Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 08:39:36 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện thường ngày của lính - Phần 1  (Đọc 391068 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #10 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2008, 02:32:46 pm »

Tặng các bác ảnh sưu tầm của con PCF.
@ bác Trungsy: bác xem có phải là loại tầu phối thuộc vơi D4 của bác trong trận ở Ô dongk - Preach Dam không nhé.
 


Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #11 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2008, 04:05:00 pm »

Tiếp tục chuyện thường ngày của lính nhé.

Chức trách gì sướng nhất trong đời lính

Các bác thử bình xem chức trách gì là sướng nhất trong đời lính xem nhé.
Tớ thì bình cho bọn chiếu bóng lưu động của ban chính trị.
Các bác thử nhớ lại mà xem. Thời 8x đấy, cứ thấy cái bóng xe gát 66 buộc 4 cái cọc tre dũi vào đến cổng đơn vị thì chẳng cứ quan lính của đơn vị mình, mà cả anh em ở các đơn vị xung quanh, thậm trí dân quanh vùng, cũng thấy phấn khởi hẳn.
Thường thì giờ thể thao buổi chiều sẽ được bãi bỏ, anh em có thêm thời gian tắm giặt và đặc biệt là được ăn cơm chiều sớm. Suốt từ khi con gát 66 đến, anh em chỉ có mỗi 1 topic để buôn là tối nay sẽ được xem phim gì. Món ăn khai vị cố hữu sẽ là 1 cuốn phim của thời sự trung ương hoặc điện ảnh quân đội, cái này thì ai cũng biết nên không cần bàn tán nhiều. Cái đỉnh của đỉnh là phim giề cơ. Mà hồi đó phim đâu có nhiều nhặn gì. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có: Tháng tư chỉ có 30 ngày, hay: Mùa hè nóng bỏng ở Ca Bun, v.v.. và v.v…
Thế nhưng mà cũng vui ra phết. Việc buôn của anh em còn kéo dài đến khuya. Thường là xem phim xong, lính ta còn kiếm nồi cháo khuy để kéo dài thêm sự sung sướng. Nhưng đấy là  chuyện của anh em ở tại đơn vị.
Bọn chiếu bóng mới là người của cõi trên.
Đi đến đâu, bọn nó cũng được thủ trưởng đơn vị tiếp đãi. Nghèo nhất thì bọn chúng cũng có một cỗ riêng với thủ trưởng. Thực đơn đãi khách mà tớ được biết là: 1 đĩa trứng rán, cá kho rán lại (bếp đại táo của anh em thì cá kho là cá kho, còn của đội chiếu bóng thì phải rán lại thêm cho sang trọng), một chai rượu thuốc Ngũ gia bì. Nhớ đến đây tớ vẫn còn phải nuốt nước bọt. Và hơn hết, chẳng có đơn vị nào nỡ thu tiền ăn, phiếu gạo của hội ấy cả. Angry Angry Angry
Các bác xem bọn nó có đúng là ở cõi tiên không.

Logged
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #12 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2008, 10:54:27 am »

Đây, vũ khí chính của PCF: Trên là khẩu đại liên cỡ 50 cal, dưới là khẩu cối 81 bắn trực xạ. Loại PCF này hiện vẫn còn trong biên chế HQVN.

Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #13 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2008, 08:58:09 am »

Nhìn ảnh PCF của bác dongadoan, mới thấy giá gắn súng ở đuôi con PCF này có nhiều biến thể thật. Cứ như là giá treo vũ khí gắn bên ngoài của cánh máy bay ấy Grin
Mà con PCF đến bây giờ vẫn còn trong biên chế của HQ VN thì cũng kinh thật đấy. Tuổi đời của nó chắc chắn là cao hơn của anh em thủy thủ đoàn bây giờ đang lướt trên nó rồi. Có công của Tổng cục bác dongadoan trong việc kéo dài tuổi thọ của nó đấy nhỉ.  Tongue
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #14 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2008, 09:18:53 am »

Trong khi chờ các bác bình xem: chức trách gì ở lính là sướng nhất, em đưa ra bàn: chức trách gì ở lính hay bị chê nhất nhé.

Chức trách gì hay bị lính ghét trong đời quân ngũ

Ở trên, em đã nhờ các bác bình xem: chức trách gì là sướng nhất trong đời lính. Nay em xin cùng các bác bàn xem: chức trách gì hay bị lính ghét trong đời quân ngũ. Có lần trên mạng, các bác cựu binh như CaoSon, Puma, v.v.. có nói rằng: ghét nhất là vệ binh.
Em thì cũng bình cho vệ binh cái tình cảm đó.
Lại nói về chuyện xem chiếu bóng.
Có lần đội chiếu bóng của tướng Sùng Lãm- đặc khu Quảng Ninh, đến đơn vị em chiếu bóng giao lưu và chiêu đãi. Hôm đó chiếu liền 2 tập phim “Giải phóng”, phim mầu, chiến đấu trong thế chiến 2 của Liên Xô. Đỉnh của đỉnh nên dân trong vùng cũng nô nức kéo đến xem đông lắm.
Tối hôm đó em lại đeo băng “trực ban” mới đau chứ. Ngồi thu lu trong phòng trực mà hồn vía cứ hóng hết ra nghe tiếng thuyết minh ngoài bãi chiếu, bụng rất lấy làm phiền muộn.
Đúng lúc ấy có điện thoại gọi em ra cổng vì hình như có to tiếng giữa dân với vệ binh. Em bèn “cân đai bối tử” rồi đi ra.
Hóa ra là các cô gái vùng đất mỏ đang đòi gập chỉ huy để khiếu kiện. Em mời cả 3 cô vào nhà trực ban để tìm hiểu tình hình.
Gái Quảng Ninh vốn nổi tiếng về ghê gớm và đanh đá (như cô ca sỹ Hồ Quỳnh Huơng bây giờ cũng là gái Quảng đấy), các cô tranh nhau mở máy õng ẹo. Mãi em mới hiểu được là: trong lúc dẹp trật tự để cho dân vào xem, có chú vệ binh, khi đẩy các cô ấy ra đã chạm vào các quả thủ pháo của các cô ấy, chẳng biết vô tình hay hữu ý.  Cry
Thôi thì cũng phải xử lý để cho đẹp tình quân dân, vả lại cũng muốn cho các chú vệ binh bớt đi một chút kiêu binh. Tớ bèn điện xuống nhà ăn để hỏi xem sáng hôm sau bộ đội ăn gì.
Sau khi biết, tớ bèn lấy quyền trực chỉ huy ra lệnh: thôi dẹp. Xuất bột mì, mai cho toàn đơn vị ăn nắp hầm.
Sau rốt, tớ bảo cậu vệ binh gây ra tai nạn: để phạt cậu, bây giờ cậu xuống nhà ăn, thay nuôi quân nhào và nặn bánh bao cho đơn vị.
Đến nửa đêm, tớ đi kiểm tra gác và tạt vào chỗ chú vệ binh khốn khổ ấy. Tớ hỏi: chán nắn thủ pháo gái Quảng chưa?  ::)Cậu ấy mếo máo: thôi, từ nay em xin tự …thiến. Cry Cry Cry
Thực ra, chức trách đã làm cho anh em vệ binh luôn bị soi thôi.
Mời các bác bình cho.
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #15 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2008, 09:12:59 am »

Dám đùa cả…..thượng tướng

Thời bấy giờ, toàn quân chỉ có 2 công trình là đỉnh nhất của mọi thời đại, do CCCP viện trợ. Đó là trường bắn TB-1 ở Cấm Sơn và quân cảng M-72 ở Hà Tu-QN chỗ tớ. Còn Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga thì mãi sau này mới có.
Cụ Phùng Thế Tài, khi đó là thượng tướng-phó tổng tham mưu trưởng-phụ trách trách khối quân- binh chủng, nên hay ghé vào đơn vị tớ là việc bình thường. Qua giai thoại, cụ Tài là xếp cực kỳ nóng tính. Nhưng tớ lại không nghĩ thế. Tớ đã có 2 lần được tháp tùng thủ trưởng đơn vị tớ lên tận nhà con Rồng ở trong Thành để báo cáo về tình hình xây dựng ở đơn vị. Lên đến nơi, xếp của tớ giập chân và lập bô: báo cáo đồng chí thượng tướng PTT….., tôi: ..tá Trần Xuân V.., ….trưởng…. có mặt theo lệnh triệu tập của đồng chí. Thượng tướng ngẩng lên nhưng lại chỉ vào tớ: cậu này ngồi xuống chỗ kia, trong ấm có chè xanh đấy. Tớ… choáng. Tongue Có lẽ do tớ là cấp dưới tít tìn tịt nên cụ ấy không thèm đếm xỉa đến chăng?
Quay lại chuyện cụ Tài xuống đơn vị tớ.
Biết sở thích của cụ Tài là thịt chó, nên lần nào cụ xuống vi hành, đơn vị tớ cũng khoản đãi thịt chó.
Có lần, xếp Cường, lúc đó là đại tá 3 sao, bí thư của cụ Tài, gọi tớ. Baoleo này, các cậu hay chiêu đãi món chó, nhưng cậu có biết: thế nào là con chó ngon không? Tớ bèn bótay.com. Xếp Cường mới giảng giải: con chó ngon là con chó có tiếng sủa chua chua, nhất thiết phải là con mới đi tơ lần đầu, hiểu chửa?  Roll Eyes  Cậu hiểu rồi thì lần sau nhớ tìm đúng loại đấy, nghe chửa. Tớ dập gót: rõ õ…
Lần sau, cụ Tài xuống, biết trước 1 ngày, nhưng tớ đã quần khắp khu Hoành Mô mà vẫn không tìm được con chó nào đúng như chỉ thị.
Túng thì phải tính. Tớ bèn ra chỉ dụ cho cậu Ngòi-người Thái Bình, là lính công vụ của Ban: thôi, mày đem con chó của ban đưa nộp cho bố Chuyền (Thượng úy chuyên nghiệp về nấu ăn) để bố ấy chuẩn bị cơm trưa đi. Cry
Đến bữa trưa, cơm chiêu đãi khách được dọn lên nhà ăn khu C. Một phần thịt chó được bớt lại cho ban tớ, vì đã có công ốp nộp con chó. Tất nhiên là bọn tớ chưa ăn vì đang còn phải túc trực tiếp đoàn.
Được 1 lúc, xếp Cường-bí thư của cụ Tài ra gọi tớ: baoleo này, còn thịt chó không? Đoàn hôm nay hơi đông mà sắp hết đồ nhắm rồi.
Tớ cũng có phần hơi tiếc chỗ thịt chó để giành cho anh em trong ban nên bẩm xếp: báo cáo thủ trưởng, con chó có tiếng sủa chua chua, mới đi tơ được đúng 1 lần thì em đã dọn lên rồi. Bây giờ chỉ còn thịt của con chó đã đi tơ rất rất nhiều lần rồi thôi ạ. Grin
Xếp Cường quát: nước này thì còn câu nệ cóc giề chuyện đời tư của chó nữa, cứ mang lên.
Tớ???
 Shocked Shocked Shocked
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2008, 09:15:17 am gửi bởi baoleo » Logged
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #16 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2008, 09:26:31 pm »

Truyện của bác Baoleo đọc đã quá, cười vui chảy cả nước mắt. Cám ơn bác baoleo Grin
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #17 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2008, 08:33:57 am »

Cảm ơn các bác động viên. Mong các bác chia xẻ cho anh emcác câu chuyện trong đời lính của các bác nhé.
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #18 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2008, 08:37:30 am »

Tờ lệnh đầu tiên
Giây phút đầu tiên thuộc về đời lính, có lẽ là khi cầm tờ lệnh nhập ngũ trên tay.
Tớ còn nhớ là vào buổi sáng sớm một ngày tháng 9 ấy, bọn tớ được tập chung ở cổng công viên Lê Nin. Khi tớ đến thì xe ca “Ba Đình” nhận quân đã đến rồi. Nghe lệnh hô: “lên đường” thì tớ là người đầu tiên leo lên xe, ngồi ở ghế đầu phía trước.
Vợ tớ đến bây giờ vẫn còn nhắc lại: mọi người đều cố nán lại để chia tay bịn rịn, thế mà cái ông hâm ấy leo tót luôn lên xe, mắt nhìn thẳng.
Thực ra hồi ấy biên giới đang căng lắm. Mình thì nghĩ: đằng nào cũng đi rồi, cố gắng giải quyết cái biên giới ấy thật nhanh, rồi sẽ lại về làm việc khác, hoặc chí ít ra thì mình cũng đỡ được cho tổ quốc 1 viên đạn!  Angry . Thế mà cái cố ấy cũng ngốn mất của mình chục năm trời.
Hoàn cảnh của mình đúng chính xác như lời một câu hát: “nghe đài báo gió mùa đông bắc, em thương anh nơi chiến hào gập rét. Còn anh thương em, đồng quê giá rét, chân lội dưới bùn, em có lạnh không ?”
Bây giờ vợ tớ ốm nằm bất động đã hơn 1 năm rồi. Tớ hàng ngày chăm vợ và vẫn động viên bà ấy rằng: ngày trước tôi leo lên xe đi ngay để mong sớm hoàn thành nhiệm vụ, bà tần tảo 1 mình chăm lo gia đình, thay tôi đi biền biệt. Bây giờ bà hoàn toàn có quyền nghỉ ngơi để tôi chăm lại bà rồi.

Gửi các bác xem lại tờ lệnh đầu tiên của tớ, để nhớ lại một thời.
Các bác Dongadoan, Trungsy, CaoSơn, chị Hoa Cúc và các bác cựu khác, tờ lệnh của các bác có khi khác hẳn của tớ ấy nhỉ. Các bác gửi lên để cho anh em đi sau tham khảo nhé.


Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #19 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2008, 09:22:35 am »

''Vợ tớ đến bây giờ vẫn còn nhắc lại: mọi người đều cố nán lại để chia tay bịn rịn, thế mà cái ông hâm ấy leo tót luôn lên xe, mắt nhìn thẳng''.
Không dám nhìn người thân sao bác baoleo ơi!
Đợt em đi tập trung ở sân kho Khuyến lương - Thanh trì. Lúc xe chạy các bạn gái cùng lớp đi tiễn khóc nên em cũng làm theo luôn. Chẳng thấy xấu hổ lắm. Grin
Cho em gời lời thăm hỏi chị nhà. Làm vợ bộ đội thật vất vả và chịu nhiều thiệt thòi. Chúc chị chóng phục hồi sức khoẻ !

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM