Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi xin post bài viết này (từ 2005) của tôi lên đây để có dịp nhớ lại những ngày tháng sống trong quân ngũ nhiều gian khó nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm.
---------------------------
Ca khúc "Gửi em ở cuối sông Hồng" và những kỷ niệm trong tôi
Đọc! xem! nghe! các bài viết, các bài thơ, các đoạn nhạc tại trang này: tôi chỉ khóc ra nước mắt, nhiều lúc chỉ muốn đóng lại để dừng dòng cảm xúc. Nhưng sao không đóng được, nhớ lại thời hào hùng, nhớ lại cảnh đồng đội ngã gục, rồi lại khóc dù đã hơn 30 mươi năm trôi qua.... xin lỗi các đồng đội, đồng chí, đồng hương (tôi là quân tình nguyện KPC mà), ngay lúc này tôi cũng nước mắt ngắn dài....
Với những khoảng thời gian khác nhau trong cuộc sống, mỗi người có thể thích nhiều ca khúc. Mỗi ca khúc khi ta nghe nhiều đến mức đã để lại ấn tượng khó phai thì ít nhiều đều gắn liền với những kỷ niệm cùng năm tháng trong cuộc đời. Với tôi, ca khúc “Gửi em ở cuối sông Hồng” là một trong những ca khúc đáng nhớ, một ca khúc bình dị nhưng chứa đựng đầy ắp những kỷ niệm về năm tháng quân ngũ của tôi cách đây hơn hai mươi năm…
Tôi nhớ vào năm 1980, mỗi tối thứ bảy và chủ nhật ở Hà Nội đều có biểu diễn ca nhạc ngoài trời. Ca khúc này rất hay được trình diễn ở sân khấu ngoài trời, tôi nghe ca khúc này nhưng rồi chỉ như thoảng qua chưa có nhiều ấn tượng. Lúc đó tuổi trẻ chúng tôi thích những bài như “Triệu triệu bông hồng” hoặc “Tạm biệt chim én ”...
Cuộc đời như một dòng sông, không chảy thẳng bao giờ và đôi khi có những khúc quanh nghiệt ngã. Rồi cũng đến lúc tôi bước vào khúc ngoặt đầu đời.
Đầu mùa hè năm 1981, như bao chàng trai khác, tôi tạm biệt “khoảng trời thành phố”, bỏ lại bao dự định dở dang, tạm xa những đêm nghe ca nhạc ngoài trời, tạm xa những ca khúc lãng mạn… nhận quyết định lên đường nhập ngũ. Đêm đêm trên đài vẫn phát bài”Gửi em ở cuối sông Hồng” với cặp song ca danh tiếng lúc bấy giờ, đó là Tiến Thành – Thanh Hoa.
Với tâm trạng của một anh lính mới, những buổi chiều ở khu huấn luyện Ba Vì tôi bắt đầu chép lời của bài hát này và ôm đàn hát cùng đồng đội trên đồi sim.
Cho đến một đêm cuối tháng 7-1981, chúng tôi đột ngột nhận lệnh rời khu huấn luyện. Vì chuyển quân bí mật lên đoàn xe lặng lẽ đi trong đêm. Về Hà Nội đoàn xe "đi qua thành phố" trên đường Hoàng Hoa Thám. Lúc này đã khuya nhưng vài đôi tình nhân vẫn còn chưa chia tay trong công viên Bách Thảo, phố phường chìm trong giấc ngủ. Chúng tôi chỉ kịp nhìn thành phố thân yêu trong đêm qua khung cửa xe nhỏ bé, vài anh lính trẻ khóc thút thít…
Chúng tôi vội vã truyền tay nhau thả xuống lòng đường những lá thư không dán tem được viết từ hôm trước để gửi cho người thân với dòng chữ đề trên phong bì “nhờ các cô các bác chuyển đến địa chỉ....- chúng cháu lên biên giới”…
Sau này chúng tôi được biết tất cả các lá thư đó đều đến được địa chỉ theo cách gửi ấy.
Khi xe lên đầu cầu Long Biên bác tài cho xe chạy rất chậm, vì có nhiều người biết trước cuộc chuyển quân này nên đã chờ sẵn ở đấy để tiễn anh em.
Những bàn tay chỉ kịp trạm vào nhau qua khung cửa xe. Nhiều anh lính đã nhận ra người yêu trong số những người đưa tiễn nhưng họ không kịp nói với nhau dù chỉ một lời…nhiều tiếng gọi thảng thốt, những câu nói nghẹn ngào, ai đó đã bật khóc… tôi kìm lòng không dám nhìn ra phía cửa. Xe đi vào đến giữa cầu Long Biên thì tất cả anh em trên xe đều im lặng…
Đêm ấy hàng trăm chàng trai Hà Nội đã chia tay với thành phố thân yêu của mình như thế…
Bỏ lại sông Hồng sau lưng đoàn xe lầm lũi xuyên màn đêm nhằm hướng biên cương…phía “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.
Câu hát “Anh ở biên cương” bắt đầu theo tôi từ đấy.
"Anh ở biên cương….Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Ở nơi ấy mùa này con nướcc lắng phù sa in bóng đôi bờ
Anh ở biên cương…Biết là em năm ngóng tháng chờ
Cứ chiều chiều ra sông Hồng gánh nước
Nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt
Anh lại xuống sông Hồng cho thỏa nỗi em mong"
Những chiều mùa Đông biên giới, từ trên núi cao nhìn khói lam chiều dưới bản làng của người Tày, người Nùng, nỗi nhớ quê nhà sao mà da diết thế. Nhớ tới người con gái ra sông gánh nước nơi miền xuôi, nhớ một mái ấm gia đình.
Những đêm mùa Đông chúng tôi lặng lẽ lắng nghe từ chiếc đài trên nhà chỉ huy vọng xuống câu hát:
“Em ở phương xa…”
Chị Thanh Hoa bây giờ đã là bà ngoại nhưng ngày ấy nghe giọng trẻ trung đến kỳ lạ. Câu hát này nghe bay bay, thoang thoảng, phần thì do hiệu ứng Fadinh của radio phần do gió núi thổi tạt qua nên tôi nghe bằng cảm xúc nhiều hơn là nghe bằng âm thanh thực của câu hát.
“Nghe đài báo gió mùa Đông Bắc
Em thương anh nơi chiến hào gặp rét
Và em thương anh chiều nay đang đứng gác
Lo canh giữ đất trời áo ấm có lạnh không?
Hỡi anh yêu người chiến sỹ biên thùy”
Hơn hai mươi năm rồi, bây giờ chúng ta đã no ấm nên cái rét đôi khi chỉ còn trong ký ức. Nhưng ở biên cương ngày đó thì khác các bạn ạ. Đã có đêm trời lạnh xuống không độ. Ăn chưa đủ no, áo trấn thủ chưa đủ ấm, chăn lạnh mỏng tang, nằm trên giát tre nứa, doanh trại bên núi đá...gió núi lùa vào từng đêm lạnh buốt xương.
Anh em ngoài điểm tựa (hay gọi là chốt) còn lạnh hơn rất nhiều, họ đốt lửa suốt đêm, không ngủ. Không biết bao nhiêu cây gỗ nghiến chúng tôi đã đốt trong suốt bốn mùa Đông ấy.
Chúng tôi đã trải qua cái lạnh như thế nên nghe chị Thanh Hoa hát lúc ấy cứ ngỡ như lời bài hát dành cho riêng mình vậy.
"Có gì đấu tấm lòng người chiến sỹ
Có tình yêu bốn mùa sưởi ấm
Dù gió mưa, dù mù Đông
Vì rằng em, luôn ở bên anh"
Những câu hát này đã giúp chúng tôi ấm lòng hơn trong những ngày tháng giá rét nơi biên cương.
"Em ở phương xa…Nơi con sông Hồng chảy về với biển
Ở trên anh đầu nguôn biên giới, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà
Em ở phương xa… Cách mười sông ba núi bốn đèo
Cứ chiều chiều ra sông gánh nước
Đem lòng mình gửi về miền biên giới
Sông chẳng nói lên lời nhưng nặng tình yêu thương"
Xa cách và nhung nhớ…
Những ai đã cùng tôi đi trên chuyến xe đêm ấy và cả ngày hôm sau phải vượt qua bao nhiêu đèo dốc, sông suối…Ai đã từng qua Đèo Gió, Đèo Giàng, Đèo Mã Phục (Ngựa quỳ), Đèo Khau Chỉa…mới thấy câu hát sao mà đúng thế.
"Em ở phương xa… Cách mười sông ba núi bốn đèo”.
Rồi tình cảm ở hai đầu nỗi nhớ cứ quện và nhau trong từng câu hát gửi từ hai phía…
"Anh ở biên cương…Sương lạnh giá biết mùa Đông tới
Nơi quê hương em bước vào vụ mới
Rằng anh thương em đồng quê chưa cấy hết
Tay em ngập dưới bùn cấy lúa thẳng hàng không?
Hỡi em yêu: ở cuối sông Hồng"
Nhưng niềm tin là tất cả. Chúng tôi đã đi qua bốn mùa Đông lạnh giá với sương núi, mưa rừng…cùng nỗi nhớ phương xa...để góp phần giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc bằng cả những lời ca ấy.
"Thấy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ
Biết là anh nhớ về em đó
Là chiến công, là niềm tin
Là tình yêu anh gửi cho em.
Là tình yêu em gửi cho anh.
Anh gửi cho em
Em gửi cho anh
Ta gửi cho nhau…"
Sáng nay tôi ngồi lặng lẽ nghe Việt Hoàn và Anh Thơ hát ca khúc này mà bồi hồi nhớ lại: Những lần ôm đàn lên chốt hát cho đồng đội nghe. Những đêm diễn trước hàng trăm chiến sỹ, rồi những lần hát dưới chân núi mà loa chĩa lên đỉnh cho anh em không xuống được cùng nghe…Những lần trèo đèo lội suối băng rừng, vượt dốc "Tắt thở" về sư đoàn tham gia hội diễn…Những đêm hát bên ánh lửa bập bùng ngoài điểm tựa với bát rượu men lá truyền tay nhau, chia nhau điếu thuốc lá quấn bằng giấy báo…
Đã hơn hai mươi năm qua đi nhưng với tôi ca khúc “Gửi em ở cuối sông Hồng” chỉ dường như mới hôm qua. Xin cám ơn nhạc sỹ Thuận Yến đã phổ thơ của Dương Soái để sáng tác ca khúc này. Một ca khúc đã làm ấm lòng bao người chiến sỹ nơi biên cương.
Ngày nay đã đến thế hệ thứ hai hát ca khúc này nhưng với tôi thì tiếng hát của chị Thanh Hoa vẫn còn phảng phất mỗi khi Đông về “Em ở phương xa…”
Cuộc sống với quá nhiều bận rộn, năm tháng đã nhiều đổi thay, Tiến Thành không còn nữa nhưng tôi vẫn nghe vang đâu đây tiếng hát của anh
“Anh ở biên cương…”
Hà Nội 02-9-2005