...
Từ sáng sơm tôi đã theo cụ Đằng ớ sở chỉ huy chiến dịch, sau hiệu lệnh tấn công, thấy các loại pháo cáp tập bắn .nhiệm vụ của quân đoàn 3 là đánh chiếm sân bay TSN và BTTM ...
...
Đến khoảng hơn 9h hay 9h30’thì tôi nghe cụ Đằng gọi “chuẩn bị đi cắm cờ dinh Độc Lập, tôi nghe cũng hơi đột ngột ,nhung biết các mũi tiến công đang phát triển thuận lợi .việc chuẩn bị rất khẩn chuơng, anh Vinh chuẩn bị cờ anh Kỳ chuẩn bị xe , anh NGọc y sĩ chuẩn bị túi cứu thuơng, và có 2 nhà báo của báo qđnd mang máy quay phim đi cùng , cờ là lá cờ truyền thống của quân đoàn , đuợc anh Vinh buộc vào một cành cây cao su dài khoảng 2m .
Tiếng súng vẫn nổ rền, lúc đó tôi thấy lo lo vì chẳng thấy các cụ chuẩn bị truớc gì, xe chay ra đến đuờng cái lúc đó mới biết doàn gồm 3xe tăng T54, 2xe bọc thép K63 và 3-4 xe con do cụ Phí triệu Hàm đại tá phó chính ủy quân đoàn chỉ huy, chạy nhanh vào thành phố.Đọc đuờng thấy rất nhiều súng A R15, cạc bin của lính ngụi vứt lại , nhiều ụ chiến đấu bằng bao cát dựng ngang đuờng đã bị các đơn vị đỉ truớc ủi đi một phần cho xe chạy. Tiếng súng vẫn nổ,nhung không phải của mấy xe đi truớc tôi mà ở đâu đó nghe rất gần.Xe đến ngã tu Bẩy Hiền mới thấy trận chiến đấu vừa sẩy ra ác liệt, xe vẫn tiếp tục chạy , đến đuờng rẽ huớng sân bay TSN thì thấy trận chiến đang diễn ra ác liệt, cho đến bây giờ hình ảnh 3xe tăng của ta bị bắn cháy, có một xe đạn trong xe bắt đầu nổ...
...
Xe chi dừng lại một tí lại tiếp tục chạy về phía dinh Độc Lập (hôm sau mới biết đó là e24 f 10 đánh tiếp vào TSN) ....
...
Xe chạy đến một khu đát rộng bên đuờng, có thảm cỏ , tại đây có rất đông lính ngụy đang ngồi , rất trật tự , có đến hàng trăm mguời, cách họ vài mét có một đống súng vứt ngổn ngang , vẫn không thấy quân mình,...
...
xe chạy đến một ngã ba, nối rẽ vào một ngôi nhà hai tầng , có cầu thang ngoài trời rộng thẳng từ đuờng lớn vào, thì lại một tình huống nữa sẩy ra , khi mấy chiếc xe thiết giáp vừa vuợt qua, mấy chiếc xe con vừa chơms đến ngã ba , lại một loạt tiểu liên nổ , mấy chiếc xe con phải dừng lại, lại một loạt nữa nổ , đạn bắn ra từ phía ngôi nhà hai tầng ,nhung khong biết từ chỗ nào, tất cả chúng tôi trên mấy xe con đều nhẩy xuống , láp sau mấy cây to bên đuờng quan sát, vẫn không phát hiện ra súng bắn ra từ đâu, lúc đó có một đồng chí cán bộ ...
Cho đến hôm nay đã 35 năm trôi qua, bao nhiêu sự kiện , thời cuộc thay đổi, cách nghĩ, cái nhìn , của nhiều nguời đã thay đổi, dẫu biết chẳng để làm gì , mà tôi vẫn tìm và thắc mắc hai điều:
- Tại sao hôm ấy đi từ ngã tu Bẩy Hiền đến Dinh Độc lập, các thủ truởng lại phải đi qua cổng sân bay TSN và đài phát thanh, nếu nhu đài phát thanh vẫn ở chỗ đài truyền hình bây giờ?
- Quân đoàn 3 đến dinh muộn thì muộn rồi nhung muộn bao nhiêu phút, tính từ lúc cắm cờ (11h 30’).?
...
SaigonGuider em là lớp hậu sinh, đọc bài của Bác Tomqb3 mà cảm thấy "rần rật trong người" cái khí thế của ngày chiến thắng. Quá thực, quá hay...
Số là, ngay từ trong những bài "chuyện kể sống" như thế này của các bậc đàn anh - hầu như chúng ta không phản bác gì về các nhà viết sử, nhưng qua thực tế là "chứng nhân trong cuộc"... đều thấy là một số "chi tiết đắt" đã được... bỏ qua, hoặc... lãng quên (lãng đi !?!?
)
Cho nên SGG em chẳng dám tham gia bằng những trích dẫn cụ thể gì - thì cũng từ cái chỗ mà... "chưa chắc chính xác" đó!
Tuy nhiên, em đã được đọc và được biết, "E24 của qđ3 - cánh tây bắc - được coi như là đơn vị áp sát vào nội đô Sài Gòn sớm nhất - từ chiều 29/04
Chắc chắn như thế - bởi cho đến chiều 29/04, mặt trận cầu Rạch Chiếc vẫn chưa giải tỏa xong (vì nhà em lúc đó thuộc khu vực Q9 bây giờ, có đoạn đường sông ngắn nhất để đến cầu Rạch Chiếc và lực lượng QđVNCH vẫn còn trang bị rất mạnh, từng tốp từng tốp vận động ra chỗ đó - chính là những giây phút "ngoan cường đến viên đạn cuối cùng" của lực lượng biệt động địa phương, mà sau này ai cũng được nghe kể lại rồi đó!
Bởi con đường ngắn nhất để đến Dinh Độc Lập chính là ở hướng Đông Bắc này! Qua cầu Rạch Chiếc, thì Cầu Saigon chả là gì khi hầu hết các lực lượng Hải Quân ở Tân Cảng lúc đó đều tập trung vào hướng Bến Bạch Đằng rồi (và còn lo... tháo chạy nữa chứ!) - Đoạn này chỉ "ác liệt" từ khúc Hàng Xanh đến Cầu Thị Nghè thôi (thực tế đã diễn ra là vậy!)Cũng vì lý do đó mà chính mũi bất ngờ nhất - là Cánh Đông Nam, QĐ2 - sau khi "qua" thành Tuy Hạ thì dù phải vượt sông ở đoạn Cát Lái, nhưng đã tới cầu Saigon sớm hơn mũi Đông của sư 7, QĐ4 để vào Hàng Xanh
Nhìn lại cánh Bắc, QĐ1 từ hướng Bình Dương vào đường Võ Di Nguy (nay là Nguyễn oanh, Nguyễn Kiệm) phải "qua" Lục Quân Công Xưởng, Trại sĩ quan Lam Sơn, Tổng Y viện Cộng Hòa... cho dù coi như không trở ngại gì về lực lượng kháng cự thì cũng phải "có cái eo" là cầu An Lộc ngay đoạn Gò Vấp lúc ấy khá nhỏ
Ấy, cũng vì - bài bản gọi là "hậu cần tăng giáp và phối hợp tùng thiết" - để tăng hiệu quả tác chiến của các xe tăng, mà việc phân bố các hướng tấn công cũng là một điểm son hào hùng của chiến dịch ĐTMX này!
Trong đó, đặc biệt là... công tác dẫn đường - Ai? thì chính lực lượng biệt động thành chứ ai, mà với sự "thần tốc" như thế, thì SGG em cho là lực lượng nội đô chưa chắc đã kịp tiềm nhập vào trong nội thành cho kịp!
Ta có đến 5 hướng quân tấn công vào Sài Gòn lúc ấy lận mà!
Ấy là chưa nói... dù gì thì dù, theo SGG em, việc "iêu tiên" cho "phe nhà" QĐ4 ở cánh Đông (từ xa lộ SG-BH) và Đoàn 232 (từ miền Tây) vẫn là trên hết chứ bộ (nói vui, dù là chiến tranh, xương máu và sự sống chết... nhưng "cắm cờ trước" cũng là điều... đáng nên giành chứ bộ! - thực tế là cánh nào cũng chuẩn bị... cờ hết mừ
)
Thì cũng bởi thế mà có vụ Bác Tomqb3 bị
"nghe cũng hơi đột ngột" chứ!
Bác Tomqb3 ạ! Theo em (lại theo em
) có thể sau này Bác hỏi lại cụ Đằng, hoặc cụ Hàm, hoặc các cụ nhơn nữa... để xem có phải là mũi Tây Bắc của Bác không chỉ "dứt điểm" Sân Bay và Bô TTM không đâu - mà một nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác là "bốc" và bảo vệ "3 trong số 4 bên" của trại Đa-vít ra đó chứ
Phía thứ 4 - VNCH - thì không nói đến, nhưng hình như là phía thứ 3 "quan sát viên QT" đã được di tản khỏi vùng chiến sự rồi (?). Còn 2 bên đại diện MTGPMN và VNDCCH - thì ai cũng biết rồi đó - để giữ bí mật, nghi binh cho Chiến dịch, hai ban đều "tự làm con tin" trong trại Đa-vít.
Các Bác nên nhớ, ngay thời điểm "dầu sôi lửa bỏng" ấy!
Đại diện chính thức cho CP VNDCCH, nếu không muốn nói là cao nhất -
ở gần... Dinh Độc Lập nhất - chính là các Bác trong chỗ này đó nghen! Nếu nhìn về phía "bên" MTGPMN, thì cũng tương tự như thế... chứ không phải Bác Tư lệnh Chiến dịch đang... đốc chiến đàng xa đâu!
Tới đây... em tin là các Bác đã rõ thêm "nhiệm vụ giờ chót" của cánh tây bắc, QĐ3 rồi nhá! - Gọi là "giờ chót" chỉ vì nếu "nói trước, bước không qua" bởi vốn đã quá nặng nề với các điểm Đồng Dù, TSN, Bộ TTM... toàn là chỗ "nặng ký" cả - giao thêm như thế, áp lực chịu sao thấu
Chỉ có cái rất tiếc là... lịch sử đã an bày như đã diễn ra!
Về điều này, nói thật, SGG em rất tâm đắc về phía "nghệ thuật quân sự": Mở đầu bằng "chẻ tre" Tây Nguyên và kết thúc bằng "quân Tây Nguyên"... thì quá ư là đẹp! (từ thời thực dân, người ta đã biết "Ai làm chủ Tây Nguyên, thì kẻ đó làm chủ... Đông Dương" mà!). Vốn dĩ ở đời, nếu... có chữ nếu...
Thế thì, coi như em góp phần trả lời nửa câu 1 của Bác Tomqb3 về chuyện "tại sao đáo ngang cổng sân bay TSN..." rồi nhé! (Chú ý, đó là cổng "số 5", thuộc cụm cổng Phi Hổ, phía bên Quân sự - chứ không phải là cổng Dân sự Phi Long là cổng bên mà ngày nay ta thường đi qua!) - Vậy thì, không biết ở vị trí chiến sĩ cần vụ, Bác Tomqb3 có thấy... tới chỗ này, đoàn thêm xe hay thêm người gì không vậy?
Và thì coi như mặc nhiên em cũng góp phần giải tỏa luôn chuyện... tại sao còn vòng xuống... Đài phát thanh trống không làm gì?
Thử nghĩ mà xem, mấy chục năm xương máu, chả lẽ cuối cùng chỉ là tuyên bố chấp thuận đầu hàng đơn sơ thế à? Lẽ ra... ack, ack... lại "nếu lúc ấy"... - hơ, "nhàn đàm" về lịch sử thế này, em run quá mấy Bác ợ!
Ấy, cũng cái vụ ghé ngang "Đài Phát thanh trống không" này được báo cáo về mà nhớ là trong một cuốn hồi ký nào của mấy Bác nhớn có đưa vào, làm nhiều người... chưng hửng vì... rõ ràng là
người ta có... phát thanh liên tục mờ!
Thì cũng chính vì có phát thanh liên tục nên lúc 10g30 có lời từ TT DVM kêu gọi anh em binh sĩ "hạ súng, ngồi yên tại chỗ..." - thì mới có chuyện
"mấy anh ơi, sống rồi" chứ!
"Cái bãi trống" ấy, em đồ chừng là ngay "tam giác" bùng binh công viên Chiến thắng bây giờ - xéo ngang cổng Bộ TTM - vì lúc ấy, chỗ đó chỉ mới còn là bãi cỏ trống và một bồn tháp đang xây dang dở - mà TT Thiệu dự tính làm một nơi tri ân "Quốc tế viện trợ", sẽ sơn cờ các quốc gia thuộc khối "Thế giới tự do" có ít nhiều viện trợ cho MNVN
(Ghi chú: Trước đó, đã có Hồ con rùa được xây dựng với hình hoa văn mai rùa và tòa tháp hoa nhiều cánh, mỗi cánh có sơn một lá cờ của các nước có tham chiến tại VN - chỗ này được đặt tên công trường Tự Do - có thêm con rùa đang đội bia, cũng sơn cờ và ghi tên các nước trên - Con rùa này sau đó đã bị nổ tung trong "Vụ án Hồ Con rùa"
Và chắc có lẽ vì có nhiều "điều tiếng" về... tử vi, nên ông tổng mới dự kiến xây một cái khác hoành-tờ-rán hơn ở khúc sân bay - nghe đâu là phía "hạ viện" lúc ấy phản đối quá cỡ...)Vậy thì Bác Tomqb3 cũng hình dung là "trễ thời gian" bao lâu rồi chứ nhỉ?
Thật ra, việc phải đi theo lộ trình nào để ghé ngang Đài Phát thanh - theo em (!) - cũng còn một vài lý do khác nữa!
Nhìn chung, theo một vài tư liệu công bố - thì coi như cánh QĐ3 - đến Dinh ĐL muộn 30' mà thôi!
(hic, có điều, không biết mấy Bác có để ý việc... giờ Saigon chạy sớm hơn giờ Hanoi 1 tiếng đồng hồ?)
Thôi, treo tại đây đã - Mai nhé... mai em sắp xếp thời gian viết tiếp nghen! (cũng để dò xem có bị mấy Bác "ném đá" thế nào nữa chứ!