T54b
Cựu chiến binh
Bài viết: 373
|
|
« Trả lời #41 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2010, 10:08:14 am » |
|
Những ngày tháng ở quân trường trôi đi thật nhanh. Nhưng buổi học lý thuyết xe máy, súng pháo, thông tin, điều lệnh…liên tiếp diễn ra. Lịch huấn luyện dày đặc. Sáng giảng đường, chiều giảng đường. Giảng đường của HSQ TTG không biết có giống giảng đường các trường Đại học không? Mỗi lần đi đều trong đội hình B tiến về phía giảng đường, nơi đó có phòng học chính trị, lý thuyết, nơi ấy có phòng súng pháo, có phòng thông tin… là câu hỏi đó lại vang trong đầu t54b. Chắn chắn là không rồi. Bởi nơi đây không chút gì mơ mộng của sinh viên. Nơi đây người thầy không ai khác là những SQ quân hàm đỏ, những Btr hàng ngày gần gũi lính và cực kì nghiêm khắc. Học viên cũng lại là những người lính nốt, rất trẻ trung rất yêu đời và rất ….quậy. Ba tháng đầu tiên ở 700, việc học lý thuyết đã làm cho các chú lính tăng trở nên chán nản, thiếu đi những hăng hái ban đầu. Chán nhất là có những buổi chiều không tới giảng đường mà vẫn phải ngồi ngay ngắn ngay trong nhà, quân phục chỉnh tề và... ôn bài. Những chú lính trẻ đâu dễ gì ngồi im ôn luyện. Chỉ khoảng mươi phút sau là ở tất cả các góc tiếng rì rầm nổi lên ngày một rõ. Các chú lính tay cầm vở nhưng miệng thì tán chuyện, mắt thì đảo lia lịa canh chừng các thủ trưởng. Chuyện đông, chuyện tây, chuyện lành chuyện dở, mà đặc biệt nhất là những chuyện “ở quê tao”. Đề tài chuyện quê tao luôn là đề tài nóng bỏng và nảy lửa nhất, đôi khi đã thành những trận khẩu chiến ác liệt. Trung đội t54b có hai phe rõ rệt, đó là 9 lính QK5 và 11 tay lính Tây ninh còn lại. Rất đoàn kết là vậy (đoàn kết nhất là dấu cho nhau việc bỏ gác, mà gác ai ở quân trường chứ…), mà không hiểu sao cứ nói đến chuyện quê tao là y rằng sinh chuyện. Có một chiều như thế. Đang cắm đầu vào cuốn vở, chợt thằng Dân-người Trảng bàng-Tây ninh ngáp rõ to rồi buông một câu: Bây giờ mà có khúc củ mì mà nhai là sướng nhất. Hắn đã vô tình khơi đúng vào nỗi "đau" của những thằng lính quân trường rồi. Lập tức, các ông bác ruột thức dậy đồng loạt biểu tình đòi ăn. Lính khu 5 lên tiếng, mày ăn gì không ăn, ăn chi củ mì. Mà củ mì quê mày ngon gì mà khoe. Ra chỗ tụi tao, tụi tao cho ăn củ mì mệt nghỉ, ngon hết chê luôn. Hihihi, đúng giọng dân củ mì chính hiệu con nai vàng. Phe Tây ninh cũng không vừa: Củ mì Tây ninh mỗi gốc phải chục củ to cỡ cổ chân, cả trung đội mình mà ăn chừng ba bụi củ mì là chết ngất. Nhất là đem củ mì nấu xong chấm với muối sả Tây ninh. Mà tụi bay đâu biết sả Tây ninh thơm thế nào. Củ mì nấu xong bở rền rệt, trắng muốt, bẻ từng miếng chấm muối sả mặn mặn, thơm phưng phức mùi sả băm nhỏ rang cháy sem sém… Trận khẩu chiến nổ ra quanh món củ mì và cách chế biến các món từ củ mì từ nướng, luộc, củ mí quết dừa, củ mì nấu canh lá lốt… đang ngày càng trở nên khốc liệt thì Btr Tâm xuất hiện. Mệnh lệnh được ban ra: Để các đồng chí đủ sức bảo vệ củ mì quê mình, cả trung đội ra sân 15 vòng chạy, bắt đầu. hic hic hic
|