn 203 đã dẫn Minh đến đài phát thanh kêu gọi ngụy quân ngụy quyền đầu hàng. Công Trang sợ sổng mất Dương Văn Minh, anh nổi nóng hỏi: “Ai giao cho các cậu làm việc đó?” Tôi phải giật áo Công Trang: Đằng nào anh em cũng làm rồi, bình tĩnh đợi xem sao.”
     (trích hồi ký :chiến trường mới của Nguyễn hữu An )
Nhùng nhằng lúc đó ,lại như Triều Tiên thì bỏ mệ .công chẳng thấy đâu ,lại thành tội đồ vơí lịch sử .Thôi chả  bàn linh tinh nữa.chào hai bác.
Logged
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #227 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 07:41:13 am »

chào bác Bob
Thôi rồi, bác Bob. Tôi mải chuyện quê với cháo làm "khê" cả mạch chuyện của bác. Đọc lời bác Tom mà bụng bảo dạ "ông này có nhầm?" Ngẫm, hóa ra mình lộn!
Xin lỗi bác nhé.
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #228 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 08:40:22 am »

chào bác Bob
Thôi rồi, bác Bob. Tôi mải chuyện quê với cháo làm "khê" cả mạch chuyện của bác. Đọc lời bác Tom mà bụng bảo dạ "ông này có nhầm?" Ngẫm, hóa ra mình lộn!
Xin lỗi bác nhé.
[/quote

 Không sao đâu, các bác cứ tâm sự thoải mái, Bob tui cũng khoái món cháo bột lắm! Bác SGG còn bày cách chế biến nữa, tuyệt! ...
- riêng chỗ bác Tom@ nói : "Qua khu vực cổng sân bay không thấy có thêm người và xe cùng đi "... Chắc bác Tom không để ý thôi. Theo Bob tôi "suy diễn" thì chắc là có. Riêng e24 cũng có một lực lượng (cỡ 1d) nhận lệnh gấp đi cùng xe tăng vào dinh TT mãi chiều tà quay mới về lại sân bay. Riêng đại đội tôi có 2b cùng đi. khi quay về nghe ae nói: "mình vào sau mất rồi..."! Rất tiếc là tôi phải ở lại sân bay gần (Trại Đavit) không biết tình hình ở trong khu vực dinh nên tôi chỉ nghe kể thôi. Các bác thông cảm.
Logged
SaigonGuider
Thành viên
*
Bài viết: 540


Kẻ thù buộc ta ôm cây súng...


« Trả lời #229 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 02:59:51 pm »

Thưa cả nhà, thưa các Bác, bậc đàn anh chốn đây!

ack... ack... chỉ là những tán thán/hình thanh từ (như cái kiểu chậc, chậc...) mà SGG em hay dùng trong bài viết - khi biểu lộ một nỗi thích trong lòng và đôi khi như để nhấm nhá ngân nga cái ý mà mình đang trải lòng trên câu chữ.
Ừ, thì như Bác Tomqb3 ví dụ đó, về "o du kích nhỏ giương cao súng" như là một ước mơ cao vợi mà kẻ thấp bé thường mong mõi.

Tham gia bàn tán cùng những đàn anh, đã kinh qua nhiều trận khói lửa, ai cũng trên đầu điểm sương cả - thì thằng em bé nhỏ, nhỏ về tuổi quân cũng như tuổi đời - gần như lấy đó làm niềm thích thú, sung sướng... để mà trải lòng!
Và thằng em, có riêng một lợi thế đặc biệt hơn những ông anh ở chỗ được dễ dàng buông ra cái từ "Nếu", mà các anh coi như bị hạn chế bởi cái sự rằng, các anh chính là "chứng nhân", những người trong cuộc, buộc phải chấp nhận những gì như đã diễn ra - dù có thể trong lòng mang một nỗi niềm...!

Đối với lịch sử, không thể dùng suy diễn - càng không thể đặt cụm từ "nếu"...
Nhưng với lứa hậu thế, thì lịch sử hay quá khứ đều thường mở đầu bằng câu hỏi - lợi thế của thằng em của các anh là ở chỗ đó!
Tâm tư của thằng em hậu thế cũng chỉ là ôm ấp một câu hỏi "Khi cả thế giới đang chú ý đến một lời phát biểu, thì... Nếu chỉn chu hơn, lúc ấy không chỉ là một dòng tuyên bố chấp nhận đơn thuần" ack... (lại ack...  Grin!!!)

Bánh xe lịch sử có vòng quay bước tiến riêng của nó mà ta không thể đơn giản mà đùa đại chút nào, khi nó được tính bằng xương máu của bao lớp tiền nhân, trong đó có những anh em đồng đội ta...
Tuy nhiên, SGG em cho rằng tại đây không có sự gì mà không nghiêm túc. linh tinh cả... Cái sự linh tinh, nếu có, thì hẳn chỉ là cái sự linh tinh của thằng lính, vốn dĩ luôn tếu táo, lạc quan trong gian khó cũng như lúc vinh quang hãnh diện sắc áo màu cờ...

Có thể vừa qua, trong những lúc luận bàn, cái cụm từ "ack, ack..." của em đã đặt dấu rơi lửng vào những góc ngách dễ làm phức tạp vấn đề quá chăng (thì em đã bảo rằng em cũng "run" đó mà!)
Nên với cái tính bình dị, chân chất cơ bản của người lính - nhất là người lính đã trở về với cuộc sống đời thường... xuê xoa, dung dị, thì Bác Tomqb3 đã buông lời "chào" gây cho em một hụt hẫng đến bất ngờ!

...Thôi chả  bàn linh tinh nữa.chào hai bác...

Mà hay là, như cái sự "nhầm", và ngụ ý "khê" của Bác vitính như lời thầm nhắc khéo cho em biết là mình lạc đề khá xa với nồi cháo bột, cá tràu mùa lũ ??
Ui, vâng, thằng em nhiều chuyện, vô cùng xin lỗi với cả nhà... và xin một mình chịu trách nhiệm ấy chứ không hề muốn kéo theo cả Bác Bob, như dẫn từ lời chào của bài viết Bác Tomqb3.

Với Bác Bob, chủ topic, em lại càng cần phải xin lỗi nhiều nữa là đã nhỡ tay "đáng đổ nồi cháo" làm loãng câu "chuyện của Bob"
Và em sẽ khắc phục lấy điểm lại bằng bài khác ngay kế sau đây (hic, hic... chỉ còn vài giờ nữa em phải ra sân bay rồi, cố gắng thôi...)
Logged

CHIẾN BINH ĐẤT NUNG - Một đời chinh chiến, đôi khi chỉ vì... một nụ hôn...!

Tôi có một niềm tin: Các ANH rồi sẽ về, dù có... muộn!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM