Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió
Đường trần em đi hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá từng giọt sương thu
Yêu em thật thà
(Hoa vàng mấy độ, TCS)
Khi yêu người ta thường nói Yêu da diết, Yêu tha thiết, Yêu hết biết v.v. để nói lên sự hổi hổi, cuộc tuôn trào cùa tình mình khi đó. Nhưng mấy ai Yêu mãi không thôi? Rồi lấy gì bảo chứng cho cái trận yêu đó? Vậy nên tôi thích "yêu thật thà" của Trịnh. Cái phó từ nầy nó "hiền" quá, nó chân chất đến "chắc cà đao", nhưng nghe nó thiệt tình hơn?
Có người nói "lịch sử không có khoảng trắng", nhưng lịch sử có những khoảng tối, mãi ngàn năm sau không sáng ra được vì nhiều lẽ. Cùng một sự thật nhưng gốc tiếp cận, cách lý giải khác nhau đã đủ để đời sau vò đầu bức tóc. Cái nầy là tả? Cái kia là hữu? Cái nọ là trung dung? Còn trung thực nó đi đâu, hỡi đồng bào thân yêu của tôi?
A, hôm nay bác Nam đụng tới nỗi lòng của nhiều người vậy ha?
Thứ nhất là cụm từ "chắc cà đao" (từ chữ Khmer "chập kđam" là chỗ bắt cua), quê nội ngoại Long Xuyên của yta đều ở gần đó đó, bác Nam muốn cái gì nào, "chắc cà đao" thì sao chứ, cho lão một "đao cho chắc" nha
.
Còn chuyện tả hữu và trung dung thì đúng là nhiều người tự vỗ ngực xưng tôi đây là "trung dung", là "công bằng" nhưng kỳ thực có mấy ai trung dung. Kinh nghiệm đi xem tranh là như vầy, để thấy được cái thực của toàn bức tranh thì nên nhìn nó từ xa, sau đó xích lại gần chút để xem kỹ thuật diễn tả, sau đó lùi ra xem từ xa lần nữa mới cảm nhận hết cái thực của bức tranh. Ai đi xem tranh mà xem gần quá chưa kịp nhận thức hết toàn cảnh đã vội vội vàng vàng phê bình, như vậy chưa trung dung đâu đấy nhé.