hieuc3d26f7
Thành viên
Bài viết: 106
|
|
« Trả lời #28 vào lúc: 23 Tháng Mười Hai, 2010, 03:34:36 pm » |
|
TÔ TEENG NGÀY ẤY Nguyễn Hữu Hiệu
Cuối tháng 4 năm 1978 ta tấn công toàn tuyến đẩy lùi quân địch về đất chúng, các đơn vị của Sư đoàn 7 đều đứng chân trên tỉnh Svay Riêng Campuchia. Quân giặc gây ra chiến tranh phải đẩy chiến tranh sang đất nó, giữ bình yên cho đồng bào ta ở biên giới đồng thời bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Khi ta đứng chân ở đây, địch hoạt động rất mạnh hòng đẩy lực lượng ta về phía bên kia biên giới. Chúng thường xuyên bâu bám đánh vào các chốt của ta, nhiều khi còn mở những trận đánh với quy mô hàng tiểu đoàn, trung đoàn, liều lĩnh luồn sâu tập kích vào phía sau ta. Cách đây không lâu chúng đánh vào đơn vị thanh niên xung phong phục vụ ở đoạn đường 241 và các tiểu đoàn trực thuộc vào đến gần Sở chỉ huy Sư đoàn. Cùng với những đơn vị bộ binh của chúng, các loại hỏa lực như pháo, cối cũng thường xuyên bắn vào chốt gây thương vong đáng kể cho ta. Không ngày nào thời gian chốt ở đây bộ đội ta không có thương vong. Hướng Sư đoàn 7 đảm nhiệm có 9 tiểu đoàn Bộ binh của ba trung đoàn 165, 209, 141 đều phải đưa lên phía trước. Trung đoàn pháo binh 210 bố trí ba trận địa pháo để chi viện cho đơn vị giữ chốt, tiểu đoàn công binh chốt tuyến đường từ Việt Nam sang và dọc theo tuyến đường 241 lên Chóp các tiểu đoàn chinh sát, thông tin, vận tải... đều đưa lực lượng tăng cường cho các trung đoàn. Tuyến phòng thủ của F7 được bố trí theo hình vòng cung. Trung đoàn 165 chốt ở hướng nam, giáp Sư đoàn 9 (hướng đường số 1), trung đoàn 209 chốt giữa hướng tây nam, chốt phía đường 24 đến bắc Chóp, bắc Chóp là trung đoàn 141 giáp với đơn vị bạn về hướng đường 13 là sư đoàn 1. Ở dưới các chốt tiền tiêu về mùa mưa này anh em bộ đội rất vất vả, điều kiện ăn ở sinh hoạt hết sức khó khăn, hàng ngày phải đối mặt với quân thù, suốt ngày đêm phải căng ra giữ chốt. Quân giặc luôn chủ động tấn công vào chốt của ta. Nằm ở đây anh em bộ đội ta rất khó hiểu tại sao một nước nhỏ bé, nghèo nàn, dân số ít, có 7 triệu dân thì bọn Pôn Pốt đã giết mất gần 2 triệu từ 1975 đến nay rồi, hàng trăm ngàn dân sát biên giới với Việt Nam đã tị nạn sang ta, đánh với ta mấy năm nay ta diệt cũng nhiều, người ở đâu ra mà lực lượng của địch vẫn mạnh như vậy dám đương đầu với bộ đội Việt Nam - một quân đội mạnh và thiện chiến vào bậc nhất thế giới, nhiều khi chúng lại chủ động tấn công ta. Trung tuần tháng 10 năm 1978, sau thời gian phục vụ trung đoàn 209, tôi được lệnh rút về, không về đơn vị mà về thẳng cụm đài vô tuyến điện phục vụ cho sở chỉ huy sư đoàn. Cụm đài này triển khai 3 đài vô tuyến, 2 đài thường xuyên làm việc với các trung đoàn, 1 đài dự bị để làm việc vượt cấp xuống các tiểu đoàn khi cần thiết và phục vụ theo yêu cầu cơ động của chỉ huy sư đoàn. Ở đây còn có đài vô tuyến điện của quân đoàn tăng cường. Cụm đài sở chỉ huy do anh Đỗ Minh trung đội trưởng lên trực tiếp chỉ huy. Về đây gặp các anh cũng ở dưới các trung đoàn vừa về đây cách mấy hôm, anh Lã Thanh Bình (Hà Tây), anh Nguyễn Mạnh Đề, Trần Đắc Xít (Thái Bình) và một số anh em khác mới bổ sung về đơn vị. Về được ít ngày anh Minh phân công tôi và anh Nguyễn Mạnh Đề xuống trung đoàn 165, anh Đề nói ở đó có anh Đào Hải Yến và anh Phú rồi còn xuống làm gì? Anh Minh giải thích xuống 165 lần này là xuống chốt của tiểu đoàn nên phải đưa người có kinh nghiệm quen với chiến trận, xuống đó phải nằm chốt với bộ binh, phải chiến đấu kết hợp với đảm bảo thông tin liên lạc trong điều kiện rất khó khăn ác liệt. Tôi hỏi thêm: xuống tiểu đoàn nào? Anh nói: tiểu đoàn 6, E165, vị trí của tiểu đoàn chốt tại Tô Teeng. Tô Teeng nằm ở phía tây nam sở chỉ huy sư đoàn, các đồng chí chuẩn bị ngay chiều nay có mặt tại đó. Ngoài máy, pin, cơ số đạn đầy đủ thì xuống đó nên mang theo lương thực. Nhận mệnh lệnh anh Đề chuẩn bị máy, pin, súng đạn. Tôi nói với anh không phải mang gạo, khi nào có xe qua lại thì lấy sau cũng được, chắc ở dưới đó không thiếu lương thực đâu, có khó khăn thiếu thốn như đầu năm đâu mà sợ. Tôi lên hầm sở chỉ huy sư đoàn xem bản đồ tác chiến xác định vị trí đứng chân và đường đi đến chốt Tô Teeng. Các anh ở ban tác chiến trực chỉ huy ở đây cho biết gần đây ở hướng nam (hướng đường 1) địch tập chung đánh mạnh vào sư đoàn 9, một số vị trí chốt của sư đoàn 9 bị mất, trung đoàn 165 được lệnh của quân đoàn tăng cường trung đoàn thiếu cho sư 9 gồm hai tiểu đoàn 4 và 5 cùng các C trực thuộc. Tiểu đoàn 6 không đi tăng cường mà ở lại giữ sườn phía đông cho trung đoàn 209, đồng thời chặn giữ phía tây nam sở chỉ huy sư đoàn và đường 241 từ KoKiSon về Chóp. Vậy tiểu đoàn 6 lúc này chịu sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh sư đoàn, chính vì vậy mà đài vô tuyến điện của chúng tôi phải xuống đây, không chỉ có vô tuyến điện mà hữu tuyến điện cũng triển khai đường dây xuống hướng này. Hơn 9 giờ sáng, tôi mang chiếc máy PRC25 và mấy bình pin dự trữ, anh Đề mang súng đeo bao se đạn, hai anh em lên đường xuống Tô Teeng. Đường đến đó khoảng hơn 8km từ sở chỉ huy sư đoàn đi về hướng tây dọc đường 241 hơn 3km, rẽ trái 5km về phía nam là đến Tô Teeng. Đoạn đường 241 từ KoKiSon đến Chóp hôm nay thật êm ả, từ sáng đến giờ chưa thấy địch bắn pháo cối vào, trên đường chỉ có các tổ công binh chốt đường và anh em bên C1 hữu tuyến điện đi kiểm tra đường dây, thỉnh thoảng có chiếc xe Zeo chở bộ đội, vũ khí, lương thực thực phẩm từ Việt Nam sang chi viện cho các trung đoàn nằm phía trên Chóp. Đi đến ngã ba, lối rẽ vào tiểu đoàn 6, ở gần vị trí này những lần ở 209 về lấy pin và lương thực thường gặp đơn vị thanh niên xung phong. Các chị em chốt ở đây đến gần tôi vẫn thường nghe những câu hò điệu lý, câu vọng cổ Nam bộ do chị em ca. Hôm nay qua đây không thấy ai nữa, trung đội nữ thanh niên xung phong chốt đường đã bị địch đánh vào, các chị em đã hi sinh gần hết. Tiểu đoàn 5 của trung đoàn 165 phải đánh quay lại, các D trực thuộc và đại đội vệ binh của sư đoàn phải đánh lên đưa các em về Tổ quốc. Trận chiến này cách đây không lâu. Vị trí này do một bộ phận của tiểu đoàn 25 công binh của sư đoàn đảm nhiệm. Tôi hỏi các anh chốt đường, đường về Tô Teeng nơi tiểu đoàn 6 đang chốt ở đó. Các anh cho biêt còn hơn 5km nữa, cứ thẳng bờ kênh này là đến. Sáng nay đã có các anh hữu tuyến của D26 rải đường dây điện thoại đến rồi. Như vậy các anh bên C1 đã về đó trước chúng tôi. Đứng ở ngã ba nơi đường về Tô Teeng, nhìn cánh đồng nước mênh mông trắng xóa, dưới ruộng nước những đàn cò trắng hàng ngàn con đang mải miết kiếm ăn, trên rặng cây thốt lốt những đàn sáo đen đùa giỡn, khung cảnh làng quê êm đềm thơ mộng làm sao. Chỉ có những con vật kia mới không biết chiến tranh là gì, chúng không thể biết được con người phải đối mặt với bao vất vả hi sinh, những người nông dân cần cù chịu khó phải bỏ quê hương, ruộng đồng gần gũi thân thương của mình đi nơi khác, biết đâu được những người lính từng ngày từng phút mong ngày về Tổ quốc mình. Khác với đường 241, đường đến Tô Teeng thật vắng, lúc này chỉ có hai người -tôi và anh Nguyễn Mạnh Đề đi về hướng đó. Đi trên bờ kênh thẳng tắp, hai bên bờ kênh là những cây bình bát (quả ăn gần giống quả na), những cây dừa nước xen lẫn những cây tràm non. Hai bên đường là kênh dẫn nước, phía đông kênh rộng hơn. Mùa mưa này bộ đội vận tải dùng thuyền để vận chuyển vũ khí, lương thực thực phẩm chi viện cho tiểu đoàn 6 và vận chuyển thương binh liệt sĩ từ D6 về phía sau. Trên cánh đồng nước mệnh mông chỉ có con đường độc đạo chạy theo hướng nam đến thẳng Tô Teeng. Vào mùa mưa Tô Teeng như một hòn đảo nổi giữa trùng khơi, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 6 trung đoàn 165 hiên ngang đứng chốt giữ nơi đầu sóng ngọn gió. (Còn nữa ....)
|