Chuyện có nhà báo phương Tây nào liều mạng lấy tin không, em nghĩ các bác đang phí công tìm hiểu chuyện ai cũng biết.
Trở lại chuyện cờ, có một tài liệu nhắc đến việc 2 lá cờ được treo ở cột cờ chính của dinh ĐL:
"Nhà báo Nguyễn Vạn Hồng thuật lại : "Sau khi đưa các anh Thái và Tòng vào dinh Độc lập, tôi lái xe ra hướng cầu Sài Gòn xem tình hình thế nào. Khi tôi vừa đến cầu Thị Nghè thì gặp đoàn xe tăng giải phóng tiến vào. Tôi nép xe bên lề định quay lại thì các anh bộ đội trên xe tăng hỏi tôi chỉ đường đến dinh Độc lập. Tôi quay xe, chạy trước và cứ thế cùng đoàn xe tăng hướng dinh Độc lập. Tôi quẹo xe rẽ đường Công Lý (nay là đường Nam kỳ Khởi nghĩa) trong lúc xe tăng húc thẳng vào cánh cổng sắt trước dinh. Tôi chạy sang đường Nguyễn Du để vào cửa hông của dinh. Lúc đó khoảng trên 11 giờ".
Nhiều loạt đạn từ các cao ốc trên đường Thống Nhất còn lẻ tẻ bắn ra. Xe tăng phải nổ súng thị uy, nhưng không bắn vào nhà cửa dân cư, công trình, súng mới im.
Trong thực tế, xe tăng 390 lạc đường, chạy thẳng một đoạn, sau phát hiện sai đường mới quay trở lại. Xe 843 chạy trước đến dinh Độc Lập húc vào cổng phụ bên trái, cổng không sập và xe chết máy. Chiếc 390 tăng tốc húc sập cổng chính, Bùi Quang Thận từ trên chiếc 843 nhảy xuống giật lá cờ giải phóng xanh đỏ hình tam giác tả tơi, nhuốm màu lửa đạn và bụi đường gắn trên cần ăng ten xe tăng chạy lúp xúp sau xe 390 tiến vào thềm dinh Độc Lập.
Nguyễn Hữu Thái và Lý Quý Chung đang loay hoay ở thềm dinh Độc Lập thì bỗng mọi người cùng hướng nhìn về đại lộ Thống Nhất. Một cảnh tượng hùng tráng diễn ra : một đoàn xe tăng rầm rộ tiến về hướng dinh. Bổng chốc cửa dinh bị húc đổ, đoàn tăng cày lên thảm cỏ, tiến thẳng đến thềm dinh.
Có lẽ nhìn thấy Thái và Tòng đeo băng xanh đỏ của lực lượng quần chúng nổi dậy, nên khi Thái đề nghị dẫn đường thì Thận liền đi theo. Không ai rành bố cục bên trong dinh và cũng chưa biết dùng thang máy nào để lên nóc dinh. Có một người mặc thường phục đi qua (sau này biết là đại tá Nguyễn Văn Chiêm của lực lượng phòng vệ phủ tổng thống), Thái yêu cầu Chiêm dẫn họ đến thang máy phụ. Thái giúp Thận bẻ gập chiếc cần ăng ten, mới vào lọt được bên trong chiếc thang máy loại nhỏ này.
Đến nóc, họ còn phải leo thêm chiếc thang gỗ mới đến được chân cột cờ. Phải hạ lá cờ Sài Gòn xuống, cờ quá lớn lại cột giây ny lông. Phải mất cả mấy phút mới giật nỗi nó xuống và kéo lá cờ Giải phóng lên trong tiếng reo hò lẫn tiếng súng chỉ thiên chào mừng vang trời.
Thật ngẫu nhiên, vào thời điểm lịch sử ấy trên nóc dinh Độc Lập, trước kia là dinh Toàn quyền Pháp, có 3 chàng trai của 3 miền đất nước : anh bộ đội Thận từ đồng bằng sông Hồng, chàng giáo sư Tòng quê Tây Ninh và sinh viên Thái gốc ở một thành phố cảng miền Trung.
Phải chăng khoảnh khắc lịch sử ấy đánh dấu sự cáo chung của 117 năm thống trị thực dân đế quốc phương Tây và mở ra một thời kỳ mới độc lập thống nhất đất nước Việt Nam. Anh em xúc động không cầm được nước mắt, vừa sung sướng vừa hãnh diện. Vào giây phút này chắc nhân dân cả nước đang reo mừng. Sài Gòn đã được giải phóng, hòa bình được lập lại, dân tộc này từ nay trở lại thống nhất làm một, không gì còn thể chia cắt được.
Sau này, lá cờ lệnh xe tăng nhỏ được thay thế bằng lá cờ lớn hơn. Nguyễn Vạn Hồng kể với nụ cười đắc ý : « Tôi thấy anh bộ đội cầm lá cờ lệnh lịch sử đó, liền nảy ý định xin làm kỷ niệm… ».Lá cờ đã ngả màu vì khói đạn, bụi đường hành quân và thời gian phôi pha. Lá cờ « màu đỏ của đất, màu xanh của trời, ngôi sao chân lý trên đời » (thơ Tố Hữu) – một thời oanh liệt."
Trích hồi ký của Nguyễn Hữu Thái, nguyên chủ tịch Tổng hội SV Sài Gòn. Các bác chịu khó hỏi chú Gúc để tham khảo thêm.