Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 04:50:19 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện thường ngày của lính - Phần 1  (Đọc 391056 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #460 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2008, 12:11:22 pm »

Ặc, khẩu phần của năm nào ấy nhể. Sao em hồi xưa tiêu chuẩn hạ sỹ quan và sỹ quan mà cá nục ương kho chín nát tả tơi 6 con cho 6 chú, giá xào thịt mở ( chỉ thấy giá còn thịt thì giống như động vật quí hiếm ) và rau muống cơ. Theo em nghĩ chắc khẩu phần này của ngày Lễ or ngày 22/12 quá. Hay bây giờ chất nó cao bù cho lượng nhể  Shocked, nếu thế chúc mừng QDND anh hùng đã nâng cao chất lượng rồi.

Tiêu chuẩn này bây giờ thì chắc cũng bình thường rồi. Thời cuối 9X-2000 thì đây là khẩu phần đặc biệt, tuy nhiên thịt sẽ kho chứ không luộc, và miếng đậu kho cũng sẽ thái nhỏ hơn thành khoảng 3 miếng  Grin. Tiện bác FanMU kể chuyện gác em cũng xin góp vui 01 chuyện được nghe kể  Grin. Dạo ấy (cuối 9X) tại 1 khu vực huấn luyện của đặc công có 1 C được gửi huấn luyện "ké" trong vài tháng. Tuy gọi là C nhưng chỉ có độ gần 30 người, ở khu vực riêng, ăn khu vực riêng theo tiêu chuẩn riêng khá hơn một chút (cỡ bằng cái ảnh trên  Grin). Chính vì thế khiến cho cánh chủ nhà cũng phát sinh bất mãn. Hôm đấy đến phiên C này gác đêm. Theo quy định thì đơn vị nào gác sẽ cung cấp mật khẩu cho BCH, và BCH sẽ cung cấp mật khẩu này cho người được ra ngoài. Những bất mãn tích tụ được C trưởng của 1C chủ nhà nghĩ ra cách chơi cho đám ăn nhờ ở đậu mà "chảnh" một vố. Đó là buổi đêm sẽ đi kiểm tra gác khu vực, nếu chú gác nào có tí sơ sểnh là chết ngay (ở đây thường gác mỗi chốt 2 người, và thường là tranh thủ 1 chú ngủ 1 chú gác). Hôm đấy tầm 3h sáng, C trưởng lọ mọ dậy cầm đèn, vẫy liên lạc đi. Đến chốt gác nọ, tiếng lên quy-lát đánh "rốp" một cái và tiếng hô "đứng lại, mật khẩu?". Anh C trưởng chưng hửng "mật khẩu éo gì! Tao D... C trưởng C 3 đây!". Thế là "bụp", 1 báng súng vào bụng và tiếp theo là loạt khống chế "đối tượng" đúng kỹ thuật, chú thứ nhất chụp 1 cánh tay kéo lên, chú thứ hai quét ngang ống đồng cho "đối tượng" ngã sấp xuống để chú thứ nhất dùng đây trói, và chĩa súng khống chế luôn đối tượng thứ 2. Sau khi trói cả 2 rồi thì chốt gác báo động cho BCH và vệ binh. Lúc BCH đến nơi thấy mặt anh C trưởng đầy đất ngồi im không dám nói câu nào (vì sợ ăn báng súng), không nhịn được cười. Về sau vụ này cũng không phổ biến rộng, nhưng lính C nào cũng biết, thành ra cứ khi nào C "khách" gác thì yên tâm ko chú nào dám ra ngoài cả và đám C "khách" cũng yên tâm chú gác- chú ngủ.  Grin      
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

DepTraiDeu
Thành viên
*
Bài viết: 658

Kẻ thù của Đế quốc và CHỊ EM!No prisoner pls!


WWW
« Trả lời #461 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2008, 12:51:44 pm »

Ặc, khẩu phần của năm nào ấy nhể.

Năm 2000 đấy ạ  Grin

ặc ặc, năm 2002 em ngủ cũng chả mơ thâý miếng giò thế kia.. chẹp, hay hậu cần sợ lính béo ko leo nổi 327 bác lele nhỉ??
Logged

BAO CHIẾN SỸ ANH HÙNG! NÀO CÙNG VUNG GƯƠM RA SA TRƯỜNG!
pằng.. chéo! oái nó có súng còn mình có mỗi gươm! Cheesy
fanruot_mu™
Thành viên
*
Bài viết: 128

Binh nhất Chiến sĩ


WWW
« Trả lời #462 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2008, 01:00:50 pm »



Đây là bức ảnh em lấy từ blog của 1 bạn SV tập quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Hà Tây để làm minh hoạ cho bài viết thôi, ảnh này mới chụp năm 2008 mà các bác.

Còn khẩu phần ăn bọn em năm 2000 nó hẻo hơn thế này nhiều, được như này thì đã khoẻ.

@ bác lele: bọn em vẫn được ăn thịt lợn giả gà suốt bác ạh, thịt lợn luộc thái mỏng rắc lá chanh thái chỉ  Grin

@ 1 thoáng: cám ơn đ/c rất nhiều, hôm nào gặp mời đ/c thêm chén rượu  Kiss
Logged

"Cuộc đời là những chuyến đi"
fanruot_mu™
Thành viên
*
Bài viết: 128

Binh nhất Chiến sĩ


WWW
« Trả lời #463 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2008, 01:14:53 pm »

Thời gian huấn luyện cứ thế chầm chậm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào đều đều như vắt chanh. Sáng lăn lộn thao trường, chiều tập trung học Chính trị, hết giờ học tập thì tăng gia sản xuất, thể dục thể thao. Sau khoảng 1 tháng bọn em thằng nào cũng rắn rỏi hẳn lên. Mà lên cân ầm ầm nhé, thằng nào cũng béo đen trùi trũi. Làn da xanh mai mái của bọn thư sinh hồi mới nhập ngũ đã biến mất, thay vào đó là màu da đen ròn nhuộm nắng gió thao trường đầy khoẻ mạnh. Tác phong Quân đội, lời ăn tiếng nói cũng vì thế mà chững chạc hẳn, gặp cán bộ ở đâu là đứng nghiêm hô :"Em chào thủ trưởng" to, dõng dạc. Ko bù cho hồi đầu mới lên bọn em gặp chú Khanh Chính trị viên Tiểu đoàn cứ giương mắt lên nhìn để chú ý hỏi hôm nay bếp Tiểu đoàn cho các đ/c ăn canh hến àh, bọn em còn thật thà trả lời là ko chú ạh, bọn cháu từ hôm lên đến nay đã được ăn bữa canh hến nào đâu. Sặc sụa. Đến là ngố, sau này nghĩ lại em vẫn thấy buồn cười đấy

Một tháng trôi qua, hầu hết tân binh bọn em đã quen với nề nếp tác phong sinh hoạt của đơn vị. Tất nhiên là còn nhiều cái chưa thể quen ngay được nhưng cũng phải thích nghi dần mà sống thôi. Quan trọng là bọn em ko còn dám bỏ cơm đơn vị nữa  kể cả những thành phần khảnh ăn nhất. Cơm bây giờ là nguồn năng lượng quan trọng nhất. Vì đạn đã cạn kiệt, tắc tế gia đình dù nhiều thế nào thì nhiều cũng chỉ 1 bữa là hết (mưa phi trường mà ). Ko ăn thì sức đâu mà học tập công tác, ko ngon cũng phải cố mà nuốt. Nuốt trôi lấy sức mai ra thao trường còn chạy. Cũng trong thời gian này bọn em bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, giữa lính với lính, lính với Tiểu đội trưởng, lính với Trung đội trưởng. Cũng chỉ là những vụn vặt đời thường, sự cứng ngắc trong chỉ huy của cán bộ, với một tập thể toàn đực rựa cứng đầu như bọn em thì sự va chạm là chuyện tất yếu phải xảy ra. Tần suất xô xát, lao vào choảng nhau ngay trước mắt cán bộ đã xảy ra khá nhiều. Đôi khi cũng chỉ vì câu nói đùa quá trớn, câu tranh luận trái chiều của 2 thằng ko đồng quan điểm, tranh nhau cái xô nước tắm hoặc khoảng vườn tăng gia có thằng phải tưới nhiều hơn là bọn em lại sẵn sàng lao vào dã nhau. Đúng là trong một cuộc sống đầy khó khăn, nhiều kìm kẹp, bức xúc bị dồn nén thì tất cả những cái đầu được coi là lạnh nhất cũng âm ỉ rồi sẵn sàng bùng cháy lên bất kỳ lúc nào. Ko ngày nào Đại đội ko xảy ra đánh nhau, kỷ luật xong về lại đánh nhau tiếp, cứ triền miên như thế. Nhưng cũng may là chưa có vụ nào đổ máu cả, âu đấy cũng là một điều may mắn cho bọn em cũng như cho cả cán bộ các cấp.

(Em ngày ý tuy nhỏ con nhưng cũng hăng cái trò đánh đấm này lắm. Phần vì vẫn còn máu yêng hùng đàn anh từ nhà mang lên, lại thêm phần cuộc sống tập thể nhiều ức chế, nhiều cái chướng tai gai mắt mà em đã từng sút thằng Sơn bù toọc ở Máy Tơ và thằng Lương hoả lực quê Tiên Lãng lên bờ xuống ruộng. Sau 2 vụ ý em cũng bị kỷ luật bết , bị cắt cả phép tân binh luôn vì tội tái phạm nguy hiểm. Có thời gian em sẽ kể cho các bác nghe kỹ về vụ này sau. Cũng hoành tránh lắm ý)

Lính Hải Phòng tuy thỉnh thoảng hay đánh nhau, nhưng ngược lại cực kỳ đoàn kết. Ở các đơn vị bộ đội thì thường thường có truyền thống bất thành văn là "ma cũ bắt nạt ma mới". Tiểu đoàn 2 bọn em cũng ko là ngoại lệ, đấy cũng do các anh lính cũ ko tự lượng sức mình và cũng chưa hiểu chất lính Hải Phòng thế nào. Ngày thứ 2 lên nhà ăn, tức là buổi trưa hôm sau ngày nhập ngũ ý. Do dãy bàn ăn Trung đội 4 em được bố trí sát với dãy bàn ăn lính cũ Đại đội 7, ko biết thằng Quyến ghẻ (Máy Chai) có nỡ nói gì phạm thượng ko mà 1 anh lính cũ thẳng tay cầm bát mắm hất vào người nó. Con giời Quyến ghẻ cũng ko phải vừa, nó cầm ngay bát ăn cơm ốp thẳng vào mặt anh lính cũ kia rồi hô ầm lên :"bọn lính cũ đánh em các anh ơi". Trong khi anh lính cũ kia vẫn ôm mặt ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra thì bọn em bỏ hết cơm lại, tay cầm bát phi thẳng vào đám lính Đại 7 đang ngồi ăn ở bên cạnh. Em nhớ có vài thằng còn nhanh tay vác theo cả chậu cơm chậu canh nhảy sang. Lúc này ko biết dũng khí của mấy anh lính cũ biến đi đâu hết, chắc ko ngờ phản ứng của bọn em lại dữ dội vậy nên ông nào ông ý mặt tái chạy giàn té vội. Mấy ông chậm chận ăn luôn chậu cơm, canh ụp vào đầu, cơm chan canh ướt từ đầu đến chân. Vừa chạy đuổi bọn em vừa ném bát vèo vèo, may lúc ý là bát nhựa nên đám lính cũ kia cũng ko hề hấn gì, và bọn em cũng ném theo phản xạ thôi chứ biết thừa có ném trúng cũng chả sao.

Vụ ý một số thằng trong Đại đội hung hăng nhất bị chỉ huy Tiểu đoàn bắt được phải chịu kỷ luật còn đâu bọn em bình an vô sự hết. Cũng từ đấy lính cũ choáng bọn em 1 vành luôn, ko dám công khai gây sự. Vì đúng ra tuy quân số họ đông hơn, cũng cùng quê với nhau nhưng thiếu tinh thần đoàn kết, khi đánh nhau yếu thế 1 chút là mạnh thằng nào thằng ý chạy, hơi đâu mà chiến đấu nữa. Nhưng mấy ông này tiểu nhân, ko dám gây sự công khai thì "bay thấp đánh lén" . Thằng Điền hà mã (An Đà - b6) đi vệ sinh một mình bị 5 anh lính cũ đại 7 phục kích ở vườn chuối dã vêu cả mõm (muốn đi ra nhà vệ sinh Tiểu đoàn phải đi qua khu nhà đại 7). Nó chạy được về hô anh em, thế là lại tay gậy tay cuốc xẻng lên đường. Quay lại vườn chuối thì 5 anh lính cũ đã biến mất, cả bọn quyết định lao thẳng vào khu nhà Đại 7 để tìm thủ phạm và thống nhất với nhau nếu ko tìm được thì phang bất cứ 1 thằng nào Đại 7, thích ra sao thì ra. Cũng may hôm đó chỉ huy 2 Đại đội và chỉ huy Tiểu đoàn phát hiện can thiệp sớm chứ ko biết hậu quả sẽ ra sao. Sau vụ đấy thì mấy bác lính cũ cạch hẳn, yên phận thôi chứ dại gì dây dưa với mấy thằng trẻ con hiếu chiến ý, lơ mơ có ngày nó dã cho úp mặt xuống sàn lúc nào ko biết.

Đang là thời gian tân binh nên gia đình bọn em lên thăm và tắc tế thường xuyên. Cứ thứ 7, CN là người nhà lên thăm đông như hội, xe máy để kín 1 góc sân Đại đội (đơn vị em cách Hải Phòng ~ 70Km, giao thông thuận tiện vì có trục Quốc lộ 18B nên người nhà toàn bon xe máy lên). Tuần nào Tiểu đội nào cũng có người nhà thăm, tại hồi ý đơn vị biên chế mỗi phường vào 1 Tiểu đội cho dễ quản lý, nhà bọn em lại ở gần nhau nên có ai lên nhà kia lại gửi quà. Mỗi lần thăm nuôi như thế bọn em thành 1 ngày hội, đồ ăn thức nhắm cứ gọi là ê hề luôn, bánh kẹo thuốc lá tha hồ xoã, thức ăn khô dự trữ lại được bổ sung (nhưng ko bao giờ tồn tại quá 1 ngày ). Đợt này bà già cũng lên thăm em 2 lần nhưng toàn vào ngày thường mới buồn cười chứ nên cứ phải chờ em đi thao trường về mới được gặp, chán thế. Lần đầu lúc em nhập ngũ được khoảng 1 tháng, lên tắc tế cho ít đồ, ít tiền và báo tin buồn là bác anh trai bà già em vừa mất. Gặp bà già mừng quá nhưng khi nghe tin kia suýt nữa thì khóc, còn trách bà già là sao ko báo tin sớm. Mà trách thì trách thế thôi chứ có báo tin thì em cũng chả về được. Lần thứ 2 là lúc em sắp hết tân binh, nhớ em quá nên lên thăm. Bà già cứ sợ em khổ sở thiếu thốn vất vả gầy yếu nên mang nên bao nhiêu đồ lên cho em. Bà già cũng trách là sao ít viết thư gọi điện về nhà thế, ko có tin gì làm nhà lo. Úi rời, viết gì bây giờ hả mẹ, mẹ cứ yên tâm con trên này khoẻ lắm. Lại có anh em nên ko sao đâu, có gì thì đã có anh em rồi mà. Hết tân binh con về phép cho mẹ tha hồ chăm nhé. (Các bác thấy mẹ em tuyệt vời chưa? Em thương mẹ em lắm ý, ko dám làm gì để mẹ buồn đâu )

(Còn tiếp)

« Sửa lần cuối: 05 Tháng Chín, 2008, 03:11:14 pm gửi bởi vaxiliep » Logged

"Cuộc đời là những chuyến đi"
lele
Thành viên
*
Bài viết: 88


« Trả lời #464 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2008, 02:34:33 pm »

@ DepTraiDeu: sao bác nhớ dai thế Grin ngữ của bác thì 327 cái giề, bác leo xóm mít và xóm ớt tán gái thì có Grin.
@Sir Ferguson: Vậy mà em nó làm em hết hồn, hồi trước trông tới sunday cho mấy lính con nhà quan bỏ về mà không thèm báo cắt suất, thế mới được 2 con cá nục  Grin.
@motthoang: im đùa 2000 làm đàn anh hết cả hồn. Tongue
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Chín, 2008, 02:43:20 pm gửi bởi lele » Logged
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #465 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2008, 02:52:34 pm »

@motthoang: im đùa 2000 làm đàn anh hết cả hồn. Tongue

Đã chết chửa?Anh hùng hông qua ải mỹ nhân hê hê  Grin

@ Đồng hương : Tại bạn hiền mà ra cả đới, làm tớ bị tiếng xấu  Grin Lần sau phải nói rõ nguồn là : Ảnh có tính chất minh hoạ thôi ná  Cheesy.
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #466 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2008, 08:43:47 pm »

Thế khi còn huấn luyện, đến bữa ăn có chia phe không, bác Fan? Có thàng ăn nhiều, thằng ăn ít, thàng ăn nhanh-thằng ăn chậm....Phải chia ra chứ nhỉ??? Grin
Logged
DepTraiDeu
Thành viên
*
Bài viết: 658

Kẻ thù của Đế quốc và CHỊ EM!No prisoner pls!


WWW
« Trả lời #467 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2008, 09:18:28 pm »

@ DepTraiDeu: sao bác nhớ dai thế Grin ngữ của bác thì 327 cái giề, bác leo xóm mít và xóm ớt tán gái thì có Grin.
@Sir Ferguson: Vậy mà em nó làm em hết hồn, hồi trước trông tới sunday cho mấy lính con nhà quan bỏ về mà không thèm báo cắt suất, thế mới được 2 con cá nục  Grin.
@motthoang: im đùa 2000 làm đàn anh hết cả hồn. Tongue

Hehe bác thông cảm, nghề của em buộc em phải nhớ dai mới có ăn! Cheesy ngữ em mà sao ko 327 hả bác, em leo suốt, cuối tuần ko tiền, ko người thân chỉ còn mỗi thú vui tao nhã là leo núi đặng xài ké ốm nhòm, nhìn muôn phương...
Em thề luôn lời thề thứ 11 là em hổng có đi tán gái ở xóm mít, xóm ớt chi mô.. đi dân vận thì có vì ở phải để dân thương, đi dân nhớ mới xứng danh anh bộ đội. Cheesy
Bác có nhớ cảnh cá nục chiên dẻ ra dòi chín vàng ươm thơm phức ko?? Tongue

Cô 1 thoáng là trùm về tung tin tạo dư luận, đề nghị đồng chí lele cảnh giác cao độ, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đâú Cheesy
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Chín, 2008, 09:21:39 pm gửi bởi DepTraiDeu » Logged

BAO CHIẾN SỸ ANH HÙNG! NÀO CÙNG VUNG GƯƠM RA SA TRƯỜNG!
pằng.. chéo! oái nó có súng còn mình có mỗi gươm! Cheesy
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #468 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2008, 09:20:53 pm »

Thế Deptraideu có nhớ bài hát này không?

" ..Các anh đi, ngày ấy đã lâu rồi...Gái làng tôi còn..khiếp mãi "
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
fanruot_mu™
Thành viên
*
Bài viết: 128

Binh nhất Chiến sĩ


WWW
« Trả lời #469 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2008, 10:53:14 pm »

Thế khi còn huấn luyện, đến bữa ăn có chia phe không, bác Fan? Có thàng ăn nhiều, thằng ăn ít, thàng ăn nhanh-thằng ăn chậm....Phải chia ra chứ nhỉ??? Grin
Ko bác ạh, "lính tráng có suất, ... có khẩu phần"  Grin
Logged

"Cuộc đời là những chuyến đi"
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM