Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 03:18:52 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện thường ngày của lính - Phần 1  (Đọc 391084 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Cao Sơn
Moderator
*
Bài viết: 539



« Trả lời #50 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2008, 11:12:30 am »

Vâng. Bọn em cũng tính trả lại cho sư đoàn. Sư đoàn cũng tính trả lại cho nhà máy. Nhà máy bảo: bao bì bên ngoài ghi quần đùi nam, xuất kho ghi quần đùi nam. Không có căn cứ để đổi lại đống quần đùi nhọn này.

Anh em bọn em phải chia nhau dùng tạm đấy. Chuyện thật cứ như đùa.
Logged

BỐ ĐI CHIẾN ĐẤU, CÁC CON Ở NHÀ GIÚP MẸ LƯỚT SÓNG
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #51 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2008, 12:50:46 pm »

Vâng. Bọn em cũng tính trả lại cho sư đoàn. Sư đoàn cũng tính trả lại cho nhà máy. Nhà máy bảo: bao bì bên ngoài ghi quần đùi nam, xuất kho ghi quần đùi nam. Không có căn cứ để đổi lại đống quần đùi nhọn này.

Anh em bọn em phải chia nhau dùng tạm đấy. Chuyện thật cứ như đùa.

Chuyện của bác Cao Sơn chưa kinh bằng chuyện của tớ.

Lại chuyện quân trang

Hôm đấy ( hè 1984), mình về Cục lĩnh vật tư cho đơn vị. Để tiết kiệm nên mình lĩnh luôn nhiệm vụ lĩnh hộ quân trang cho tân binh thay cho cậu Cường – Ban quân trang -quân nhu.
Xong việc của mình ở Cát Bi, mình lên tổng kho quân chủng, phía sau cảng Hải phòng để lĩnh quân trang. Khi xem tờ kê của mình, bố Tại (ai ở Hải quân hồi 1979-1990 đều không thể quyên thiếu tá Tại, chỉ huy trưởng cụm kho Hải Phòng. Năm 1985, bố Tại làm nhà ở Thái Bình, trên mặt tiền phía trước nhà đã đắp nổi 2 sao 2 vạch, mặc giù lúc ấy bố Tại mới thiếu tá. Bố Tại giải thích là đắp sẵn như thế để khi nào tao về, chắc chắn sẽ được đúng như nguyện ước) quát mình luôn: baoleo, mày nghĩ đâu ra cái bảng kê này đấy. Mình tự hào trả lời là: bố ơi, số liệu này là con lấy trong sách của Liện xô đấy. Sách đấy dậy rằng: trong đơn vị Việt Nam, tỷ lệ số đo quần áo 1/2/3/4 tương ứng là 5% - 15% - 75% và 5%.
Bố Tại cáu tiết: mày nhớ rằng tân binh nữ của mày là gái Cát Hải đấy nhé. Mày mà tin sách vở thì kệ bố mày.  Huh Huh Huh
Mình chẳng lấy gì làm buồn và cứ theo sách, lĩnh phụ tùng cho nữ tân binh về.
Và thế là tai họa giáng xuống.
Suốt một tuần liền, mình suốt ngày bị nữ tân binh quây: anh ơi, phía sau em cài khuy không tới, anh đền cho em một đoạn dây mồi để nối đi.
Báo hại là trong cái tuần đen đủi ấy, tớ bị hụt mất hơn trăm mét dây mồi. Chả hiểu chị em nó dùng để nối dây quang treo thật hay nó đan túi nữa.
Nhung nhờ cái tai nạn ấy mà tớ biết được câu ca: “Gái Cát Hải- củ cải Thủy Nguyên” để chỉ cái sự phì nhiêu của cái vòng một và cái quân trang số ba chết tiệt ấy.  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Tư, 2008, 03:52:04 pm gửi bởi baoleo » Logged
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #52 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2008, 10:02:09 pm »

Báo hại là trong cái tuần đen đủi ấy, tớ bị hụt mất hơn trăm mét dây mồi.
------------------------------------------------------------------
 Hì, ông bác khôn kinh! Chắc trước khi cắt dây mồi cho chị em nối "quang treo" kiểu gì ông bác chả phải đo bằng...gang tay để cắt cho chính xác! Grin
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
songoku
Thành viên
*
Bài viết: 68



« Trả lời #53 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2008, 10:46:09 pm »

Đọc bài của bác baoleo em sặc cười nhưng bác cho em hỏi tí, dây mồi của bác là dây gì thế? Dùng để mồi cái gì???  Huh Huh
Logged

Ka mê zô kô!!!
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #54 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2008, 07:45:11 am »

Đọc bài của bác baoleo em sặc cười nhưng bác cho em hỏi tí, dây mồi của bác là dây gì thế? Dùng để mồi cái gì???  Huh Huh
Về cái dây mồi, tớ đã kể ở trong câu chuyện thứ 2, nằm ở trang 1 của topic này. Dây mồi là tên chính thức của lính thủy khi nói về loại dây này. Nhưng bây khi giờ bạn hỏi, sau hơn 20 xa quân ngũ, tớ mới chợt phát hiện ra rằng: đúng là còn dùng để mồi nhiều thứ  Grin   Các bác đọc lại câu chuyện thứ 2 và câu chuyện "quân trang" thì biết mà.  Grin
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #55 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2008, 07:50:29 am »

Hì, ông bác khôn kinh! Chắc trước khi cắt dây mồi cho chị em nối "quang treo" kiểu gì ông bác chả phải đo bằng...gang tay để cắt cho chính xác! Grin

Bác Dongadoan ơi, bác quyên mất câu thuộc nằm lòng của lính rồi à, cái câu để cảnh báo lính ta: chớ dại đụng chạm vào các bóng hồng ấy. Baoleo ôn lại cùng các bác nhé. Nếu còn thiếu, đề nghị bác Dongadoan bổ xung thêm  Grin
Phụ nữ ấy a
Nó cướp mất sao
Nó cào mất gạch
Nó rạch thẻ Đảng
Có thèm nữa không ?


Cá nhân em không dám, bác ơi.   Shocked  Grin  Roll Eyes
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tư, 2008, 07:52:11 am gửi bởi baoleo » Logged
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #56 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2008, 08:47:26 am »

Nghe Bác Beoleo viết thơ về phụ nữ mới khiếp làm sao Grin Sao lại đổ tội cho phụ nữ thế, chả lẽ tất cả tội do phụ nữ thôi sao Huh

Thực ra phụ nữ cũng không đến mức kinh hoàng như Bác nói, một phần cũng là do các bác bản lĩnh không vững vàng chứ  Grin
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tư, 2008, 08:49:12 am gửi bởi hoacuc » Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #57 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2008, 03:24:18 pm »

Thực ra phụ nữ cũng không đến mức kinh hoàng như Bác nói Grin   

Chi Hoa Cúc ơi, đúng là không ai dám coi phụ nữ là kinh hoàng
Thực ra chỉ kinh hoàng khi chính ủy bắt gập lính ta với bóng hồng thôi. Ví như chuyện sau đây.

Những đêm ít ngủ.

Lại nói tiếp chuyện về lớp tân binh nữ trên kia.
Được lữ trưởng đánh giá là thằng có tâm hồn nhất lữ  đoàn (trai Hà lội gốc, đọc được “Bông Hồng vàng” của Pau tốp xơ ki bằng nguyên bản tiếng Nga, bla, bla…), tớ được phân công phụ trách hội hồng hiếc đó. Và thế là: tai nạn nối tiếp tai nạn.
Thoạt tiên là toi 1 tháng phụ cấp vì bị anh em đè ra bắt khao. Anh em tưởng tưởng ra cảnh: tháng 9 nắng rám quả hồng mà lại có thằng cha được ngồi ghế, bên tả thì có 1 em mời bát nước gạo rang, bên hữu thì có em khâu hộ cái yếm bò của áo lính thủy là tiết đã sôi lên sung sục. Và tiết của tớ còn sôi hơn khi nghĩ thế mà không phải thế.  Angry
Tiếp theo đó là chuỗi ngày bị đau thần kinh vì luôn luôn phải nghiến răng và lên gồng.
Các bác thử tính xem. Là cái thằng phụ trách thì đương nhiên là phải đi đốc gác đêm.
Đêm mùa hè sóng biển rì rầm, từng con sóng va vào gềnh đá, làm bắn lên bạt ngàn tia hoa lân tinh. Tô điểm thêm cho vườn hoa sóng biển là những vì sao băng đang rơi chéo phía chân trời. Lẫn trong gió biển là mùi hương hoa lan đất xa xa rồi thật gần. Gần đến mức chỉ nhìn cặp môi cũng đoán ra tiếng: “em ở đây cơ mà, anh ơi”.
Gía như là tiếng hô “ báo cáo thủ trưởng, có tôi” thì đời quân ngũ đơn giản biết bao nhiêu. Trời ạ, đây lại là tiếng thì thầm ”anh ơi” của những thiếu nữ  mới gần 18 trăng tròn. Nó có sức nóng làm tan chảy câu căn vặn về mật khẩu của anh chàng  mẫn cán. Nó làm anh chàng gương mẫu cóng người khi đôi tay mát rượi chỉnh lại hộ chàng mấy ngôi sao trên vai. Và theo bản năng cách mạng  Roll Eyes , anh chàng  bất hạnh chỉ còn biết giơ 2 tay lên trời.
Làm sao khác được các bác ơi.
Trong cái ánh sáng mờ ảo của các vì sao rơi đấy, chỉ cần một tiếng “khoạc khoạc” của chính ủy đi thanh tra các ông kiểm tra, mà lúc đó tay chân mình lại không để đúng điều lệnh, thì “thôi rồi Lượm ơi”. Nhẹ thì cũng 1 hạt ra đi không hẹn ngày tái ngộ.
Cái đau thần kinh ấy nó còn để lại di chứng đến bây giờ, các bác ạ.
Hơn 20 năm xa quân ngũ rồi, đêm nằm ngủ thỉnh thoảng bà vợ già của tớ lại tra hỏi: sao ông cứ hay chắt chắt lưỡi thế.
Các bác ạ, đấy là lúc tớ chợt nhớ về một vùng biển vắng, nơi đã từng có chiếc kẹp tóc sáng lấp lánh trong ánh lửa lân tinh. Và tớ đang tự hỏi: nếu lúc ấy mình hạ tay xuống thì thế giới này có đi đâu mất không nhỉ.  Roll Eyes
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tư, 2008, 04:55:58 pm gửi bởi baoleo » Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #58 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2008, 03:33:00 pm »

... sao trên vai ... giơ tay lên trời ...

Không hiểu lắm?
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #59 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2008, 04:09:54 pm »

Tại sao em lại đi Tây nam nhỉ? Ghen với bác quá!
3000 năm nữa, đơn vị bác được trang bị tàu, tên lửa hiện đại đi mấy chăng nữa thì cái nỗi ghen tuông, hờn giận, tiếc nuối con người nó vẫn cứ như thế thôi ...! Cái kẹp tóc nó vấn cứ sáng lân tinh như thế!
Hm.....! Nâng tay lên hay hạ tay xuống nó cũng thế thôi!
Nó cứ vẫn như thế thôi!
Hm....................hm........................! Cry
Có thể mất cả hai hạt.
Nhưng được cả một thiên diễm tình...(!)
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tư, 2008, 04:26:22 pm gửi bởi Trungsy1 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM