Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 01:49:56 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện thường ngày của lính - Phần 1  (Đọc 391082 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #420 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2008, 09:51:04 pm »

ĐÂY có mìn không- virus ấy?
----------------------------------------
 Chắc chắn có, chỉ có điều soft antivirus của em không quét được, tên con virus này là donjuangalant.exe. Grin
 
 Em thì chả dám, nhưng bác chắc miễn nhiễm, bác thử đi! Grin
Đông Ky Sôt thì tốt hơn Đông gioăng!
Không hiểu tiếng Tây ban nha. Nhưng cũng nhắm mắt xec văn test cái. Nào! 
............................................................
Ùi! Rồi.............!
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Chín, 2008, 09:52:44 pm gửi bởi Trungsy1 » Logged
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #421 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2008, 11:02:25 am »

Bị dập hai bữa te tua ,chúa nhật thì đám cưới sui cũa bạn ,hiệp hai về nhà nó toàn là bạn thời chú đội nên uống toàn đế ,trốn được là may ,Hôm 02-09 lại bị đám giổ cũa bà má nuôi K cũa  thằng Hùng Củ Tre lấy hình về thờ ,lại toàn mấy chú đội nhà ta ,lại quắc cần câu ,đến lúc ca vọng cổ thì ...trốn  ,nhưng cũng bị te văn tua ,tối về lên dầu sống ,hò sông hậu quá mạng .Chắc dưỡng quân cả tuần lễ nữa mớí đánh nhau tiếp được
Logged
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #422 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2008, 07:25:49 pm »

Đông Ky Sôt thì tốt hơn Đông gioăng!
-----------------------------------------
 He...he, bác trungsy1 làm Don Ki-hô-tê thì cô motthoang thành nàng Đun-xi-nê và mình thành...cối xay gió!  Angry Tóm lại, rất chi là bực mình! Grin

 Vì bực mình nên sẽ xóa tiệt các bài liên quan đến động vật có tên trong sách Đỏ sau 12h, lý do: tuân thủ công ước quốc tế! Grin
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #423 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2008, 08:55:46 pm »

Ấy ấy bác Đoàn! Xoá cũng được nhưng cho em xin mấy cái mật đã! Nghe nói xài tốt mà!
Tiện đây em cũng xin phỏng vấn các bác cựu binh K. Trong thời gian ở chiến trường, có bác nào đã được xem phim ngay tại đơn vị chưa ạ? Và nếu có xem thì tên phim là gì? Nếu các bác nhớ thì tám chuyện này chơi !
Logged
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1267


« Trả lời #424 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2008, 09:09:32 pm »

Tui coi fim được đôi lần, rồi văn công nữa, hoành tráng lắm. Nhưng thôi, kể ra chi cho người ta ghen với mình? Khe khe khe.
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #425 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2008, 09:23:20 pm »

Phim em được xem ba lần liền. Tại sân bóng trung đoàn bộ. Đội chiếu phim phục vụ một đêm cho trung đoàn bộ. Hai đêm còn lại cho các tiểu đoàn bộ binh. Mỗi đêm mỗi tiểu đoàn cho một nửa bộ đội đi xem. Phim "Tự thú trước bình minh" và phim tài liệu gì đó nữa quên rồi  Grin
Logged
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #426 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2008, 10:58:44 pm »

Bàn về cái sự tắm!

Bên K các bác có kiểu tắm mùa khô kiểu "xào khô" ra mồ hôi, nhưng có lẽ chưa được thưởng thức cảnh tắm mùa đông vùng núi phía Bắc. Hồi em đóng mạn Hoàng Liên rồi Hoà Bình, mùa đông toàn tắm nước lạnh ngoài trời. Những hôm gió lùa vu vú ngoài đồi, trời mây vần vũ thì miễn. Hôm nào trời hanh hanh nhưng vẫn còn rất lạnh là gặp cảnh mấy ông khoác áo bông tới giếng rồi cởi ra, quần đùi áo lót vận động một chút trước khi múc nước giếng dội lên đám quần áo bẩn, chân dậm bì bạch. Nước lạnh đổ dần từ đầu gối tới hết quần lót cho quen, đồng thời giúp món quần áo đang bị giẵm đạp ở dưới. Sau khi khoả nước lên mặt rồi thì ào ào mấy gàu. Nói thật với các bác, em có cảm giác nước giếng chảy lên người rồi bốc hơi luôn chứ không kịp lăn xuống chân. Đương nhiên là chẳng kì ra được tí ghét nào Grin Xong công đoạn này thì chạy vào cái buồng quây lá chuối khô thay quần áo, tráng nước đống đồ vò dưới chân lúc trước là xong cái sự tắm. Có điều lạ là tắm xong, mặc quần áo là thấy hết rét, trong khi mấy thằng đứng chờ đến lượt thì răng va lập cập Grin
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Chín, 2008, 04:35:32 pm gửi bởi OldBuff » Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #427 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2008, 11:17:29 pm »

Đồng bào Tây Nguyên tắm:

  Tư lệnh Trường Sơn Đồng Sĩ Nguyên đã từng nói, đồng bào dân tộc tắm suốt ngày. Thực ra thì không hẳn như thế, chính xác là cứ khi nào lội qua sông suối là họ tranh thủ tắm. Một ngày lội suối bao lần là họ tắm bấy nhiêu lần, bất kể mùa khô hay mùa mưa. Được cái mùa khô tuy ban đêm lạnh, nhưng ban ngày thường có nắng ấm. Khi qua suối, người dân tộc thường chọn chỗ nước sâu. Đàn ông lội qua suối đến giữa dòng thì ngồi thụp xuống rồi cởi khố và đưa tay khua loạn xạ, lục xục một hồi rồi mặc luôn lại chiếc khố vừa giặt đang còn ướt sũng. Khi lội lên bờ, nhô người đến đâu thì thì họ kỳ cọ đến đấy. Chỉ cần dăm phút lội suối, khi lên đến bờ thì đã tắm xong. Phụ nữ cũng gần như thế. Họ không tụt hết rồi lao xuống suối tắm như mấy cô thanh niên xung phong "giả" trong mấy bộ phim của mấy ông đạo diễn thích câu khách bằng cảnh tươi mát đâu. Họ cũng lội chìm xuống suối, ngồi ngập đến tận cổ rồi có làm gì thì làm. Có khuơ khoáng loạn xạ thì cũng vẫn kín đáo. Thông thường phụ nữ lội dịch ở đoạn phía dưới theo chiều bước chảy, hoặc nếu cùng khúc suối thì họ thường lội sau. Cái đó hình như đã thành một nếp, một tập tục rồi, rất có văn hóa. Chưa bao giờ chúng tôi thấy nam nữ đùa nhau khi tắm suối.
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #428 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2008, 07:39:47 am »

Cái nhà bác này! Suối trong chiến trường nó phải như bãi biển mới lãng mạn chớ!
Logged
fanruot_mu™
Thành viên
*
Bài viết: 128

Binh nhất Chiến sĩ


WWW
« Trả lời #429 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2008, 02:02:40 pm »

Em là lính thời bình nên tất nhiên ko có chuyện chiến đấu để kể như các bác Cựu chiến binh ở đây được. Nhưng thôi dù sao thì em cũng đã từng là lính, em xin post mấy chuyện rất lính, rất đời của em và đồng đội lên đây để hầu các bác. Rất mong các bác hưởng ứng  Kiss

Em bắt đầu nhập ngũ ngày 22/2/2000, đóng quân tại Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 2 - Sư đoàn 395 - QK3 (Chí Linh - Hải Dương). Đợt đấy bọn em tất cả có 114 tân binh Ngô Quyền - Hải Phòng cộng với 12 tân binh Tiên Lãng - Hải Phòng được biên chế về Đại đội 6 - Tiểu đoàn 2. Trước khi về đây đóng quân bọn em được các cán bộ Quận đội Ngô Quyền giới thiệu Trung đoàn 2 là đơn vị điểm của toàn quân, là E chủ lực của Sư đoàn và Quân khu nên nề nếp, chính quy và kỷ luật rất nghiêm khắc. Nghe xong là cũng hình dung được phần nào cuộc sống của mình sắp tới trong Quân đội nó như thế nào rồi. Nhưng mà kệ, thanh niên mà đến đâu thì đến, mới cả đã chấp nhận đi rồi thì bây giờ có gì đều phải chịu, chống đối làm sao được. "Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội" dòng chữ đỏ chói này ở đầu hồi doanh trại đã nói lên tất cả.

 


Lính mới tò te nên bọn em cái gì cũng bỡ ngỡ. Toàn thằng vừa học xong phổ thông thi trượt Đại học, cùng lắm thì có vài thằng đi làm được 1,2 năm nên vốn sống ít lắm. Vào Quân đội nhìn cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới mẻ.

Ấn tượng đầu tiên của bọn em đó cơm bộ đội. Ko thể tả được nó như nào nữa. Đại đội bọn em lúc ấy tân binh 100% là lính Ngô Quyền - Hải Phòng (trừ 12 thằng Tiên Lãng ra) nên ăn uống ở nhà cũng có phần sướng và đa phần là khảnh ăn nên cái hôm đầu tiên lên nhà ăn Tiểu đoàn, tức là bữa cơm đầu tiên của đời lính mà ko thằng nào nuốt nổi. Có thằng ko ăn được còn ngồi khóc tu tu như trẻ con. Ai đời ở nhà cơm trắng thịt nạc rau ngon nó quen rồi, mà ở nhà bố mẹ phải nịnh chán mới ăn, vào đây nhìn cơm thì đen xì như nấu bằng gạo lợn, 3 miếng thịt mỡ dầy khục toàn bì (ko fải mỏng đâu nhé, mỏng thì còn dễ ăn chán ) cộng thêm 1 miếng đậu phụ kho cũng đen xì luôn, thêm vài lát rau bắp cải luộc nữa là đủ 1 suất cơm của lính. Cứ 6 thằng ngồi 1 bàn, mỗi thằng 1 suất là 1 đĩa inox gồm thịt, rau, đậu + 1 nồi cơm, 1 nồi canh, 1 bát mắm chung, "ăn ko nói, đói ko kêu" đó là slogan của bọn em. Ăn xong bát đũa của ai người đó tự rửa, xoong đựng cơm canh, bát đựng mắm do trực ban trực nhật của đại đội rửa. Gần nửa tháng đầu tiên, ko quen cơm đơn vị, lại vẫn còn tiền mang theo cộng với lương thực dự trữ từ nhà + tắc tế của gia đình nên hầu hết bọn em đều bỏ cơm đơn vị. Lên nhà ăn chỉ để lấy vì thôi chứ nuốt làm sao nổi cái thứ cơm mà lợn nhìn thấy còn lắc đầu bỏ đi ý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại : "đất nước ta còn nghèo, Quân đội ta cũng còn nghèo. Quân đội lo cho các đồng chí được như này là cả một sự cố gắng rồi. Và đây là các đồng chí đi bộ đội chứ ko phải đi an dưỡng nên ko nên đòi hỏi nhiều nữa. Quân đội đã tính rất khoa học, với số tiền 5.300 đ/ngày/đ/c lính bộ binh là đủ cung cấp năng lượng để các đồng chí học tập, lao động trong 1 ngày rồi..." - trích lời chú Khanh, Chính trị viên tiểu đoàn trong buổi sinh hoạt với đại đội 6 lính mới bọn em. Đúng thật là ko thể tả được, ở thời giá năm 2000, với 5.300 đ bao gồm tất cả : gạo, thịt, rau, đậu, mì chình, mắm muối, than, củi, bật lửa để lo cho bọn em ăn no (ko ngon) mà vẫn còn bớt xén, xà xẻo được thì quả là quá giỏi (đúng là với Quân đội thì ko có gì là ko thể ).

Cơm bộ đội, mỗi thằng một suất, bọn em ăn giống như trong ảnh nhưng trừ miếng giò đi nhé. Rau thì ko xanh và đậu cũng ko ngon như kia, thịt thì nhiều mỡ và dày hơn nhiều
Trong thời gian này bọn em ko ăn cơm đơn vị nên các bộ máy kiếm tiền trong Quân đội bắt đầu phát huy hết tác dụng. Bọn em lại được coi là lính nhà giàu nữa lên các bác ý càng làm mạnh. Cả tiểu đoàn hồi đó có hơn 150 tân binh (gồm 114 thằng C6 bọn em và 40 thằng Cát Bà, Cát Hải ở Đại đội Cool mà sáng nào căngtin cũng bán hết veo hơn 500 cái bánh rán đường, lính cũ tiền đâu mà ăn, cơm cho lành. Cơm tiểu đoàn thì ko nuốt được, mì tôm mà nhai khô mãi cũng chối (nước nóng đâu mà pha) nên còn gì ngon hơn là vài cái bánh rán đường buổi sáng, ngọt mồm vững dạ để tí còn ra thao trường lăn lê bò toài ngắm bắn hoặc đỡ ngáp ngắn ngáp dài khi nghe những bài giảng về Chính trị khô khốc, buồn ngủ


Cơm đơn vị tuy là có thịt, có cá nhưng đa số bọn em đều thấy thiếu chất tươi. Thằng nào cũng cảm thấy thèm thịt và rượu. Đang trong thời gian tân binh bị cấm trại nên ko thằng nào được ra ngoài kể cả ngày nghỉ, giờ nghỉ, ra thao trường thì cũng ko tạt té được vào đâu nên muốn mua gì lại phải nhờ tiểu đội trưởng. Mà công nhận mấy ông at' lính cũ này năng động thật, cứ đưa 100K để mua thịt bò xào hoặc chân giò luộc (hồi đó là 2 món tủ để nhậu của lính) và rượu thì thế nào các ông ý cũng chỉ mua mất 50K còn đâu bỏ túi 50K. Đấy là sau này ra chính quy rồi, bọn em có điều kiện ra ngoài ăn uống mới biết chứ lúc ý chỉ gật gù khen ngon thôi chứ nghĩ quái gì đến đắt rẻ hay ăn bớt đâu, đạn đang nhiều mà.


Lại nói chuyện ăn tiền của lính thì ko đâu như trong đơn vị, bọn em bị lừa mãi mà ko biết. Số là hồi đó mỗi đơn vị cấp Đại đội hoặc tương đương được biên chế 1 TV 21'' nhưng ko có đầu Video (ngày ý chưa có đầu đĩa như bây giờ). Mà lính thì các bác biết rồi đấy, xa nhà, nhớ người bạn bè,người yêu, sách báo thì ko có (có nhưng toàn QĐND, Nhân Dân cả Tiền Phong mà toàn chỉ huy Đại đội giữ có mượn được quái đâu mà đọc) nên khi chỉ huy Đại đội đề xuất việc đóng tiền mua đầu Video về xem thì tất cả đều nhất loạt hưởng ứng. Thế là mỗi thằng đóng 5.000 VNĐ, vị chi tất cả là được đâu gần 600K ý. Mà thời đó 1 cái đầu Video 600K là ngon lành cành đào rồi, HiFi Stereo cứ gọi là ầm ầm. Hai hôm sau thì có đầu Video để xem thật, rất hoành tráng nhé. Từ đấy cứ tối thứ 7, CN sau thời gian sinh hoạt Đại đội là cả bọn lại chúi đầu vào xem băng chưởng (mỗi tháng mỗi thằng mất thêm 1K tiền thuê băng). Mãi về sau bọn em mới được biết hồi đó cái đầu băng ý là từ đời lính ra quân năm trước để lại, mấy ông chỉ huy Đại đội cất vào kho rồi bọn em lên thì lôi ra bán cho bọn em lấy tiền chia nhau. Ko biết nói như nào nữa. Điều đó còn áp dụng cả với gương soi, lược chải đầu, kéo cắt tóc, doa tưới nước......... nói chung cứ cái gì ra tiền là các bố ý cất đi rồi bán lại cho bọn em. Kinh chưa?

Sau màn chào hỏi về ăn uống, đến cái ớn tiếp theo của bọn em là gác đêm. "Đi buôn thì phải tính, đi lính thì phải gác" ko biết câu nói trên đã được lưu truyền từ bao giờ nhưng công nhận gác đêm thật sự là 1 ác mộng. Ở nhà ngủ cả đêm ngon giấc, nhỡ có ai quấy rầy 1 tí thì cáu nhặng xị cả lên nhưng ở đây nhé, 2,3 h đêm đang ngủ ngon có thằng nó vào đập đập gọi dậy đổi gác mồm thì làu bàu nhưng vẫn phải dậy, tuổi gì mà dám bỏ gác. Đã thế là còn phải nhớ trong đầu mật khẩu nữa chứ, ví dụ hỏi là Nam Sách phải trả lời là Thanh Miện mới đúng mật khẩu, trả lời sai mật khẩu tức là ko phải người đơn vị, là địch nên phải bắt ngay. Gác mà ko nhớ mật khẩu sĩ quan đi kiểm tra gác hỏi ko nói được thì kỷ luật cho mút chỉ luôn. Quanh cái chuyện canh gác và mật khẩu này cũng lắm cái buồn cười. Đêm đấy ca gác từ 23h - 0h là của thằng Khanh thọt và Cường mế (nhà ở cùng phường Vạn Mỹ với em và cùng tiểu đội với em luôn) thì anh Chí quản lý bếp đi chơi về khuya. Mấy ông nhà bếp là chuyên gia lôi thôi luộm thuộm trong tác phong và cũng ko nhớ mật khẩu là gì luôn. Thằng Cường mế quán triệt rất rõ tinh thần canh gác, cảnh giác cao độ quát hỏi mật khẩu anh Chí lúng túng chả biết trả lời làm sao cứ lí nhí :" Anh Chí bếp đây". Anh Chí bếp nào, bọn tân binh mới lên đến sĩ quan Đại đội còn chưa thuộc hết tên chứ bếp biếc gì, ko trả lời được là bắt. Thế là 2 thằng lao vào túm chặt lấy anh (lúc ý gác tay ko chưa có súng) , anh Chí tuy to con nhưng chỉ dám phản ứng yếu ớt và ko dám nói to vì đi chơi về muộn còn làm ầm lên nữa chỉ huy Tiểu đoàn bắt được thì chết toi (Trung đội bọn em ở gần D bộ mà) thế là cứ lí nhí thanh minh thanh nga mãi. Ko thanh minh thanh nga gì hết, gô cổ giải lên cho chỉ huy Đại đôi xử lý. Thấy thái độ 2 thằng lính kiên quyết quá, chắc là ko lung lay được thế là anh Chí bảo thôi gọi thằng Dũng Trung đội trưởng mày dậy nó xác nhận nhé. Ùh thì gọi, lừa bọn ông thì mày chết. Mắt nhắm mắt mở chạy ra anh Dũng lùn bt' Trung đội em (người Vĩnh Bảo - Hải Phòng), sau khi biết rõ sự việc thì xua tay bảo thôi để anh Chí về đi, lần sau nhìn thấy anh ý đi chơi về muộn thì kệ nhé, đừng bắt. Hôm sau lên nhà ăn, tuy ko nhớ mặt 2 thằng hôm qua bắt mình nhưng anh Chí biết là quân B4 nên cứ đứng ở bàn ăn B4 soi, động tí là gắt ầm lên mới sợ chứ.

Vẫn chuyện gác, đằng sau Đại đội em có 1 cái suối rất sâu, mùa mưa thì tràn trề nước và rộng như sông, nước rất trong và mát nên bộ đội sau giờ học tập sinh hoạt toàn ra đây tắm giặt, bơi lội đã đời. Nhưng đợt bọn em nhập ngũ là đang mùa khô nên suối cạn, chỉ có một ít nước ở dưới dòng chảy nên có thể lội sang bờ bên kia dễ dàng. Vì bờ suối bên kia là dân ở và có đường đi vào làng chơi nên mấy ông at' lính cũ thường xuyên rủ nhau lội qua suối vào làng tán gái. Đêm hôm đó tầm 2h là ca gác của em và thằng Minh ngố, em gác ở dưới bờ suối còn Minh ngố gác trên nhà Trung đội cách đó chừng 50 m. Đang đứng gà gật (gác ko được ngồi, hồi đầu tiên quán triệt lệnh này ghê lắm) thì tự yên dưới suối có tiếng lội bì bõm, em giật mình chĩa súng về phía lòng suối (lúc đó gác được trang bị súng và đạn rồi nhưng ko được lắp đạn vào súng cũng như ko được bắn trong bất cứ trường hợp nào, sĩ quan kiểm tra mà bắt được vi phạm này thì vỡ mồm, lên đạn cho oai chứ có bắn được đâu) thì thấy xuất hiện 3 bóng người đang lò dò đi lên. Em lia đèn pin và quát to :" Ai đấy, đứng yên ko tôi bắn" cốt để doạ tinh thần mấy người kia và đánh động cho thằng Minh ngố chạy ra trợ giúp. Một người trong đám kia lên tiếng anh đây, anh Cường tiểu trưởng B5 đây. Em soi rõ đèn pin vào mặt ông này thì đúng là ông Cường toọc (người dân tộc Mường Hòa Bình nên bọn em gọi là toọc) at' bên 5 thật, ông ý với ông Tuấn còi, Cường chéc đều là at' rủ nhau vào dân tán gái giờ mới về. Thế mà em tưởng ai, thôi anh về đi, lần sau nói trước nhé ko em làm ầm lên là anh bị kỷ luật đấy. Sau vụ đấy mỗi lần đi chơi về qua vọng gác em là thế nào các ông ý cũng dúi cho bọn em mấy điếu thuốc để hút đêm cho đỡ lạnh, bù lại thì các ông ý cứ đi lại tự nhiên mà ko sợ bị cán bộ Đại đội biết.

Chuyện gác đêm thì còn dài lắm, kể cả ngày cũng ko hết chuyện, sau này em sẽ kể tiếp lồng vào những chuyện tập luyện của bọn em luôn. Ok các bác

Còn nhiều điều bỡ ngỡ, mới lại cần phải khám phá nữa đối với tân binh bọn em. Việc gấp chăn màn nội vụ như nào cho vuông đét như viên gạch cũng là cái mà bọn em thắc mắc và phải làm cho bằng được. Ngày nhập ngũ là Quân đội vẫn đang trong chế độ mùa đông, bọn em sử dụng chăn bông nên việc gấp chăn vì thế mà khó hơn. Hôm đầu tiên học cách gấp chăn, bọn em chúi đầu vào xem Tiểu đội trưởng làm mẫu trực quan. Từ cách gấp màn như nào, gấp chăn ra sao, kéo góc chăn như nào, vuốt mép ra sao cho thật thẳng. Nhìn tay anh at' nhịp nhàng thì có vẻ dễ ăn lắm nhưng đến khi làm thì lóng nga lóng ngóng. Ở nhà bừa bãi nó quen rồi, ngủ dậy xong có bao giờ gấp chăn màn đâu toàn vo viên rồi ném xuống góc giường. Bây giờ tự dưng phải gấp cái đống vo tròn ý vuông đét như viên gạch ba banh thì quả là hơi bất khả thi. Nhưng cái khó ló cái khôn, bọn em nghĩ ra 1 cách là cắt 1 miếng bìa carton kích thước nhỏ hơn cái chăn lúc gấp vào 1 tí rồi lồng vào sau khi gấp. Cứ gọi là vuông đét nhé, nhưng về sau kiểm tra cán bộ Đại đội bắt được dẹp hết. Thế là lại khối thằng trưa ko được ngủ bê chăn màn lên cửa Đại đội tập gấp chăn vì cái tội gấp chăn ko vuông (cái này thì đến lính cũ vẫn bị mới lạ chứ). Chỉ sướng mấy ông at', chăn có méo mó tí thì cũng chả ai để ý nên buổi trưa các ông ý cứ thoải mái tung chăn ra đắp ngủ ngon lành. Còn tân binh bọn em thì mút chỉ, đầu giờ chiều có đúng 15' để chuẩn bị đi thao trường mà còn phải gấp lại đống chăn màn ý thì có mà nản chết. Thằng nào liều lắm thì chỉ dám bỏ ra gối đầu rồi chiều vuốt lại tí cho thẳng thôi chứ tân binh bọn em bố bảo dám gỡ ra mà đắp.

Bắt đầu chuyện lính của em thế đã, giờ giải lao chút, em sẽ hầu chuyện các bác sau
Logged

"Cuộc đời là những chuyến đi"
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM