BẮN BIANhân đọc câu truyện thi bắn để đoạt giải là cái màn-đặng đổi con chó của bác Trungsỹ, chợt nhớ rằng, bắn bia đúng cũng là chuyện thường ngày của lính.
Lâu rồi nên 1 vài chi tiết không còn nhớ rõ, mong được các bác đính chính.
Thời cuối 7x- đầu 8x, chỉ trừ đơn vị huấn luyện tân binh lính mới tò te, thì ở các đơn vị không còn bài bắn bia
(chẳng nhớ là số mấy) đầu ruồi đội đít điểm đen, tính điểm vòng 10 nữa. Hai mùa bắn súng đều là bài tổng hợp như bác Trungsỹ đã kể.
Tớ còn nhớ là bắn 3 bia. Bia đầu là nằm bắn không bệ tỳ, cự ly 200 mét, bia mẹ con
(mô phỏng ổ súng máy của địch, gồm thằng xạ thủ và tiếp đạn của đối phương). Sau đó vận động lên bắn bia nửa người, giống như bia của lính tân binh, nhưng không có các vòng tròn tính điểm
(bia này mô phỏng bộ binh địch nhô nửa người ra khỏi công sự). Tư thế bắn là quỳ bắn. Cự ly 120 mét (hay 100 m?). Tiếp tục vận động lên bắn bia cuối cùng, bia số 7 hình chữ Z loằng ngoằng
(bia này mô phỏng bộ binh địch bung ra khỏi công sự, bỏ chạy ). Tư thế đứng bắn, cự ly 70 mét (hay 50 m???).
Cả 3 bia đều không tính điểm, cứ rách áo là ăn tiền.
Mỗi người được phát 2 băng đạn, mỗi băng chứa 6 viên.
Bắn đạt loại thượng thừa là chỉ dùng 1 băng, 6 viên. Tư thế nằm bắn không bệ tỳ là điểm xạ 2 phát, rách áo bia mẹ con. Tiếp theo vận động lên gần 100 mét nữa, quỳ bắn bia nửa người. Cũng điểm xạ 2 phát, rách áo ăn tiền. Cuối cùng là vận động lên tiếp 50 mét nữa, bắn bia chữ Z. Điểm xạ nốt 2 viên cuối cùng ở tư thế đứng bắn, rách áo ăn tiền.
Tuy nhiên, an toàn và theo sách là dùng hết 1 băng 6 viên ở tư thế nằm bắn, nhắm vào bia mẹ con. Vì ở cự ly 200 mét, tư thế nằm bắn không bệ tỳ, mục tiêu nhỏ nên cũng khá là xương. Bắn phải được từ 2 loạt trở lên. Đạt tức là tằng tằng, tằng tằng, tằng tằng, hoặc tằng tằng tằng, tằng tằng tằng, hoặc là tằng tằng, tằng tằng tằng, tằng. Tắc bọp phát đầu hay phát giữa đều bị trừ điểm.
Còn băng 6 viên thứ 2, là thay băng sau khi nằm bắn xong, vận động lên bắn bia thứ 2, bắn 2 loạt. Vận động lên bắn tiếp bia cuối cùng thì cũng là loạt cuối cùng. Lúc ấy, bia to tổ bố, bắn trượt khó hơn bắn trúng.
Tớ thì bao giờ cũng dùng biện pháp an toàn, bia mẹ con dùng nguyên băng cho chắc.
Tuy bắn khá nhiều, nhưng cũng không dám bốc phét là không bị tắc cú bao giờ. Tắc cú thường bị rơi vào lúc kéo cò lần đầu tiên ở tư thế nằm bắn.
Sau này, bắn súng trên biển thì khá hơn. Do không bị trừ điểm ở khâu bắn tắc bọp hay bắn đổ rác
(kéo nguyên cả băng). Nên tâm lý đỡ bị ức chế.
Chỉ còn lo căn các đợt sóng. Khi tầu lên đỉnh đợt con sóng thứ nhất là phải ước lượng và giá súng cho vừa tầm và hướng. Khi tầu leo lên đỉnh con sóng thứ 2 là phải nhanh chóng gim được mục tiêu và xả rồi. An toàn nhất là kéo cò từ khi tầu sắp leo lên đến đỉnh sóng, giữ cò cho đến khi tầu leo qua đỉnh sóng một tý chút rồi ngừng. Theo vệt nước mà điều chỉnh súng cho chạm mục tiêu. Tầu đã chúi gần chạm chân sóng mà còn kéo cò thì chỉ có nước ăn đá đít.
Do hoàn cảnh như thế, nên trên tầu chủ yếu là súng liên thanh
(pháo cũng là 37 hay bô pho, đều bắn được điểm xạ dài hay điểm xạ thùng).
Pháo thần công, bắn phát 1 như các cụ thời xưa, trúng mục tiêu cũng hên xui lắm.