Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 04:19:34 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện thường ngày của lính - Phần 1  (Đọc 391099 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #560 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2008, 06:12:49 pm »

Ừm ,bác Thọ và Haanh nói ...hơi bị trúng ,chiến sỷ cũa Quân Đội Nhân Dân VN ta thực sự là anh hùng ,huấn luyện chỉ bắn 03 viên AK là ra đánh nhau ...tỉnh bơ ,không áo giáp ,nón sắt ,trên vai chỉ cần ruột tượng gạo và súng đạn .Bây giờ mà làm....bộ đội lại chắc oải ,cái bụng to quá ,mang dây TP sao được ,đi bộ có 02 cây số ,mồ hôi mẹ ,mồ hôi con ra ướt áo ,hai cái chân dở không muốn lên .Huhuhuhu,nhưng cũng mừng là nếu tổng động viên thì ...chỉ dưới 45t ,mình trên rùi ,hihihihi.
Huhu , bác cười trên sự đau khổ của em hả ? nhưng mình già rùi chắc được phân công làm anh nuôi thôi Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #561 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2008, 10:24:38 am »

Ừm ,bác Thọ và Haanh nói ...hơi bị trúng ,chiến sỷ cũa Quân Đội Nhân Dân VN ta thực sự là anh hùng ,huấn luyện chỉ bắn 03 viên AK là ra đánh nhau ...tỉnh bơ ,không áo giáp ,nón sắt ,trên vai chỉ cần ruột tượng gạo và súng đạn .Bây giờ mà làm....bộ đội lại chắc oải ,cái bụng to quá ,mang dây TP sao được ,đi bộ có 02 cây số ,mồ hôi mẹ ,mồ hôi con ra ướt áo ,hai cái chân dở không muốn lên .Huhuhuhu,nhưng cũng mừng là nếu tổng động viên thì ...chỉ dưới 45t ,mình trên rùi ,hihihihi.
Huhu , bác cười trên sự đau khổ của em hả ? nhưng mình già rùi chắc được phân công làm anh nuôi thôi Grin


Haanh bụng to lắm hả?  Grin
Hay mới 44 thui....hehehe, chuẩn bị tòng quân rồi nha.....kiếm thêm dăm cái nhà máy nước nữa mà kinh doanh nhá!  Grin
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #562 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2008, 10:54:47 am »

Đ/c MU như thế là được huấn luyện kỹ đấy!
Tôi thì nhập ngũ 17/8/78. Đến 18/11/78 thì vào chiến trường. Trong 3 tháng đó chỉ có thực hành mỗi bắn bài 1; bày động tác vận động trên chiến trường; ném lựu đạn chày bằng gỗ... Vào Trảng lớn Tây ninh nằm chưa được tháng là bổ sung luôn về đ/v chiến đấu.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #563 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2008, 12:10:48 pm »

Ừm ,bác Thọ và Haanh nói ...hơi bị trúng ,chiến sỷ cũa Quân Đội Nhân Dân VN ta thực sự là anh hùng ,huấn luyện chỉ bắn 03 viên AK là ra đánh nhau ...tỉnh bơ ,không áo giáp ,nón sắt ,trên vai chỉ cần ruột tượng gạo và súng đạn .Bây giờ mà làm....bộ đội lại chắc oải ,cái bụng to quá ,mang dây TP sao được ,đi bộ có 02 cây số ,mồ hôi mẹ ,mồ hôi con ra ướt áo ,hai cái chân dở không muốn lên .Huhuhuhu,nhưng cũng mừng là nếu tổng động viên thì ...chỉ dưới 45t ,mình trên rùi ,hihihihi.
Huhu , bác cười trên sự đau khổ của em hả ? nhưng mình già rùi chắc được phân công làm anh nuôi thôi Grin
em ốm nhom , còn 4 năm nữa mới được cười như bác tran479


Haanh bụng to lắm hả?  Grin
Hay mới 44 thui....hehehe, chuẩn bị tòng quân rồi nha.....kiếm thêm dăm cái nhà máy nước nữa mà kinh doanh nhá!  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
fanruot_mu™
Thành viên
*
Bài viết: 128

Binh nhất Chiến sĩ


WWW
« Trả lời #564 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2008, 12:48:39 pm »

Tiếp tục mời các bác đọc nào  Kiss

Kết thúc huấn luyện tân binh, trước mắt đơn vị em chưa có gì xáo trộn, quân số Trung đội nào vẫn thuộc Trung đội đó. Nghỉ huấn luyện, toàn tiểu đoàn bước vào đợt lao động giúp dân kết hợp xây dựng cơ sở vật chất cho đơn vị. Cán bộ gọi là đi "dân vận" nhưng lính bọn em gọi trắng phớ ra là đi làm kinh tế. Việc làm do đơn vị tự liên hệ với dân, do năm nào cũng đều đều như thế, nói chung là có mối hết rồi nên việc làm tìm cũng rất đơn giản, chỉ sợ lính ko có sức mà làm thôi. Mỗi thằng ra dân lao động sẽ được trả công 6.000 đ/ngày, được chủ nhà nuôi cơm 2 bữa, chủ nhà ăn gì thì bộ đội ăn nấy nhưng thường là ngon hơn cơm đơn vị. Tất nhiên số tiền công đó sẽ do chỉ huy đơn vị thu, và tiền ăn 2 bữa đó cũng "được" đơn vị cắt luôn. Công việc ngoài dân thường là gặt lúa, nhổ lạc, hái vải, đào ao, vào rừng chặt củi đốt than hoa (loại than các bác vẫn dùng để nướng mực ý ). Riêng bọn vào rừng đốt than này thì công được cao hơn, nhưng phải ở trong rừng hàng tuần mới được ra. Việc này cũng chỉ có lính cũ và tân binh Đại 8 (Cát Bà - Cát Hải) mới được đi làm thôi, cho lính Đại 6 vào rừng để chúng nó làm loạn àh. Ra ngoài dân thì làm vất vả hơn ở đơn vị, nhưng được cái thoải mái hơn rất nhiều, đang bị kìm kẹp tự yên được tự do bay nhảy nên thằng nào cũng muốn bon đi làm. Nhưng ko phải thằng nào cũng được đi làm đâu, việc tuy nhiều nhưng chỉ huy Đại đội chỉ cho mỗi Trung đội 5 thằng đi làm do 1 Tiểu đội trưởng chỉ huy, số lính này hầu như cũng toàn thằng ưu tú của Trung đội cả. Riêng tiểu đội Hoả lực toàn dân Tiên Lãng nên được đi làm hết, vì đội này ngoan, dễ bảo và dễ quản lý hơn lính Hải Phòng bọn em. Quân số còn lại của Đại đội ở nhà tăng gia, sản xuất, một bộ phận khéo tay hay làm được trung dụng để sửa chữa, làm mới bia bảng, mô hình học cụ để chuẩn bị cho Huấn luyện Giai đoạn 2. Cuộc sống đang vào thời điểm "nông nhàn" nên cũng sinh ra lắm bệnh nhiều tật 

Cũng phải nói qua về dân ở đây cho các bác nắm được. Đơn vị em đứng chân trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám - Chí Linh - Hải Dương. Diện tích tự nhiên của xã rất rộng, có khi phải rộng gần bằng quận Ngô Quyền bọn em. Địa hình của xã chủ yếu là rừng, núi, đồi và sông suối, dân cư thưa thớt, sống rải rác, chỉ tập trung đông ở 1 vùng nhất định còn sâu sâu 1 chút thì mỗi nóc nhà ở cách rất xa nhau, có khi phải đi vài trăm mét mới có 1 nhà. Dân ở đây chủ yếu là dân tộc Hoa, dân tộc Khmer (toàn dân K chạy loạn nạn diệt chủng của Pol Pot hồi cuối 7X được Nhà nước ta bố trí cho ở đây ), dân tộc Kinh thì rất hiếm. Họ sống hiền lành, chịu khó làm việc, tiết kiệm và........ rất ghét bộ đội. Điều này cũng dễ hiểu, các địa phương khác vài năm mới gặp bộ đội về làng 1 lần nên họ rất quý và thương bộ đội (nhìn bộ đội gày gò,hành quân vất vả, ăn uống thiếu thốn dân ko thương mới lạ ). Còn dân ở đây tiếp xúc với bộ đội đến gần 20 năm nay rồi, thứ nhất là họ đã quá quen mắt, thứ 2 nữa và quan trọng hơn là lớp bộ đội nào đóng quân ở đây cũng gây ra điều gì đó có hại cho dân như trộm cắp của dân, phá rừng của dân, say rượu đánh nhau với dân.... và đáng trách nhất là cho các cô con gái của dân 1 chú bộ đội con rồi té mất ko sủi tăm  Kể cũng lạ, mặc dù rất ghét bộ đội, lại bị bố mẹ cấm ko cho quan hệ với bộ đội, nhưng ko biết có phải các em ý thích cánh lính nhà ta đẹp trai, dẻo mồm hay ko mà năm nào cũng có vài em ôm bụng vào đơn vị ăn vạ. Chỉ huy nào người ta giải quyết cái chuyện ý, rõ ràng thủ phạm là người của đơn vị, nhưng ra quân rồi thì đơn vị cũng chả có cách gì mà truy cứu cả, có thì cũng chả ai người ta làm, dại gì đi mua dây buộc mình. Còn tại ngũ còn lôi ra kỷ luật tội vi phạm kỷ luật dân vận còn được, đây là ra quân rồi, ko thuộc quyền quản lý của đơn vị nữa nên coi như đơn vị ko có trách nhiệm gì hết, ai bảo thích uống nước đường của nó, ngu thì chết, kêu gì  Có chăng thì cũng chỉ giúp đỡ cho cô gái kia biết cái địa chỉ ở quê của thủ phạm để cô và gia đình tự về mà bắt đền thôi. Nhưng có mà dám, lơ ngơ kéo về đấy nó lại chối bay chối biến rồi dã cho 1 trận thì đẹp mặt. Nên đa phần các cô gái bị dính trấu của các chú bộ đội, lu loa chán lên ko được thì âm thầm chịu đựng, hi vọng 1 ngày thằng kia ân hận, nghĩ lại rồi trở lại đây theo như lời hứa. Nhưng tất cả đều mút chỉ hết, về quê vợ đẹp con khôn rồi thằng nào dạ quay lại cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì nữa. Ông nào có lòng trắc ẩn thì may ra còn nhớ đến ở xó rừng nào đó mình còn có 1 "vợ" và 1 con, ko biết bây giờ chúng nó sống chết như nào. Chỉ thế thôi, chứ quay lại đấy sống thì chắc chắn là ko có đâu. Nhưng cũng có nhiều chú bộ đội yêu gái ở đây thật. Nổi bật là trường hợp của anh Tú trinh sát người Hòa Bình. Yêu 1 cô gái ở thôn Hố Giải, khi ra quân thì cưới nhau, bố mẹ vợ cho 1 đồi vải to tướng. Hai vợ chồng quyết định sống ở đây luôn vì quê của anh Tú cũng nghèo lắm, chỉ thi thoảng nhớ quê thì 2 anh chị đưa nhau về thăm bố mẹ họ hàng. Chịu khó cày cuốc nên bây giờ họ cũng có 1 cơ ngơi kha khá. Cũng đã có bát ăn bát để, thi thoảng bọn em đi rừng toàn tạt vào đấy chơi nói phét, anh ý đón tiếp thoải mái lắm, dù gì cũng là cảnh lính chung đơn vị với nhau mà. Nhưng những trường hợp lấy vợ ở đây như anh Tú là khá hiếm, toàn xã chỉ đếm được trên đầu ngón tay có mấy người còn lại đa số sau khi sung sướng xong là các bố lính nhà ta cao chạy, xa bay một đi ko trở lại đem theo lời hứa chờ anh về đưa bố mẹ lên nói chuyện với bố mẹ em. Gương to tày liếp đày ra đấy rồi nhưng năm nào cũng có trường hợp này xảy ra, đến là lạ.



Ngoài quân số đi lao động trong dân ra, số ở lại đơn vị bọn em hầu như chả phải làm gì. Suốt ngày chỉ ăn mới chăm sóc vườn rau, ao cá. Những thằng làm bia bảng, học cụ thì cứ cần mẫn cưa bào, đục khoét, sơn sửa thế thôi. Đang là thời ký quá độ nên chế độ của đơn vị cũng lỏng lẻo hơn. Cán bộ đang mải dẫn quân đi làm kinh tế, cán bộ trực chỉ huy thì lười phó mặc hết cho sự tự giác của lính. "Nhàn cư vi bất thiện", nhàn rỗi quá thì sinh hư, bọn em bắt đầu bày ra trò nghịch phá. Đầu tiên là trốn ra dân uống rượu, thằng nào còn tiền phụ cấp, tiền găm lại được từ hồi tân binh thì bỏ hết ra nhậu. Thằng nào nhiều thì còn khoảng 2,3 chục nghìn thôi, nhưng góp tất cả vào cũng được khôi khối, ra dân là đủ một bữa rượu thịt no nê rồi. Ngày nào cũng thế, cứ làm xong công việc Đại đội giao, mắt trước mắt sau là từng thằng từng thằng nháy nhau nhảy tường ra dân uống rượu. Hết tiền thì cắm ký, áo mưa, áo bông, áo K82, giầy dép, nhu yếu phẩm được phát ko dùng đến..... tất tần tật những gì quy được là quy thành rượu luôn  Mỗi lần về là lần ngật ngưỡng vừa đi vừa hò hét ầm ĩ cả lên, có lần vệ binh đuổi chạy toán loạn. Ba thằng vệ binh to cao vây 3 phía đuổi mà ko bắt được thằng nào. Chúng nó hậm hực về báo cáo Tiểu đoàn, chỉ huy Tiểu đoàn gọi chỉ huy Đại đội lên quán triệt, chỉ huy Đại đội lại gọi bọn em lên doạ nhưng rồi cuối cùng đâu lại vào đấy, sợ quái gì chứ, lính ta mà buồn thì rượu là nhất, vui thì rượu cũng là nhất, chỉ huy chả là cái đinh gì. Mà công nhận lính bọn em ghét vệ binh thế ko biết. Cái hồi mới lên mới sợ chứ, vệ binh Tiểu đoàn có 3 thằng, thằng Dương mặt sẹo, thằng Khoa cù lần người Nam Định, thằng Hà trố người Hòa Bình, thằng nào cũng tay to như chân, chân to như tờ báo Nhân Dân, chúng nó cũng là lính như mình thôi nhưng có tí chức trách là thay mặt Chỉ huy duy trì, kiểm tra lễ tiết tác phong, kỷ luật của đơn vị nên có vẻ lên mặt với tân binh lắm. Mỗi lần đi thao trường qua cổng là chúng nó bắt Trung đội đứng lại săm soi từng tí một để bắt lỗi, còn bắt kéo cả ống quần lên để kiểm tra xem có đi tất ko. Mỗi lần có việc gì đi ra ngoài, đi cùng với Tiểu trưởng hoặc Trung đội trưởng hẳn hoi mà chúng nó cũng hạch sách chán rồi mới cho đi. Nói chung là bọn em cay bọn vệ binh này lắm, bàn nhau rình có cơ hội chúng nó hở ra là dã, dã bết luôn thì thôi. Một lần bọn em đi thao trường về, bọn vệ binh bắt xếp hàng ở cổng đơn vị để kiểm tra tác phong. Cả đơn vị đều ngon nhưng chúng nó vẫn săm soi từng tí một để bắt lỗi, bọn em đã nóng mắt rồi. Soi mãi cuối cùng cũng phải ra lỗi, thằng Tín còi (Vạn Mỹ - b4) đeo quân hàm dã chiến bằng cái kẹp tóc của con gái (theo quy định là phải có móc nhôm, ko được kẹp) thằng Khoa vệ binh cầm giật rồi ném bịch phát xuống đất. Àh kinh, mấy :@) này giãy chết rồi, bọn bố mày nhịn mày hơi nhiều rồi đấy, hôm nay mày ko biết điều còn trêu bọn bố mày àh. Cả Trung đội vất hết bia bảng xuống đất, tháo súng quay ngược báng rồi lao vào đám vệ binh. Mấy con giời lúc nãy to mồm thế nhưng bây giờ nhìn như mấy con tép sợ vãi đái quay đầu bỏ chạy. Bọn em hùng hổ đuổi theo quyết phải cho bọn này 1 bài học, Trung đội trưởng Dũng lùn cuống hết cả lên hét ầm gọi bọn em quay lại rồi thổi còi thu quân. Bọn vệ binh kia cũng khôn chạy thẳng vào nhà chỉ huy Tiểu đoàn để tránh đòn. Biết là xông vào cũng ko làm gì được chúng nó nữa lên bọn em bảo nhau quay lại đội hình Trung đội. Sau lần bị dã hụt đó bọn vệ binh cũng tởn đi nhiều, ko dám hung hăng như trước nữa. Đấy là vệ binh Tiểu đoàn, còn bọn vệ binh Trung đoàn mới ghê cơ. Ban ngày chúng nó đeo băng đỏ có chữ Kiểm soát Quân sự, tay cầm dùi cui gỗ đi tuần quanh đơn vị. Ông lính nào ra ngoài ko có phép, lễ tiết tác phong ko đầy đủ là chúng nó bắt ngay, bọn nào mà trốn ra ngoài uống rượu chúng nó bắt được thì thôi rồi, dẫn ra nhốt boong - ke Trung đoàn luôn  Lần trốn đi uống rượu hôm đó bọn em cũng đụng vệ binh Trung đoàn, 7 thằng ngồi uống cũng khá nhiều rồi, đã có thằng tây tây thì 3 thằng vệ binh Trung đoàn ập vào. Nó quát hỏi lính đơn vị nào đây, em bảo lính Tiểu đoàn 2, bọn nó bảo ai cho các đ/c vi phạm kỷ luật như này, đứng hết dậy về Tiểu đoàn. Bố mày đéo về đấy, chúng mày làm gì được nào, bọn em nhao lên nảy lại. Bọn vệ binh này cũng ko vừa liền giơ dùi cui lên định quật, thằng Khanh thọt thì bị một thằng to con túm cổ áo lôi đi. Chúng mày lại giãy chết rồi, cả bọn rút chai đập vỡ đít lao vào bọn vệ binh. Lúc ý phê pha rồi biết gì đâu, lại đang ghét bọn vệ binh nữa nên thích là chiến thôi. Thấy bọn em làm dữ quá, bọn kia mặt tái mét, bỏ vội Khanh thọt ra và té. Bọn em đuổi theo ra đến cửa quán thì quay lại và cũng té luôn. Chạy về đơn vị được 1 lúc thì thấy bọn vệ binh vừa bị đánh hụt kia vào báo cáo Tiểu đoàn. Tiểu đoàn báo động để bọn nó nhận mặt. Xếp hàng ra mà thằng nào cũng run, mặt mũi đỏ gay, mồm thằng nào cũng nồng nặc mùi rượu. Bây giờ nó mà phát hiện ra thì no đòn. Nhưng chắc do diễn biến nhanh quá nên bọn vệ binh kia ko nhớ mặt hay sao ý. Săm soi chán ko nhận được ra thằng nào bọn kia báo cáo chỉ huy Tiểu đoàn là ko có. Chỉ khổ cho bọn Trung đội 5 hôm đấy cũng trốn ra ngoài uống rượu ở quán khác, ko đụng vệ binh nhưng ko kịp về báo động nên phải chịu kỷ luật thay bọn em. Chỉ huy Tiểu đoàn cứ khăng khăng cho rằng bọn nó chính là đám lính đã đánh vệ binh. Thương chúng nó lắm nhưng biết sao được bây giờ, ngu gì mà bọn tao đứng lên nhận cho chúng mày bây giờ, thôi để hôm nào bọn tao mời chúng mày bữa rượu tạ lỗi vậy

(Còn tiếp)

Logged

"Cuộc đời là những chuyến đi"
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #565 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2008, 01:46:56 pm »

Xuất sắc lắm, bạn ạ! Bạn mà kể chuyện thì các em chắc chắn mê tít.
Logged

Chết vì ghét người!
china
Thành viên
*
Bài viết: 517


« Trả lời #566 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2008, 03:29:25 pm »

Xuất sắc lắm, bạn ạ! Bạn mà kể chuyện thì các em chắc chắn mê tít.
Cho nên không rõ là đã "gây hậu quả nghiêm trọng" gì ở Hải Dương chưa? Grin
Logged
fanruot_mu™
Thành viên
*
Bài viết: 128

Binh nhất Chiến sĩ


WWW
« Trả lời #567 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2008, 07:05:23 pm »

Cám ơn các bác, em ở đấy 2 năm ko sao, gái HD ko làm gì được, về nhà đúng mấy tháng thì sập bẫy gái HP  Cry Cry Cry
Logged

"Cuộc đời là những chuyến đi"
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #568 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2008, 09:10:08 pm »

Cám ơn các bác, em ở đấy 2 năm ko sao, gái HD ko làm gì được, về nhà đúng mấy tháng thì sập bẫy gái HP  Cry Cry Cry


Được sập hay bị sập vậy bồ.... Grin
Logged
fanruot_mu™
Thành viên
*
Bài viết: 128

Binh nhất Chiến sĩ


WWW
« Trả lời #569 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2008, 07:04:21 pm »

                    Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, những ngày nghỉ ngơi ăn chơi phè phỡn cưỡi ngựa xem hoa sau huấn luyện đã trôi qua 1 cách nhanh chóng. Chỉ sau hơn khoảng 1 tuần ở lại đơn vị tăng gia sản xuất thì Đại đội nhận được việc đào 1 cái ao trên đồi để dân trữ nước tưới vải vào mùa khô. Thế là chúng em lại phải tất bật lên đường, mỗi Trung đội cắt ra 10 thằng làm. Chỗ đào ao là 1 đồi vải của dân trong thôn Hố Sếu cách đơn vị khoảng 4km. Thôn này nằm sâu trong núi và hơi tách biệt hơn so với dân các thôn khác trong xã. Đường đi quanh co và hẹp, chủ yếu là đường mòn nhưng có xe máy thì bon vẫn vô tư, tất nhiên là phải loại xe Minks mới tải nổi chứ loại Wave Tầu cả Dream Thái thì chắc chịu. Sáng dậy sớm bon đi làm, trưa nấu cơm ăn luôn tại đấy, vạ vật tí chiều làm tiếp, tối làm xong về đơn vị nghỉ ngơi mai lại lên đường. Cái ao bọn em đang đào vốn trước nó 1 mảnh ruộng trồng lúa nước ở ngay dưới chân đồi vải, bây giờ chủ nhà muốn cải tạo thành cái ao để trữ nước tưới vải vào mùa khô. Hôm đầu tiên đào thì tưởng ngon ăn, vì bên trên là đất ruộng, đất ướt xốp nên chỉ lấy kéo cắt đất xén nhẹ cái là có tảng to. Vèo cái 1 ngày Đại đội đã bóc hết lớp đất của mặt trên, nhưng sâu xuống dưới sau lớp đất mặt mới là cả 1 vấn đề. Vì đây là đất đồi nên bên dưới toàn đá gan gà, có tảng to gần bằng nửa cái chiếu đơn bộ đội. Chỉ tiêu độ sâu của ao là 2,5m, gặp ngay đống đá cứng đầu nên cả Đại đội đánh vật vài ngày mà vẫn ko sâu thêm được bao nhiêu. Vật dụng để làm việc thì chả có gì, trang bị sơ sài, mỗi Trung đội được biên chế 1 kéo cắt đất, 1 xà beng, 1 cuốc, 1 xẻng to mượn của dân còn lại là toàn cuốc xẻng bộ binh. Loại cuốc xẻng bộ binh này bé tí ti, mang đi cho nó đẹp thôi chứ làm được gì. Đã khó khăn rồi bây giờ đồ làm cũng ko được đảm bảo nên thằng nào thằng ý nản ra mặt. Ở nhà đã phải làm việc như này bao giờ đâu, chơi còn ko thành thân thì làm được gì, giờ bị đày ải như này, khó khăn một tí là cả lũ bảo nhau be rầm lên. Chỉ huy Đại đội nghe thấy đấy nhưng điếc lòi ra, trình bày lên phường, chỉ tiêu giao đến tận tay rồi, làm đi, xong sớm nghỉ sớm, xong muộn nghỉ đúng giờ, ko xong thì làm bằng xong thì thôi. Thế là lại bảo nhau lụi cụi đào tiếp, thôi thì ko đc nhiều thì được ít, cứ chịu khó đào rồi nó cũng phải xong, kiểu gì cũng phải đào, có trốn được đâu, làm nhanh xong sớm nghỉ sớm.

Khổ cái thời điểm này đúng là lúc đang diễn ra Euro 2000, đơn vị chỉ cho xem 1 trận khai mạc giữa Bỉ và Thuỵ Điển vào lúc tối, còn các trận về đêm là cấm tiệt. Làm gì có chuyện nửa đêm vác TV ra sân mở bóng đá cho các ông hò hét, ngủ sớm đi đêm còn gác, sáng mai dậy sớm mà đi đào ao. Mà các bác biết rồi đấy, bộ đội toàn đực rựa nên có đến khoảng 70% quân số là hâm mộ bóng đá. Với 1 sự kiện bóng đá lớn 4 năm mới có 1 lần như Euro này mà phải bỏ qua thì quá là đáng tiếc. Nhưng cái khó ko bó được cái khôn, bộ đội thì cái gì chả nghĩ ra được. Đêm, cứ đến giờ bóng đá là bấm nhau dậy bon ra sân xem, chỉ cần mua mấy gói mì tôm cộng chai rượu là xem thoải mái. Thằng nào ngủ cứ ngủ, thằng nào gác cứ gác, thằng nào xem cứ xem, đến giờ thì về đổi gác. Cũng vì đang trong thời gian làm dân vận, quân số tản mát, tác phong, kỷ luật đơn vị duy trì lỏng lẻo nên bọn em cứ trốn đi thoải mái. Chỉ khổ xem bóng đá ko được hô to vì nhà dân ở đây hầu như toàn nằm gần nhà chỉ huy Tiểu đoàn, cứ hét ầm lên "vào" mới "goalllllll...." nhiều mấy chú ý bắt được thì toi cơm. Nhưng hô to khi xem bóng đá là 1 phản xạ có điều kiện rồi, biết hô to là nguy hiểm nhưng mỗi khi có pha bóng hay cả bọn tự nhiên lại hét ầm lên mới chết chứ, rồi giật mình đưa tay lên tự bịt miệng, nhìn buồn cười lắm. Vừa xem mỗi thằng vừa làm 1 gói mì tôm trứng, cả bọn mút hết chai rượu, xem xong trận phê pha về ngủ là vừa.

Đêm xem bóng đá mất ngủ, sáng dậy mặt thằng nào cũng cay xè, đỏ quạch, quầng mắt thâm đen, người mệt rũ ra nhưng nào có được nghỉ, bon đi mà đào ao nhé. Xem bóng đá xong thích ngủ nghỉ thì về nhà, đây là Quân đội thì làm gì có chế độ đấy. Thất thểu lê đến chỗ làm, nhìn đống đá dưới đáy ao mà thắt hết cả ruột, nản thì thôi rồi. Nhưng việc thì phải làm thôi, trốn đi đâu bây giờ. Lại tay cuốc tay xẻng tay xà beng chọc đá rồi bê từng hòn một kè luôn xung quanh bờ ao. Quần áo thằng nào cũng bê bết bùn đất,  chân tay xước xát bật máu. Lúc đầu làm còn hăng hăng tí, nhưng đến tầm 9h30' bắt đầu đói mềm ra là thôi, thằng nào cũng lờ đà lờ đờ, chán ko muốn làm chỉ muốn nghỉ ăn cơm luôn. Toàn thanh niên sức dài vai rộng mà sáng được ăn chưa đầy bát rưỡi cơm con con với tí thịt, tí rau rồi bắt đi đào đá như này bố thằng nào chịu nổi, ép người quá đáng. Lờ vờ làm đến giờ nghỉ ăn cơm thằng nào cũng phấn khởi, tranh thủ nạp năng lượng để chiều còn chiến đấu với đống đá kia tiếp ko sức đâu. Đi làm ở đây thì chỉ huy Đại đội cắt gạo, thịt, rau theo tiêu chuẩn ở bếp Tiểu đoàn vào đây nhờ bếp chủ nhà nấu cho bộ đội ăn. Đúng tiêu chuẩn có khác, lại tự nấu nên ngon và nhiều hơn hẳn cơm đơn vị. Thế mới biết bọn bếp nó ăn bớt của bộ đội tởm như nào, thảo nào thằng "nhọ đít" nào cũng béo tròn ra, ăn hết của anh em rồi, ko béo mới là lạ ý. Vật vã với cái ao ý khoảng 1 tuần rồi cũng hoàn thành, tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ huy được lấy tiền công của chủ nhà đút túi, lính thì thoát nợ đày ải, chủ nhà có cái ao to vật vã để chứa nước, tất cả đều khoan khoái cười phe phé như địa chủ được mùa ý.

Tân binh năm nay khác mọi năm ở chỗ là bọn em ko được về phép. Mọi năm cứ huấn luyện xong là đơn vị giải quyết cho 100% tân binh về tranh thủ 1 tuần thăm gia đình. Nhưng năm nay ko hiểu sao lại ko thế, mà đơn vị chỉ cho về từng đợt, từng đợt một. Mỗi đợt khoảng được hơn chục thằng. Đầu tiên là những thằng kiểm tra bắn súng AK đạt kết quả tốt (riêng Dương thỉnh 10 ngày vì đạt 3 điểm 10) ngoan ngoãn, hiền lành, dễ bảo, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa vi phạm kỷ luật lần nào. Cứ đợt trước về lên trả phép lại đến đợt sau về, từng đợt từng đợt nhỏ giọt như thế cho nên chờ mãi ko đến lân mình. Mấy tháng xa nhà, sống trong môi trường kìm kẹp, tập luyện lao động vất vả, ăn uống kham khổ, sinh hoạt thiếu thốn nên thằng nào cũng mong được về nhà. Về để bố mẹ chăm sóc, để tự do bay nhảy thoả chí sau những ngày phải sống trong sự mất tự do, một tuần thôi là cũng quý lắm rồi. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi ý của bọn em cũng ko được thể thực hiện được vì sự cứng nhắc của chỉ huy đơn vị. Điều đó gây nên sự ức chế lớn cho tất cả những thằng ko được về. Tư tưởng dao động, đã nảy sinh nhiều suy nghĩ bất mãn. Cùng nhập ngũ 1 ngày với nó, cũng ăn ở, sinh hoạt, luyện tập như nó, nó được về còn mình phải ở lại. Tất cả như 1 cái lò xo đang bị ép chặt hết cỡ chỉ chờ ngày ko chịu nổi nữa thì bung ra. Ùh thôi vậy, ko được chỉ huy cắt phép thì tự mình cắt phép cho mình vậy, cũng là phép cả có khác gì nhau đâu. Thế là tình trạng đào ngũ diễn ra thường xuyên và liên tục. Tất cả những biện pháp răn đe, giáo dục, ngăn chặn của chỉ huy đơn vị đều ko có hiệu quả. Ngày nào Đại đội cũng có quân số đào ngũ, tình trạng này bên tân binh Đại đội 8 cũng diễn ra liên miên, hiền như bọn nó còn đào ngũ hàng loạt thì nói gì đến bọn em. Từ đầu chỉ huy Đại đội còn dấu nhẹm đi vì sợ mất thành tích, nhưng vì quân số đào ngũ đông quá nên chẳng mấy chốc chuyện này đến tai chỉ huy Trung đoàn. Chỉ huy Tiểu đoàn đến Đại đội bị xạc cho 1 trận tơi bời rồi điều Trợ lý Quân lực cùng chỉ huy Đại đội về Hải Phòng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngô Quyền và huyện Cát Hải bắt quân đào ngũ lên kỷ luật. Trên đơn vị thì chỉ huy thét lác ác lắm, doạ là Trung đoàn biết chuyện rồi nên sẽ kỷ luật nặng những đồng chí nào cố tình đào ngũ, sẽ bị phạt giam, ghi vào lý lịch quân nhân, báo về cơ quan Quân sự địa phương, sau khi ra quân sẽ bị giữ lại lao động cải tạo...vân vân và vân vân... Nói chung cứ doạ được gì để lính sợ là doạ, nhưng doạ là việc của chỉ huy, còn đào ngũ là việc của lính. Thằng bị bắt lên còn chưa kịp cải tạo xong thì thằng khác đã về, vệ binh Tiểu đoàn, Trung đoàn tăng cường tuần tra canh gác chống đào ngũ mà vẫn ko có hiệu quả. Đã gọi là trốn rồi thì bắt làm sao được.

Sống trong tình trạng đó tư tưởng em cũng dao động lắm. Nhớ nhà, nhớ bạn bè, những thằng bên cạnh đào ngũ về lên, tuy bị kỷ luật mà thằng nào thằng ý mặt tươi rõi như hoa, kể chuyện râm ran làm em chỉ muốn vất lại hết tất cả để phi về với mẹ thôi. Nhưng em chưa dám đào ngũ về mà vẫn mong manh đợi tờ giấy phép của đơn vị (em ko thuộc diện được xét giải quyết phép vì vi phạm kỷ luật đánh nhau nhiều lần trong đơn vị). Ko phải vì em sợ bị kỷ luật nọ kia mà em ko thích để ông bà già buồn. Bà già thì ko nói, nhưng ông già trước cũng là bộ đội, sĩ quan chỉ huy hẳn hoi nên trước khi đi ông già đã dặn là có khổ mấy cũng phải chịu để rèn thành người và nhất là đừng có đào ngũ để làm xấu mặt tao. Bức xúc lắm cái vụ về phép này rồi mà ko làm gì được, có mấy lần em cũng định tặc lưỡi theo chúng nó té về nhưng nghĩ đến cảnh ông già biết là đào ngũ rồi quát tháo đuổi đi em lại thôi. Đùng 1 cái thì thằng bạn và thằng em em lên thăm, chúng nó về quê ở Cẩm Giàng - Hải Dương cúng, tiện đường đi qua chỗ em chơi rồi rủ em về quê chúng nó chơi luôn. Em lên báo cáo chỉ huy Đại đội là có người nhà lên thăm và xin phép ra ngoài chơi. Đại trưởng Đạt kều duyệt cho em đi đến 2h là phải có mặt ở đơn vị. Đẹp rồi, 3 thằng 1 xe máy phi một mạch về Cẩm Giàng. Ăn uống no say phè phỡn xong thì cũng quá 2h từ lâu rồi, bây giờ về đơn vị trình bày thế nào đây. Thằng em em nó bảo thôi bon mẹ nó về Hải Phòng mà chơi anh ạh, đằng nào cũng bị kỷ luật rồi. Ùh, có lý, thôi kệ mẹ nó đến đâu thì đến, bon về nhà đã, ko về bây giờ thì lúc nào về, chờ phép thì chắc đến Tết Ma rốc mất. Mới đi có gần 4 tháng về mà nhìn Hải Phòng thấy khác thế (thực ra chả khác tí gì đâu nhưng từ rừng về phố nên nó bị ngợp thế đấy). Về nhà mới biết em thay đổi nhiều so với hồi trước khi đi bộ đội. Ai gặp cũng khen rắn rỏi, lời ăn tiếng nói chững chạc hẳn lên. Tất nhiên ai hỏi cũng phải nói là cháu được về phép, ko dám nói là trốn, để người ta biết là đảo ngũ thì ê lắm. Ông già em thì trái với dự đoán, ko gay gắt lắm, vẫn niềm nở đãi đằng thằng còn zai cho bõ những tháng ngày thiếu thốn, vất vả trong bộ đội. Nhưng sâu trong suy nghĩ em đoán ông già cũng ko thích chuyện em đào ngũ. Ông già em bảo bộ đội chúng mày bây giờ ăn thua gì, đi lính sướng như tiên, bố ngày xưa ăn ko đủ no, đánh nhau suốt ngày hòn tên mũi đạn sống chết cách nhau trong gang tấc mà có dám kêu ca đâu. Thôi ăn uống chơi bời đi rồi mấy hôm lên đơn vị mà chịu kỷ luật, ở nhà lâu đơn vị cho người về gô cổ xách lên thì nhục lắm. Em ở nhà chơi 1 tuần, bằng đúng số ngày phép, tận hưởng cái không khí gia đình, bay nhảy với bạn bè rồi tạm biệt Hải Phòng trở lại đơn vị. Cũng may cho em, em lên đơn vị đúng lúc Đại trưởng Đạt kều đang làm danh sách quân số đào ngũ báo lên Tiểu đoàn để chỉ huy Tiểu đoàn báo cáo chỉ huy Trung đoàn (thế mới biết Đại đội dấu giỏi, em về 1 tuần rồi mà đến Tiểu đoàn cũng ko biết). Nếu chậm 1 ngày nữa thôi là Quân lực Trung đoàn sẽ về tận nhà bắt lên. Cầm gói quà bà già chuẩn bị sẵn là bao thuốc Hải Phòng, lạng chè Thái Nguyên, gói bánh quy kèm 100.000 đ lên trình diện Đại trưởng, anh ý nhận quà xong, quát 1 thôi 1 hồi, bảo muốn về ko lên đề đạt nguỵên vọng tôi giải quyết cho, tại sao phải trốn thế cho nó khổ ra, lại ảnh hưởng đến thành tích chung của đơn vị, thôi về Trung đội đi tối tổ chức sinh hoạt kiểm điểm để kỷ luật. Ko biết có phải em biết cách nhận lỗi bằng gói quà kia ko mà việc sinh hoạt kiểm điểm em trước Trung đội diễn ra rất đơn giản, hình thức phải chịu là lấy 30 xô phân và gác 3 đêm mỗi đêm 2 ca. Mấy thằng trốn trước em mấy hôm, lên muộn bị Quân lực về bắt, sống dở chết dở vì kỷ luật. Đơn vị sinh hoạt lên sinh hoạt xuống khổ sở vì chúng nó.   
Thế mới thấy em may như nào, hú hồn, muộn tí nữa thôi là chung số phận với chúng nó. Và cũng thấy rằng, ở đâu cũng thế thôi, bộ máy được bôi trơn thì chạy rất trơn tru. Ngu dại ko nghĩ ra thì chỉ có to đầu lên thôi.

(Còn tiếp)
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Chín, 2008, 10:10:37 pm gửi bởi fanruot_mu™ » Logged

"Cuộc đời là những chuyến đi"
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM