Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 01:13:15 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tuyển tập truyện ngắn về người lính  (Đọc 159993 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #110 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 08:55:51 pm »


BIỂN KHÓC

(tiếp theo)


8.

Đêm…

Tất cả đã xong. Ngày mai sẵn sàng xuất kích. Không khí chiến đấu đang bùng lên hừng hực. Căng thẳng. Ngột ngạt. Bọn khu trục đang mò vào quấy rối. Chúng mày sẽ biết tay ông.

Anh em quây quần trên boong mũi tàu hóng mát. Điếu cày rít sòng sọc, phả khói um trời. Chè Thái Nguyên đặc quánh, thuốc lá Tam Đảo mấy bao vứt xoài ra mặt boong. Ngày mai ra trận rồi, cứ thoải mái đi! Chuyện trên trời dưới biển được kể râm ran. Thằng Tài ngồi dựa lưng vào bệ pháo nghêu ngao hát. Mấy anh em ngồi cạnh buột miệng bảo: “Tài ơi, làm một bài bố chết đi!”. Tài e hèm một tiếng rồi cất lời thống thiết: “Bố ơi là bố ơi…! Con về mà không kịp gặp bố, đau xót quá bố ơi là bố ờ… i…!”. Mọi người cười rũ rượi. Lại có tiếng: “Khóc mẹ đi!”. Tài lại khóc bài về mẹ. Theo yêu cầu của “khán giả”, Tài khóc tiếp những bài về anh, chị, cậu, dì… Mỗi bài khóc mang một tâm trạng, một nỗi niềm riêng. Tiếng khóc của thằng Tài thật ỉ ôi nhưng rất có hồn. Đầy đủ vang, rền, nền, nẩy. Thì ra trước khi nhập ngũ, Tài đã có mấy năm lang thang làm nghề đánh giày kiêm thành viên của ban nhạc hiếu trên Hà Nội. Nó chuyên khóc thuê cho những gia đình có người thân qua đời. Họ cần tiếng khóc cho vơi bớt nỗi cô đơn, hiu quạnh. Giọng hát của nó được ông bầu Sẩm đánh giá cao. Số tiền Tài kiếm được cũng kha khá. Khi nó về quê giỗ ông nội thì đúng đợt anh cán bộ xã đội cầm giấy khám tuyển nghĩa vụ quân sự đến nhà. Vậy là nó ở lại và nhập ngũ cho đến hôm nay.

Đang chu cái mỏ ra nức nở làm trò cười cho mọi người thì thuyền trưởng từ dưới khoang chui lên quát cho một trận: “Im mồm ngay! Mai kia muốn chết cả nút hay sao mà giờ đã truy điệu sống cả tàu rồi? Mà mấy ông này nữa, giải tán về ngủ đi mai còn lấy sức hành quân!” Mọi người lục tục chui xuống khoang. Chỉ còn mình với cây súng AK ngồi gác. Biển thật phẳng lặng, hiền hòa.

Lúc này lại nhớ tới Thoan. Nhớ em lắm Thoan ạ! Ước gì bây giờ anh có một phép màu nhỉ? Chắc em sẽ hỏi là để làm gì chứ gì? Tất nhiên là anh sẽ đi mây về gió như Lão Tôn để được gần em và con. Chỉ một chút thôi, một chút thôi Thoan ạ! Ngày mai anh ra trận rồi. Ước gì được gần em để ngửi mùi hương bồ kết trên mái tóc của em, được rúc vào ngực em như thằng cu Tuấn đòi tí mẹ. Được như thế thì còn gì bằng, anh sẽ may mắn lắm đấy. Nhưng… tiếc thật! Xung quanh anh bây giờ là súng đạn, là ngư lôi, là mệnh lệnh. Chẳng có một phép màu nào cả Thoan ạ!

Ngày mai, trước tàu chiến, máy bay của giặc không biết mình có gặp may không nhỉ? Chiến tranh, có ai nói trước được điều gì đâu. Mình chỉ mong sớm kết thúc chiến tranh, được bình an trở về làm thằng dân cày, lấy đít con trâu làm chuẩn. Vợ chồng sớm tối có nhau. Thế là mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng không, chiến tranh đều có quy luật riêng của nó. Muốn được sớm trở về với gia đình, với quê hương thì càng phải chiến đấu. Chiến đấu đến cùng. Không thể dung tha cho bọn cướp nước. Ngày mai tao sẽ lấy đường ngắm thatạ chuẩn để tặng cho chúng mày những viên kẹo đồng sáng lóe. Tao sẽ quyết tâm lập thành tích để đem về tặng cho mẹ con cu Tuấn nhà tao.

Chúng mày chờ đấy!




9.

Cơn mưa buổi sáng làm cho bầu trời quang đãng hơn nhiều. Ánh nắng vừa ló ra làm cho cảnh sắc trở nên rực rỡ. Trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, tiếng chim hót líu lo như lũ trẻ con đang mải nô đùa. Trong căn phòng rộng rãi, hai chiếc tiểu sành được kê ngay ngắn, phía trên phủ hai lá cờ Tổ quốc đỏ tươi. Mùi hương tỏa ra thơm ngát. Xung quanh, những người lính Hải quân và bà con nhân dân đứng san sát chăm chú theo dõi. Đội tiêu binh súng tuốt lê nghiêm trang đứng bên cạnh hai người. Tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên trầm hùng. Lễ truy điệu bắt đầu.

Một vị tướng Hải quân đi lên phía trên. Ông nhìn mọi người định nói một câu gì đó nhưng nghẹn ngào một lúc mới nói nên lời:

- Thưa các đồng chí, thưa bà con nhân dân…! Đây chính là hai đồng đội trên tàu phóng lôi của tôi trong trận xuất kích đánh đuổi tàu khu trục của địch xâm phạm hải phận của Tổ quốc năm xưa - Ông ngừng lại, rút khăn mùi soa trong túi ra lau nước mắt rồi run run nói tiếp - Trận đánh đó, tàu chúng tôi bị tên lửa từ máy bay, pháo hạm của tàu khu trục bắn chìm. Mãi đến hôm nay tôi mới được gặp lại hai người trong số họ. Thức ơi, Tài ơi, các đồng đội còn nằm lại dưới lòng biển ơi! Các cậu có nghe mình gọi không…?

Tất thảy mọi người trong căn phòng đều rưng rức xúc động. Họ cúi đầu mặc niệm. Không gian trở nên yên lặng. Những ngọn nến tỏa ánh sáng lung linh huyền ảo trước di ảnh hai người.

Nằm cạnh nhau, Thức và Tài chăm chú nhìn mọi người. Bỗng Tài ngờ ngợ ra điều gì bèn gọi thầm Thức:

- Anh Thức, anh Thức ơi!

- Gì vậy Tài?

- Anh có thấy ông tướng này trông quen quen không?

- Ừ, ai hình như…, à! - Thức bật kêu lên - Anh nhớ rồi!

- Ai vậy anh? Sao em không nhớ nhỉ?

- Anh Huấn, anh Huấn đấy Tài ạ! Anh Huấn đã trở về và thành tướng rồi!

- A, anh Huấn, đúng rồi - Tài kêu lên - Sao anh ấy già quá anh nhỉ?

- Suỵt, nói khẽ thôi! Ba mươi mấy năm thì phải già đi chứ? Chỉ có anh em mình là trẻ mãi thôi!

Hai người lại đưa mắt nhìn xuống dưới kia. Anh Huấn vẫn đang kể cho mọi người nghe câu chuyện bi tráng về con tàu của mình. Đứng bên cạnh anh là Tư Trung và nhóm thợ lặn, những người đã có công đưa các anh về đất mẹ sau mấy chục năm lưu lạc. Những người lính và bà con nhân dân đến dự lễ mắt ai cũng ngấn lệ.

Thức và Tài vẫn đưa mắt kiếm tìm. Kia rồi! Thức kêu lên sung sướng. Đứng phía sau lưng anh Huấn là mẹ con Thoan. Họ chít khăn trắng trên đầu. Mắt Thoan đỏ hoe. Cô ấy già đi nhiều quá! Ôi, thằng cu Tuấn đã lớn bằng này rồi sao con? Có phải đứng bên cạnh Tuấn là vợ con của nó không? Vậy là cuối cùng mình cũng được trở về quê hương, được về cùng Thoan và các con. Chỉ có điều, mình chẳng thể cùng Thoan và các con đi làm cỏ lúa hay đi chăn trâu được nữa rồi… Thoan ơi, em có nghe anh gọi không hở Thoan? Thức cay cay sống mũi. Trước mắt anh hình ảnh bỗng nhập nhòa.

- Anh Thức, anh Thức ơi! - Tài gọi giật làm Thức bừng tỉnh.

- Lại gì nữa đây hả thằng em? -  Thức quay sang Tài.

- Anh ơi, mẹ em đâu? Lài đâu hở anh?

Tội nghiệp thằng Tài, đến giờ vẫn chưa tìm được mẹ.

Bỗng Tài gieo lên: “A, mẹ! Mẹ kia rồi! Mẹ ơi, con đây mà!”.

Mẹ Tài được mấy chú lính trẻ dìu lên phía trước. Tay mẹ xách chiếc làn cói đựng mấy bắp ngô, nải chuối tiêu, mấy quả trứng gà. Mẹ nhìn trân trân vào Tài, mắt nhòe lệ. Mẹ nấc lên: “Con ơi, mẹ chờ con mấy chục năm nay rồi con ơi…!”. Tài muốn chạy xuống đỡ mẹ nhưng không thể ngồi dậy được. Trời, mẹ tôi già như thế này rồi ư? Mẹ gầy còm như chiếc lá cuối thu, miệng móm mém. Mẹ vẫn mặc chiếc áo chiêm bâu bạc phếch như ngày xưa. Đến giờ vẫn khổ thế này sao hở mẹ? Con thương mẹ lắm mẹ ơi! Tài khóc hu hu như đứa trẻ. Thức phải quay sang nhỏ nhẹ dỗ dành Tài. Mãi một lúc sau Tài mới chịu nín.

Tài lại đảo mắt tìm kiếm ai đó. Anh hết nhìn sang trái, sang phải lại dướn mắt nhìn xuống phía sau căn phòng chật cứng người.

- Lài đâu rồi hở anh?

- Cái thằng này - Thức xẵng giọng - Bây giờ cô ấy đã già, đã có gia đình riêng rồi. Chắc gì cô ấy đã ở đây mà ngóng với trông?

Nghe Thức quát, Tài thở dài vẻ buồn rầu:

- Vậy là em chỉ còn mỗi mình mẹ, Lài đi lấy chồng mất rồi, em mất Lài thật rồi!

Thức lặng thinh. Mặc kệ, hôm nay cho cậu ấy khóc thật thoải mái. Tiếng khóc sau hơn ba mươi lăm năm mang đầy nỗi niềm thương nhớ, đoàn tụ, chia li.


Bầu trời bỗng nổi cơn gió mạnh. Lác đác có hạt mưa. Mưa to. Những hạt mưa thi nhau đổ xuống nghĩa trang. Mưa trắng trời trắng đất. Mấy chú chim sẻ bị mắc mưa ướt lướt thướt, chúng run rẩy nép dưới mái hiên nhà.

Hai bát hương bỗng nhiên bùng cháy. Hai ngọn lửa nằm cạnh nhau rực sáng căn phòng. Ánh lửa soi rõ từng ánh mắt mọi người đang chăm chú dõi theo.

Ngoài kia trời vẫn đổ mưa…



Lê Mạnh Thường
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM